Cả Làng Đều Có Đôi

Chương 1



Mẹ tôi là bà mối có tiếng nhất cả vùng.

Bởi vì bà giới thiệu đôi nào, thành đôi đó.

Trực tiếp kéo giảm tỷ lệ độc thân của cả làng.

Nhưng bố tôi lại chẳng vui vẻ gì.

Mỗi lần có người mang kẹo cưới đến cảm ơn mẹ tôi, ông đều ngồi trên giường sưởi, vừa thở dài vừa đập đùi.

“Đúng là thợ điện thì nhà tối om, thợ mộc thì ghế trong nhà lại lung lay mà!”

Bố than phiền cũng không phải không có lý.

Bởi vì hiện giờ trong làng chỉ còn lại ba người độc thân.

Đó là anh trai tôi, tôi và em gái tôi.

1.

Nhà người ta mồ mả tổ tiên bốc khói xanh.

Nhà tôi thì mồ mả tổ tiên bốc… kẹo cưới.

Kẹo cưới người ta mang đến cảm ơn vì được mẹ tôi se duyên thành công nhiều đến mức Tết nhà tôi chẳng cần mua thêm bánh kẹo.

Mắt nhìn người của mẹ chưa từng sai.

Người thích ăn sẽ ghép với người thích nấu.

Ai hợp với ai, bà chỉ cần nhìn một cái là biết.

Chỉ riêng con cái trong nhà.

Bà mãi vẫn chẳng gả nổi.

Bữa tối hôm ấy.

Trên bàn giường sưởi bày mấy chiếc bánh ngô.

Mẹ vừa nhặt dưa chuột khô vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng ba anh em chúng tôi.

“Cả đời này mẹ đã se duyên cho biết bao nhiêu người. Người câm có, người không mẹ có, người q/uè ch/ân cũng có. Mẹ đều tác hợp cho họ sống hòa thuận vui vẻ.”

“Ba đứa các con thiếu tay hay thiếu chân hả?”

“Rốt cuộc là kém chỗ nào?”

“Đây chẳng phải đang đập nát bảng hiệu của mẹ sao?”

Bố liếc mẹ một cái.

“Có sức thì dùng vào con cái đi chứ.”

Tôi cắn một miếng bánh ngô.

“Bố không hiểu đâu. Bố có thấy bác sĩ nào tự chữa bệnh cho mình không?”

“Y giả nan tự y.”

“Nếu bác sĩ tự chữa được cho mình thì chẳng phải ai cũng trường sinh bất tử rồi à?”

Mẹ chộp ngay một chiếc bánh ngô ném vào mặt tôi.

“Nhìn cái mồm con xem! Ngày nào cũng lải nhải.”

“Lý Văn Thư, nếu không biết nói chuyện thì đem cái miệng quyên cho người câm đi!”

Anh trai tôi lặng lẽ xuống giường.

Nhặt chiếc bánh ngô dưới đất lên.

Phủi phủi hai cái rồi bỏ vào bát mình.

Mẹ càng tức hơn.

Bà chỉ thẳng vào anh.

“Cái đứa này thì tám gậy cũng không khều ra nổi một tiếng rắm.”

“Cô gái nhà ai chịu nổi nó chứ?”

“Đứa này thì không chịu nói.”

“Đứa kia thì nói quá nhiều!”

Anh trai tôi như chẳng nghe thấy gì.

Vẫn nghiêm túc gặm bánh ngô.

Bố hết lời để nói.

Đành chuyển mục tiêu sang em gái tôi.

“Lạc Lạc, sau này con muốn tìm người thế nào?”

Em gái nghiêng đầu cười.

“Con muốn tìm người giống anh Phí Tường.”

Mẹ hừ một tiếng.

“Chỉ thích người bay trên trời.”

“Tìm người đi dưới đất thôi được rồi.”

Bị ba đứa chúng tôi làm cho tức đến nuốt không nổi cơm.

Mẹ đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài tìm đối tượng cho chúng tôi.

Thật ra ba anh em tôi đúng là khó tìm.

Anh trai thì quá đần trong chuyện tình cảm.

Nếu tôi không phải em gái ruột của anh, có khi còn tưởng anh bị câm.

Em gái thì suốt ngày mơ chuyện tình yêu như phim thần tượng.

Trong khi trai làng ai cũng chân chất thật thà, lấy đâu ra người lãng mạn.

Còn người khiến mẹ đau đầu nhất.

Chính là tôi.

Bởi vì tôi mê ngoại hình.

Chỉ thích người đẹp trai.

Vậy nên năm này qua năm khác.

Trong làng chỉ còn lại ba chúng tôi vẫn độc thân.

Trước khi đi ngủ.

Mẹ chỉ vào anh trai tôi.

“Bây giờ con là vấn đề lớn nhất trong nhà.”

“Làm anh mà không làm gương cho hai em à?”

“Con định làm ông lão độc thân cả đời sao?”

“Chính con ảnh hưởng đến hai đứa em gái!”

Anh trai vẫn không nói gì.

