Bước Chân Đi Đến Đâu, Đều Thành Thiện Quả

Chương 2



“Đứa trẻ này không được khóc nháo, không được làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi, cũng không được động lung tung vào đồ đạc của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đuổi nó đi.”

Nhưng chẳng bao lâu sau họ phát hiện ra tôi rất ngoan.

Chỉ cần bên cạnh có người là tôi không nói lời nào.

Đến nhà ăn lấy cơm, tôi luôn nghiêm túc xếp hàng, rồi cúi đầu ăn thật nhanh hết phần của mình.

Tan học tôi lại ra khu vườn phía sau.

Đó là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại, chẳng ai chăm sóc.

Tôi thường ngồi thẫn thờ ở đó hàng giờ liền, cho đến khi trời tối mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Tôi cố gắng hết sức để không gây phiền phức cho bất kỳ ai trong viện dưỡng lão.

Thế nên mọi người nhanh chóng thay đổi thái độ.

Họ bắt đầu chủ động trò chuyện với tôi.

Cũng vụng về lấy đồ chơi ra chọc tôi cười.

“Quả Quả, sao cháu không cười?”

“Trẻ con phải cười nhiều mới đúng chứ!”

Nhưng hình như tôi thật sự không biết cười.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao mẹ thích Bùi Tiến hơn.

Em ấy dù đang truyền dịch vẫn có thể mỉm cười với mẹ.

Mỗi lần như thế, mẹ sẽ ôm em vào lòng, hôn mãi không thôi.

Nếu tôi cũng muốn được ôm một chút, mẹ sẽ đẩy tôi ra và nói: “Bùi Quả, em gái con cần mẹ hơn con.”

“Con đừng làm phiền mẹ nữa, có được không?”

Nhưng ở viện dưỡng lão không có Bùi Tiến, cũng không có ai chê tôi phiền phức.

Dần dần, tôi học được cách cười thật lớn.

Tiếng cười vang khắp cả hành lang.

Tôi cười càng vui, những người chọc tôi cười lại càng vui hơn.

Họ thậm chí còn ganh đua với nhau:

“Tại sao bà ở phòng 201 chọc cháu cười được mà tôi lại không?”

“Quả Quả, cười to thêm chút nữa đi, cho mọi người cùng nghe nào.”

Tôi hỏi họ tại sao cứ muốn chọc tôi cười.

105 bà cụ nói: “Vì cháu còn nhỏ.”

401 ông cụ nói: “Người lớn tuổi phải cưng chiều người nhỏ tuổi hơn, đó là lẽ đương nhiên.”

Đây chính là lý do vì sao tôi phải nhường Bùi Tiến sao?

Nhưng tôi cũng đối xử tốt với các ông bà ở đây mà, tôi giúp họ lấy nước, giúp họ bóp vai, giúp họ nhận hàng chuyển phát.

Tại sao Bùi Tiến lại không đối xử tốt với tôi?

Tôi hình như thật sự không thích Bùi Tiến.

Đến tận bây giờ cũng không thích.

Cho dù bố mẹ có kể cho tôi nghe bao nhiêu lần câu chuyện Khổng Dung nhường lê đi chăng nữa.

Dù sao thì mỗi lần nhìn thấy tôi, Bùi Tiến cũng đều hất mũi lên tận trời.

Như thể làm chị em với tôi là một chuyện vô cùng mất mặt.

Nếu em ấy đã không cần tôi, vậy tôi cũng chẳng cần em ấy.

Thế thì tại sao tôi phải để phần bánh kem cho em ấy chứ?

Tôi tức giận hỏi bố: “Được rồi, sinh nhật con xong rồi, bao giờ mọi người mới về?”

“Con còn phải đi chơi với bạn, không có thời gian tiếp mọi người đâu.”

Biểu cảm của bố lại trở nên phức tạp.

Ông chà xát hai tay, nói: “Bùi Quả, nếu con được một nửa ngoan ngoãn như em gái con, bố mẹ cũng muốn ở bên con nhiều hơn.”

04

Thật ra khi nghe thấy bố nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhưng tôi tự bảo bản thân rằng không sao cả, họ sẽ nhanh chóng đi thôi.

Tuy rằng ba năm tháng họ mới đến một lần.

Tuy rằng mỗi lần họ chỉ ở lại nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng mỗi khi họ rời đi, tôi đều sẽ có chút hụt hẫng.

Rồi lại nghĩ, tại sao tôi không thể giống như Bùi Tiến, được ở trong nhà.

Có điều, thời gian tôi không vui càng ngày càng ngắn lại.

Bởi vì tôi đã có Chu Thừa An.

Cậu ấy là cháu trai của bà cụ phòng 202.

