Cả Làng Đều Có Đôi
Chương 2
Ngồi thẳng tắp.
Không hề dao động.
Đến cả một cốc nước cũng không biết rót.
Chưa đến giờ cơm.
Cô gái đã đứng dậy gọi bố mẹ về nhà.
Mẹ tôi cuống quýt giữ lại.
“Không ở lại ăn cơm sao? Ăn một bữa rồi hẵng về chứ!”
Cô gái nhìn mẹ tôi, tiếc nuối nói:
“Thím à, anh ấy đẹp trai, tính tình cũng tốt.”
“Nhưng bà mối không nói với cháu anh ấy bị câm.”
“Thím nói xem, sống với nhau chẳng phải là tìm một người có thể trò chuyện hay sao?”
“Ngày nào cũng không nói nổi một câu, cháu thật sự chịu không nổi.”
Nghe cô gái nói vậy.
Mẹ tôi hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu.
Bà cầm chổi đuổi đánh anh trai tôi.
Đánh từ trưa đến tận bữa tối mới chịu dừng.
Em gái cứ liên tục chọc chọc tôi.
“Chị này, chuyện hôm đó em nói với chị ấy.”
“Chị thấy có khả năng không?”
Ban đầu tôi vốn không tin.
Nhưng anh trai tôi thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt.
Tôi bắt đầu có hơi nghi ngờ rồi.
Buổi tối ăn cơm xong.
Bố tôi bê một chiếc ghế đẩu ra ngồi trước cửa.
Ông vừa ngắm trăng vừa thở dài.
“Cái ghế này…”
“Lắc dữ thật đấy.”
________________________________________
04
Tin anh trai tôi xem mắt thất bại.
Chỉ nửa ngày đã truyền khắp cả làng.
Chiều tối.
Tôi tan làm ở xưởng.
Xách cơm ra ruộng cho mẹ.
Vừa tới nơi đã nghe thấy thím Vương bên cạnh đang buôn chuyện với mấy người khác.
“Chậc chậc. Nói xem, Trương Thúy Lan làm mai chuẩn như thế, sao đến con cái nhà mình lại chẳng se được đôi nào nhỉ?”
“Anh cả đẹp trai, công việc ở xưởng cũng ổn định, nhưng lại không chịu nói chuyện. Thế thì biết làm sao?”
“Con thứ hai thì cái gì cũng tốt, chỉ là nói nhiều quá. Ngày nào cũng điên điên khùng khùng, chỉ mê trai đẹp.”
“Con út thì chẳng biết có chuyện gì nữa.”
“E là ba đứa con này sẽ bị giữ lại trong tay mất thôi.”
“Giúp người ngoài cầu phúc, lại cắt mất nhân duyên của con cái nhà mình.”
Mẹ tôi cả đời hiếu thắng.
Điều ghét nhất chính là nghe người khác bàn tán.
Bà vơ một nắm đất.
Hất thẳng về phía họ.
“Con trai nhà các người cũng là do tôi làm mai đấy!”
“Theo cách nói của các người, chẳng lẽ tôi không cầu phúc cho nó, để nó ế luôn thì các người mới vừa lòng à?”
Nghe mẹ tôi nói vậy.
Mấy người kia lập tức cuống quýt xin lỗi.
“Thúy Lan, bọn tôi không có ý đó.”
“Ơn nghĩa của bà bọn tôi vẫn nhớ mà.”
“Chẳng qua là lo cho nhà bà thôi!”
Mẹ tôi đứng trên sườn đồi.
Lớn tiếng nói với họ:
“Con tôi đúng là chưa có đối tượng.”
“Nhưng đứa nào cũng lương thiện, trong sáng.”
“Chăm chỉ, hiểu chuyện.”
“Chỉ là duyên chưa tới thôi.”
“Tôi tin ông trời có mắt.”
“Chưa đến lượt các người phải lo hộ đâu!”
Ánh chiều tà phủ lên người mẹ.
Tôi không nhìn rõ mặt bà.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Tôi luôn có cảm giác bà đã khóc.
Đêm xuống.
Tắt đèn xong.
Tôi đi vệ sinh trở về.
Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe thấy mẹ đang thở dài với bố.
“Cả đời này tôi giúp bao nhiêu người được viên mãn.”
“Sao lại chỉ khiến ba đứa con nhà mình phải chịu khổ thế này.”
Bố tôi mơ màng đáp lại:
“Không sao đâu.”
“Còn có hai chúng ta mà.”
“Cùng lắm thì cả đời ở bên cạnh bố mẹ.”
“Như thế cũng tốt.”
Nghe vậy.
Trong lòng tôi chua xót vô cùng.
Trở về phòng.
Tôi kể chuyện này cho em gái nghe.
Em gái thở dài hỏi tôi:
“Chị này, chị nói xem… người ta có thể không kết hôn không?”
Tôi liếc nó một cái.
“Sao nào?”
