Cả Làng Đều Có Đôi

Chương 3



Sau khi mọi người ra về.

Mẹ nắm tay cô gái.

Liên tục xin lỗi.

Cô gái đỏ mặt lắc đầu.

“Không sao đâu thím.”

“Thật ra ngay từ đầu cháu đã không thích anh ta rồi.”

Nói xong.

Cô chỉ vào trong bếp.

Nơi anh trai tôi đang ngồi nhóm lửa.

“Thím à.”

“Cháu thích anh ấy.”

“Cháu muốn tìm hiểu anh ấy.”

________________________________________

06

Tôi và em gái đều ngây người.

Đây chính là duyên phận sao?

Đây chính là tình yêu kiểu xông thẳng vào nhà cướp người sao?

Cô gái ấy tên là Lưu Tương Mỹ.

Nói chuyện với cô ấy khá thú vị.

Buổi tối.

Mẹ giữ Lưu Tương Mỹ ở lại ăn cơm.

Còn đặc biệt rán một con cá hoa vàng.

Không ai ngờ được.

Mẹ còn chưa kịp gắp thức ăn.

Anh trai tôi đã cầm một cái bát không.

Dùng đôi đũa sạch gắp một miếng cá thật lớn.

Cẩn thận gỡ hết xương.

Rồi đặt trước mặt Lưu Tương Mỹ.

Cả nhà tôi trợn mắt đến tròn vo.

Cứ như nhìn thấy ma vậy.

“Ăn đi.”

Anh trai tôi chỉ nói đúng một chữ.

Rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ngược lại.

Lưu Tương Mỹ đỏ bừng cả vành tai.

Trong mắt tràn ngập ý cười không giấu nổi.

Sau khi đưa Lưu Tương Mỹ về nhà.

Ngày hôm sau.

Cô ấy mang dưa muối đến nhà tôi.

Ngày thứ ba.

Anh trai tôi lại mang hộp kem dưỡng da mẹ mua tới cho cô ấy.

Người tới người lui.

Mẹ tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Đến khi phản ứng lại.

Bà vui đến phát điên.

Vỗ tay liên tục.

Nói rằng anh trai tôi chẳng qua là chưa gặp đúng người.

Nên mới khô khan như thế.

Tôi và em gái đồng loạt thở phào.

Thì ra anh trai tôi không thích con trai.

Hôm đó tan làm.

Em gái tới đón tôi.

Từ xa.

Chúng tôi nhìn thấy anh trai đang dắt xe đạp.

Bên cạnh là Lưu Tương Mỹ.

Không biết anh nói gì.

Lưu Tương Mỹ cúi đầu che miệng cười.

Sau đó lại ngẩng đầu.

Cười tươi nhìn anh.

Anh trai tôi cũng nở nụ cười đáp lại.

Em gái cảm thán:

“Chị à.”

“Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.”

Tôi gật đầu.

Sau khi có người yêu.

Anh trai tôi biết nói chuyện hơn.

Biết cười nhiều hơn.

Thậm chí khi vô tình nhìn thấy dây giày của Lưu Tương Mỹ bị tuột.

Anh còn lập tức dừng lại.

Ngồi xổm xuống buộc lại cho cô ấy.

Tôi và em gái nhìn đến ngẩn người.

Em gái mắt sáng lấp lánh.

Nhìn hai người ở cuối con đường.

Còn lòng tôi lại chợt căng thẳng.

“Lý Văn Lạc.”

“Hả?”

“Em có từng nghĩ tới một vấn đề chưa?”

Em gái khó hiểu quay đầu nhìn tôi.

Tôi nghiêm túc nói:

“Vấn đề lớn nhất trong nhà đã được giải quyết rồi.”

“Bây giờ…”

“Hai chúng ta mới là vấn đề lớn nhất.”

Đúng như tôi dự đoán.

Chuyện anh trai tôi và Lưu Tương Mỹ yêu nhau.

Chưa tới một ngày đã truyền khắp cả làng.

Người trong làng đều kinh ngạc.

Không ai ngờ anh cả nhà tôi lại là người thoát ế đầu tiên.

Nhìn anh trai ngày càng chu đáo.

Biết quan tâm người khác.

Còn bắt đầu chăm chút ngoại hình của mình.

Tâm trạng mẹ tôi tốt lên rất nhiều.

Bố tôi cũng ngồi trong sân.

Cười ha hả cảm thán:

“Hôm nay cái ghế này…”

“Hình như không còn lắc dữ nữa rồi.”

Chỉ là áp lực.

Trong nháy mắt đã chuyển hết sang tôi và em gái.

07

Ngày nào mẹ tôi cũng nhìn hai chị em bằng ánh mắt chẳng vừa lòng.

Em gái tôi vì không muốn nghe mẹ càm ràm.

Nên cứ đến chiều tối là chạy tới xưởng đón tôi tan làm.

Ra khỏi cổng xưởng.

Tôi mới phát hiện bên ngoài đang mưa như trút nước.

Liếc thấy em gái đang đứng trú mưa dưới mái hiên của xưởng.

Tôi định quay lại lấy thêm một chiếc ô.

Vừa mới xoay người.

