Bước Chân Đi Đến Đâu, Đều Thành Thiện Quả

Chương 3



Rồi tôi nhìn thấy đôi mắt của Chu Thừa An sáng rực lên.

Và thế là cậu ấy thao thao bất tuyệt nói tiếp.

Tôi trốn sau cái cây lớn, đứng nghe mãi nghe mãi.

Hy vọng cậu ấy có thể nhắc đến tên tôi một câu.

Thế nhưng, cậu ấy không hề nhắc đến một lời.

Tôi cũng không biết họ đã trò chuyện bao lâu.

Dù sao thì lớp kem trên chiếc bánh trong tay tôi đã bắt đầu chảy ra rồi.

Nà dính vào tay, lau thế nào cũng không sạch.

Tôi đợi đến khi nhìn thấy Bùi Tiến đi khuất mới đến tìm Chu Thừa An.

Trên mặt cậu ấy vẫn còn treo nụ cười thẫn thờ kia.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy nhướng mày:

“Bùi Tiến là em gái cậu đúng không?”

“Em ấy thực sự xinh đẹp hơn cậu nhiều.”

“… Giống như tiên nữ vậy.”

Thật ra tôi đã sớm biết Bùi Tiến xinh đẹp hơn tôi rồi.

Đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương thì lúc nào cũng xinh đẹp.

Tôi đưa bánh kem qua, giả vờ như không bận tâm một chút nào.

“Này, sinh nhật tớ. Cho cậu ăn bánh kem này, không cho Bùi Tiến ăn đâu.”

“Ai bảo em ấy cứ hay chê tớ bẩn thỉu—”

Nhưng ánh mắt của Chu Thừa An lại rơi trên đôi tay tôi.

Cậu ấy thong thả cất cây đàn của mình vào hộp.

“Em ấy không nói sai đâu.”

Tôi sững người.

Còn cậu ấy thì tỏ vẻ nghiêm túc.

“Cậu bẩn quá, em gái cậu chắc chắn là không chịu nổi cậu rồi.”

“Nhưng mà không sao đâu, Bùi Quả. Em gái cậu ghét bỏ cậu, tớ thì không ghét bỏ đâu.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thế giới của mình là một trận mưa kéo dài vô tận.

Tôi quệt đi giọt nước mắt trên mặt, kiên định nói với Chu Thừa An:

“Tớ tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, tớ không thích cậu nữa.”

06

Tôi nói được làm được.

Sau này dù có đi ngang qua phòng 202, tôi cũng chỉ chào hỏi bà cụ, còn đối với Chu Thừa An, tôi hoàn toàn ngó lơ.

Mặc kệ cậu ấy có đuổi theo sau gọi tên tôi.

Mặc kệ cậu ấy có thừa nhận rằng mình vô tình nói sai lời.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, mẹ của Chu Thừa An muốn đưa cậu ấy về nhà.

Cậu ấy sống chết không chịu đi.

Mẹ cậu ấy vừa tức vừa bực.

“Làm gì có đứa trẻ nào lại đi sống chung với người già, đây chẳng phải là làm loạn sao. Ở độ tuổi này của con, phải chăm chỉ, phải tiến bộ, phải học hỏi nhiều vào!”

Bà ấy vừa nói, vừa chú ý thấy tôi đang đứng nghe trộm.

Sự im lặng ngượng ngùng rỉ rả giữa chúng tôi.

Mẹ của Chu Thừa An hắng giọng một tiếng:

“Quả Quả này, cô không có ý nói bố mẹ cháu không tốt đâu.”

“Họ để cháu ở đây, chắc chắn là có lý do riêng của họ.”

“Dù sao thì nhà nào cũng có cuốn kinh khó niệm mà.”

Tôi xua xua tay: “Cô ơi, không sao đâu ạ, cháu không để bụng đâu.”

Chu Thừa An cũng cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm chế của bố cậu ấy, lao đến trước mặt tôi.

“Bùi Quả, chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ vẫn sẽ ở lại phòng 202, ngày nào cũng gặp cậu.”

Ánh mắt cậu ấy rất chân thành.

Tôi không biết mình có nên đồng ý hay không.

Nhưng cậu ấy lại từ trong cặp sách lấy ra hai cuốn sách được bọc vô cùng tinh xảo.

“Đây là quà ly biệt.”

“Một phần cho em gái cậu, một phần cho cậu.”

Tôi cắn môi không nói lời nào, chỉ cầm lấy một cuốn trong số đó.

Chu Thừa An bĩu môi.

“Làm gì có người làm chị như cậu chứ, đồ tốt đều không nhường cho em gái.”

Tôi nói: “Tớ sẽ đưa cho Bùi Tiến, là tớ không muốn cuốn của mình cơ.”