“Ngày mai mẹ dạy con nói chuyện.”

“Ngày kia đi xem mắt cho mẹ!”

02

Về đến phòng.

Em gái chui vào chăn tôi.

Nhỏ giọng hỏi:

“Chị này, chị nói xem… anh cả mãi không yêu ai, nhìn ai cũng không vừa mắt.”

“Có khi nào anh ấy là… cái đó không?”

Tôi ngơ ngác.

“Cái gì?”

“Thì cái đó đó!”

“Là cái gì?”

Em gái kéo áo tôi.

Ghé sát tai thì thầm:

“Là thích con trai ấy.”

Tôi càng ngẩn người.

“Thích con trai là sao?”

“Thích kiểu giống bố hả?”

“Trời ơi không phải!”

Nó lén giải thích cho tôi một hồi.

Nghe xong tôi lập tức đạp nó ra khỏi chăn.

“Biến đi!”

“Nói linh tinh gì thế!”

“Anh cả không thể nào.”

“Bớt xem phim lại đi.”

“Hỏng não rồi đấy!”

Sáng hôm sau.

Trời còn chưa sáng hẳn.

Tôi và em gái đã bị tiếng mẹ ngoài sân đánh thức.

“Nào, Lý Văn Diễn!”

“Mẹ dạy con nhé.”

“Gặp thím thì hỏi chuyện mùa màng.”

“Gặp bác trai thì hỏi chuyện gia súc.”

“Gặp con gái thì hỏi han lạnh nóng.”

“Hiểu chưa?”

Anh trai gật đầu.

Mẹ lập tức quát:

“Mẹ hỏi con hiểu chưa!”

“Nói!”

Tiếng quát ấy mạnh đến mức con chó vàng trong sân cũng giật mình tỉnh giấc.

Tôi và em gái cười đến đau bụng.

Lén theo anh ra đồng.

Theo sự hiểu biết của tôi về anh trai.

Suốt quãng đường ấy.

Điều anh cầu nguyện chắc chắn là đừng gặp ai.

Ai ngờ sắp tới ruộng thì gặp thím Vương hàng xóm.

Người anh lập tức căng cứng.

Đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thím Vương.

“Ôi trời đất!”

“Thằng bé này làm tôi giật cả mình.”

“Nhà cháu ăn cơm chưa?”

Mặt anh đỏ bừng.

Cố gắng nửa ngày mới bật ra được một câu:

“Mùa màng… tốt.”

Thím Vương nghe xong sững người.

Nhìn anh rồi liên tục lắc đầu.

Tôi và em gái cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Cười phá lên.

Anh trai chỉ quay đầu trừng mắt nhìn chúng tôi.

Rồi tiếp tục xuống ruộng làm việc.

Mẹ tức đến phát điê//n.

Tối hôm đó bắt anh bưng cơm về phòng ăn.

Nói nhìn thấy là chướng mắt.

Bố phe phẩy quạt cho mẹ.

“Phải từ từ chứ.”

Mẹ trợn mắt.

“Từ từ?”

“Từ từ bao nhiêu năm rồi?”

“Từ từ ra được cái gì chưa?”

“Ngày mai đi xem mắt!”

03

Sáng sớm hôm sau, mẹ đã lôi anh trai tôi dậy.

Vuốt tóc bóng loáng, thắt cà vạt chỉnh tề.

Sau một phen chải chuốt, anh trai tôi lập tức trở nên cực kỳ đẹp trai.

Cả nhà đều cảm thấy có hy vọng rồi.

Em gái huých tôi một cái, nhỏ giọng thì thầm:

“Anh vốn đã đẹp trai rồi mà. Chị có hiểu thế nào là văn học trai thô không?”

“Anh à, anh đẹp trai thật đấy!”

Tôi giơ ngón tay cái với anh trai.

Anh tôi cười ngốc nghếch một cái.

Thật ra anh cười rất đẹp.

Chỉ là anh không thích cười thôi.

Hơn tám giờ.

Cô gái xem mắt tới.

Cô ấy là người làng bên.

Mỗi lần cười, khóe môi đều hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.

Mẹ tôi nói vừa nhìn đã thấy thích.

Nhìn thôi cũng thấy lòng sáng sủa, vui vẻ.

Nhưng mẹ đã nhầm trọng điểm rồi.

Mẹ có thích hay không không quan trọng.

Quan trọng là anh tôi có thích hay không.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai tôi.

Đôi mắt cô gái lập tức sáng lên.

Hai lúm đồng tiền bên má cũng hiện rõ hơn.

Hai bên phụ huynh ngồi trên giường sưởi trò chuyện.

Để hai người trẻ ở lại gian ngoài.

Tôi và em gái ghé sát cửa nghe lén.

Cô gái dịu dàng, rộng rãi.

Chủ động tìm chủ đề nói chuyện.

Nói chuyện mùa màng.

Nói chuyện sinh hoạt hằng ngày.

Cô ấy nói đến khô cả cổ họng.

Thế nhưng anh trai tôi lại giống như bị hóa đá.

Chương tiếp
Loading...