“Vẫn còn mơ được ở bên anh Phí Tường của em à?”
Nghĩ một lúc.
Tôi lại nói:
“Cũng không phải không được.”
“Nhưng em nghĩ xem, làm việc cả ngày về nhà, đến một người để nói chuyện cũng không có.”
“Chẳng phải buồn chán lắm sao?”
“Nhưng nếu tìm được một người đẹp trai thì khác.”
“Em có hiểu thế nào gọi là đẹp đến mức no mắt không?”
Em gái điên cuồng gật đầu.
“Em hiểu!”
“Nếu ban đêm tối om.”
“Thắp hai ngọn nến.”
“Lại treo thêm hai dây đèn màu nhỏ.”
“Chúng ta cùng nhau khiêu vũ.”
“Lãng mạn biết bao!”
Trước khi ngủ thiếp đi.
Tôi nghe em gái mơ màng bổ sung thêm một câu:
“Nhưng cũng chưa chắc đâu.”
“Nếu gặp phải kiểu như anh cả…”
“Vẫn buồn chán muốn chết thôi.”
05
Mẹ tôi nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày.
Sau đó lại tái xuất giang hồ.
Lần này bà sắp xếp cho một cặp xem mắt gặp nhau ngay tại nhà tôi.
Sau khi mở lời giới thiệu xong xuôi.
Mẹ để hai người ngồi trong sân uống trà.
Tôi và em gái nhóm bếp nấu cơm.
Anh trai tôi ngồi trong góc sân bổ củi.
Vẫn im lặng như mọi khi.
Em gái huých tôi một cái.
“Chị này, sao em thấy có gì đó không đúng nhỉ?”
“Không đúng chỗ nào?”
“Em cứ thấy cô gái kia cứ lén nhìn anh cả mãi ấy.”
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái.
Quả thật là vậy.
Chàng trai xem mắt kia từ đầu đến cuối đều ra vẻ.
Ánh mắt soi mói.
Giọng điệu khinh khỉnh.
“Tôi nghe người trong làng nói cô nhàm chán lắm.”
“Với lại nhìn cô cũng thật thà quá, không biết cư xử.”
“Sau này về nhà tôi thì đừng làm mất mặt gia đình nhé.”
“Phải học cách đối nhân xử thế cho tử tế.”
“Dù sao nhà tôi cũng là người thành phố.”
Cô gái nhìn là biết tính tình mềm mỏng.
Ngại tranh cãi với anh ta.
Chỉ lặng lẽ uống trà.
Rồi nhìn sang nơi khác.
Tôi tức đến mức muốn bật dậy.
Mẹ tôi sao lại giới thiệu cho người ta một gã coi thường người khác như thế chứ!
Ngay lúc tôi định đứng lên mắng cho hắn một trận.
Động tác bổ củi của anh trai tôi bỗng dừng lại.
Anh đặt cây rìu xuống.
Đi thẳng tới trước mặt hai người.
“Sống với nhau dựa vào sự chân thành và tử tế.”
“Dựa vào hai người cùng nâng đỡ lẫn nhau.”
“Chứ không phải bày đặt làm bộ làm tịch.”
Anh nhìn chàng trai kia.
Ánh mắt thẳng thắn.
Không hề có chút rụt rè nào.
“Có tình cảm thì sẽ thấy thú vị.”
“Không vừa mắt nhau mới thấy nhàm chán.”
“Không biết ăn nói không có nghĩa là không biết cư xử.”
“Mà là thật thà, lương thiện.”
“Không thích những trò màu mè giả tạo.”
“Cô ấy chăm chỉ, chân thành, tính tình ổn định.”
“Là một cô gái tốt thật sự.”
“Điều kiện của anh có tốt đến đâu cũng không có tư cách tùy tiện hạ thấp người khác.”
“Nếu cảm thấy không phù hợp thì cứ nói thẳng.”
“Không cần phải khiến người ta khó xử.”
“Hạ thấp người khác để nâng cao bản thân.”
“Thật sự chẳng vẻ vang gì.”
“Đó cũng không phải việc một người đàn ông nên làm.”
Tôi và em gái nhìn nhau.
Mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Mẹ tôi cũng ngây người.
Em gái nhìn anh trai.
“Anh à…”
“Hôm nay anh uống dầu bôi trơn à?”
“Một hơi nói nhiều thế luôn?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh.
Cảm giác như anh trai mình bị ma nhập vậy.
Sống cùng anh hơn hai mươi năm.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhiều đến thế.
Giọng không lớn.
Nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.
Mạnh mẽ và đầy sức nặng.
Nói xong.
Anh lại quay về góc sân.
Nhấc cây rìu lên.
Tiếp tục bổ củi.
Buổi xem mắt này.
Vì chàng trai kia tức tối bỏ đi.
Nên tan vỡ ngay tại chỗ.
Đây cũng là lần đầu tiên mẹ tôi làm mai thất bại.