Cách đây không lâu khi cậu ấy đến thăm bà, chúng tôi đã đánh nhau một trận.

Sau đó liền trở thành bạn bè.

Chu Thừa An mang cho tôi những cuốn truyện tranh rất đẹp, còn kéo đàn vĩ cầm cho tôi nghe.

Tôi thì bắt bướm và chuồn chuồn trong bụi cỏ cho cậu ấy.

Những đêm mùa hè, chúng tôi còn cùng nhau lên sân thượng ngắm sao.

Mỗi lần tôi và cậu ấy chạy đua, người thắng luôn là tôi.

Cậu ấy thở hổn hển nói: “Quả Quả, cậu chạy nhanh như một cơn gió vậy, tớ đuổi không kịp.”

Thật ra tôi biết cậu ấy đang nhường tôi.

Nhưng việc không vạch trần cậu ấy càng khiến tôi vui vẻ hơn.

Chu Thừa An đối xử với tôi rất tốt, tôi nói gì cậu ấy cũng đều hưởng ứng.

Tôi nói bố mẹ lúc nào cũng không nhớ tôi thích ăn cá, không thích ăn gà.

Cậu ấy nói vậy thì tệ thật đấy.

Tôi nói quần áo của tôi đều là đồ cũ em gái không dùng nữa, nhưng tôi béo hơn em ấy nên mặc vào chưa bao giờ vừa vặn.

Cậu ấy nói tôi mặc gì cũng đều đẹp cả.

Tôi nói tôi quyết định không nhớ bố mẹ nữa, vì họ chắc chắn cũng chẳng nhớ tôi.

Chu Thừa An cẩn thận hỏi tôi:

“Quả Quả, tại sao cậu không về nhà?”

“Mọi người đều phải sống cùng với bố mẹ của mình chứ.”

“Người già không có bố mẹ mới phải ở trong viện dưỡng lão.”

Tôi ấp úng: “Bởi vì em gái tớ chê tớ bẩn.”

Hầu như mỗi lần tôi đến gần Bùi Tiến, em ấy đều sẽ nói mình tức ngực, không thở được.

Tôi sợ nhất là lúc em ấy thanh giọng nói lớn: “Chị chắc chắn lại nghịch đồ bẩn thỉu gì rồi, em bị dị ứng.”

Có lẽ điều này cũng có lý.

Kể từ khi tôi không ở nhà nữa, em gái quả nhiên không còn bị bệnh nữa.

Nhưng Chu Thừa An lập tức đứng bật dậy, phi thường kiên định nói: “Nhảm nhí.”

“Quả Quả, bọn họ đều đang bắt nạt cậu.”

“Không sao cả, sau này tớ làm anh trai cậu, tớ bảo vệ cậu.”

Nụ cười của cậu ấy thực sự rất chữa lành.

05

Kỳ nghỉ hè không phải đi học, Chu Thừa An cũng đến ở phòng 202.

Chúng tôi suốt ngày quấn quýt lấy nhau.

Thế là các ông cụ bà cụ trong viện dưỡng lão thường xuyên không nhìn thấy tôi nữa.

Họ bừng tỉnh hiểu ra.

Sau đó liền huy động bạn bè, họ hàng của mình: “Hãy mang những đứa trẻ khoảng mười tuổi đến đây đi.”

“Sao chúng ta lại quên mất, Quả Quả vẫn là một đứa trẻ, con bé cũng cần những người bạn cùng trang lứa.”

Thế nhưng, dù có bao nhiêu đứa trẻ đến đi chăng nữa, Chu Thừa An vẫn là người khác biệt.

Cậu ấy là bạn của tôi.

Cậu ấy chắc chắn sẽ cùng tôi đón sinh nhật.

Tôi bưng chiếc bánh kem, tung tăng chạy ra khu vườn tìm Chu Thừa An.

Để rồi bước chân bỗng khựng lại tại chỗ.

Bởi vì ở khu vườn, trên chiếc ghế dài mà tôi và Chu Thừa An thích nhất.

Lúc này Bùi Tiến đang ngồi ở đó.

Còn Chu Thừa An đứng bên cạnh em ấy, đưa cho em ấy một cây vĩ cầm.

Đó là món đồ cậu ấy yêu như sinh mạng, ngày thường đến cả chạm vào cũng không cho tôi chạm.

Nhưng Bùi Tiến lại đang cầm nó.

Em ấy còn cười tươi hỏi: “Chất liệu gỗ thật độc đáo, cái này là đặt làm riêng sao?”

“Cậu học đàn bao lâu rồi?”

“Gần đây tớ đang luyện bài ‘Sarabande’ của Bach.”

Dưới ánh mặt trời, gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Tiến tinh xảo như một bức tranh.

Giữa hàng lông mày toát lên vẻ linh động, dịu dàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...