Đã nhìn thấy một người đàn ông đi chiếc xe đạp hai tám, mặc áo mưa màu xanh, dừng lại trước mặt em gái tôi.

Ngửi thấy mùi hóng chuyện.

Tôi lập tức trốn sau cánh cửa xem lén.

Người đàn ông kéo vành mũ áo mưa xuống.

Nghiêng đầu nhìn em gái tôi.

“Lý Văn Lạc?”

“Lưu Húc Huy?”

Người đàn ông cười gật đầu.

“Không ngờ cậu vẫn nhớ tôi.”

“Tôi nhớ cậu học lớp Hai.”

“Tôi học lớp Ba.”

Em gái tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Nhìn đến mức mắt cũng sáng rực.

Đúng là không có tiền đồ!

Tôi gào thét trong lòng.

Lưu Húc Huy không mang vẻ thô ráp của trai làng.

Ngũ quan đoan chính.

Dáng người ngay ngắn.

Rất có thể chính là kiểu em gái tôi thích.

“Mưa lớn quá.”

“Đường đất lại trơn, không dễ đi.”

Lưu Húc Huy ôn hòa nói.

“Cậu đang đợi ai à?”

“Có cần tôi chở về không?”

Em gái tôi chớp chớp mắt.

Ngoan ngoãn gật đầu.

“Em không đợi ai cả.”

“Vậy cảm ơn anh nhé!”

Lý Văn Lạc!

Chị mày không phải người hả?

Lưu Húc Huy cởi áo mưa trên người xuống.

Nhẹ nhàng khoác cho em gái tôi.

Em gái tôi ngồi lên yên sau xe đạp.

Hai tay khẽ nắm lấy thanh sắt phía sau.

Tôi lao vọt ra.

Đứng giữa đám đông gào lên:

“Lý Văn Lạc! Xuống xe cho chị!”

Nghe tôi gọi.

Em gái tôi lập tức giơ tay bịt hai tai.

Lưu Húc Huy quay đầu lại.

“Hình như có người đang gọi cậu thì phải?”

“Tôi nghe thấy có người gọi tên cậu.”

“Không có đâu! Không có đâu!”

Em gái tôi vòng tay ôm lấy eo anh.

“Chúng ta mau đi thôi.”

“Một lát nữa mưa còn lớn hơn đấy.”

Hai người đạp xe chầm chậm khuất dần trước mắt tôi.

Em gái tôi cầm ô che cho Lưu Húc Huy.

Ngồi phía sau vui vẻ đung đưa hai chân.

Tôi hướng theo bóng lưng hai người mà gào lớn:

“Lý Văn Lạc!”

“Em đúng là đồ vô lương tâm!”

________________________________________

08

Lúc tôi về đến nhà.

Trong phòng đã sáng lên ánh đèn vàng ấm áp.

Anh trai nhận lấy chiếc ô trong tay tôi.

Ném cho tôi một chiếc khăn.

“Lý Văn Lạc!”

“Mau lăn ra đây cho chị!”

Gọi mấy tiếng vẫn không thấy trả lời.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Thấy em gái đang ngồi nhìn bệ cửa sổ.

Trên mặt là nụ cười ngây ngô si mê.

“LÝ VĂN LẠC!”

Tôi ghé sát tai nó hét lớn một tiếng.

Em gái giật nảy mình.

Nhưng chẳng hề tức giận.

Nó quay đầu nhìn tôi.

“Chị à.”

“Em gặp tình yêu rồi.”

“Em yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

“Em thích kiểu như Lưu Húc Huy.”

Trên bàn cơm.

Mẹ tôi vui vẻ nhìn tôi.

“Mẹ tìm được cho con một người rất hợp rồi.”

“Lại còn là người trong làng mình.”

“Đảm bảo là hàng hiếm trong đám đàn ông luôn.”

Bố tôi khinh thường hừ một tiếng.

“Con trai nhà ai thế?”

“Trong làng còn ai chưa lập gia đình nữa đâu?”

“Nhà lão Lưu chứ ai.”

“Lưu Húc Huy!”

Mẹ vui vẻ uống một bát nước đậu xanh.

“Nó vừa xuất ngũ về.”

“Công việc cũng được phân rồi.”

“Lại còn gần xưởng của con nữa!”

Em gái tôi vừa nghe xong đã cuống lên.

“Không được!”

Mẹ vỗ lưng nó.

“Con đừng vội.”

“Nhường chị con trước đã.”

“Mẹ vẫn nhớ đến con mà.”

Tôi xúc một thìa cháo bỏ vào miệng.

“Con không thích kiểu như Lưu Húc Huy.”

“Anh ấy đen quá.”

“Con còn chưa gặp nó, sao biết không thích?”

“Sao lại chưa gặp?”

Khóe môi tôi nhếch lên.

Ánh mắt đầy ý xấu nhìn em gái.

“Mẹ à.”

“Đừng có ghép bừa nữa.”

“Đó là em rể của con rồi.”

Nghe tôi nói vậy.

Sự chú ý của bố mẹ lập tức dồn hết lên người em gái.

Chỉ có anh trai tôi chẳng hứng thú hóng chuyện.

Vẫn cúi đầu ăn cơm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...