Chu Thừa An tức giận trợn mắt lườm tôi, rồi hậm hực quay người bỏ đi.

Câu nói cuối cùng cậu ấy để lại cho tôi là:

“Bùi Quả, hèn gì bố mẹ cậu lại không thích cậu.”

Tôi nhìn theo bóng lưng của Chu Thừa An.

Trong lòng giống như bị khuyết đi một mảnh.

Là mảnh nào, tôi cũng không rõ nữa.

Dù sao thì nó cũng giống như bị một con dao rỉ sét cứa qua, mang theo một nỗi đau âm ỉ, thắt lại.

Thế nhưng, tôi nhanh chóng chẳng còn thời gian để mà đau lòng nữa.

Bởi vì câu nói kia của mẹ Chu Thừa An đã bị ông cụ phòng 201 nghe thấy.

Thế là cả viện dưỡng lão đều biết chuyện.

Họ lại một lần nữa bừng tỉnh hiểu ra.

“Sao chúng ta lại quên mất, Quả Quả đang ở đúng độ tuổi phải học hành.”

“Bố mẹ con bé không để tâm, chúng ta không thể không để tâm được.”

Và rồi tôi có một thời khóa biểu hoàn toàn mới.

Ngoại trừ thời gian ở trường học, cứ hễ tan học là tôi phải ngồi ở khu sinh hoạt chung.

Phòng 101 dạy tôi đánh cờ tướng.

Phòng 104 dạy tôi tiếng Anh.

Phòng 404 dạy tôi vẽ tranh.

Phòng 203 dạy tôi làm thế nào để chế tạo tên lửa.

……

Thời khóa biểu được luân phiên, mỗi tháng đều cập nhật mới.

Tôi hỏi: “Có dạy vĩ cầm không ạ?”

07

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên, ông cụ phòng 306 vỗ đùi một cái.

“Cháu ngoại tôi tháng sau về nước rồi, để nó dạy cháu.”

Ông ấy vừa nói, vừa đắc ý nhướng mày lên.

“Nó trông còn đẹp trai hơn thằng nhóc nhà họ Chu kia nhiều, Quả Quả, cháu nhìn một cái là chắc chắn sẽ thích cho mà xem.”

Ban đầu tôi vốn không để tâm đâu.

Nhưng nghe ông cụ phòng 306 nói vậy, tôi cũng có chút lay động.

Thế nhưng, người cháu ngoại này vì vướng bận vài chuyện nên cứ trì hoãn mãi không đến.

Tôi cũng dần dần quên mất chuyện này.

Sau đó lớp cờ tướng tạm dừng, bà cụ phòng 205 muốn dạy tôi về lễ nghi.

Tôi hỏi thế nào là lễ nghi.

Bá cụ phòng 205 nói là dạy tôi cách đứng, cách ngồi, làm sao để trở thành một thục nữ.

Bà ấy đã làm nhà ngoại giao suốt cả cuộc đời.

“Quả Quả, cháu có thể không làm theo, nhưng cháu bắt buộc phải hiểu.”

“Biết quy củ là đang tự để lại cho mình một đường lui.”

Tôi không muốn học.

Nhưng tôi biết, bố mẹ đã đăng ký cho Bùi Tiến rất nhiều lớp học.

Học nhảy múa, học cắm hoa, học cưỡi ngựa.

Cái thì bồi dưỡng tình操, cái thì hàm dưỡng tâm tính.

Cho nên khí chất bây giờ của Bùi Tiến ngày càng thanh cao, thoát tục.

Mẹ ngày nào cũng chia sẻ những video Bùi Tiến đi học vào trong nhóm chat gia đình.

Bà rất tự hào nói: “Lúc sinh ra nhỏ xíu như thế, bây giờ đã trổ mã duyên dáng, thướt tha rồi.”

“Trời ơi, những năm qua tôi nuôi Tiến Tiến, đúng là đã tận tâm tận lực.”

Nếu như tôi cũng giống như Bùi Tiến, biết rất nhiều thứ, bố mẹ liệu có thường xuyên đến thăm tôi không nhỉ.

Vì thế tôi bê một chiếc ghế bành nhỏ, ngồi nghe giảng vô cùng nghiêm túc.

Nhưng bố mẹ lại càng ngày càng không đến thăm tôi nữa.

Họ có rất nhiều cái cớ.

“Hôm nay trời nắng gắt, Tiến Tiến phơi nắng sẽ bị chóng mặt.”

“Buổi hòa nhạc đó là thứ con bé đã nhấp nhổm đòi đi từ lâu rồi, nếu đi thăm con thì sẽ không kịp đến đó mất.”

Nhưng vào một buổi sáng nọ, bố mẹ cư nhiên lại đột ngột đến đây mà không báo trước.

Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là, họ nói muốn đón tôi về nhà ở một ngày.

Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào mẹ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...