Cả Mạng Cười Điên
Chương 2
Tôi hết nhịn nổi rồi.
Tôi đặt mạnh bát xuống, bật dậy khỏi ghế, vòng qua bàn để cướp miếng sườn trong bát nó.
Nó bưng bát ngả người ra sau, tôi vồ hẳn lên người nó để với lấy, thế là cả hai người cùng cái ghế ngã lăn ra sàn, lại tiếp tục một trận hỗn chiến.
Anh trai tôi mặt không đổi sắc, múc cho chị dâu một bát canh: “Uống canh đi em, kệ hai cô cháu nó.”
Chị dâu bưng bát canh, nhìn tôi và con trai chị đang vò đầu bứt tai nhau lăn lộn trên sàn, khóe miệng giật giật: “Chương trình này… hủy hợp đồng được không?”
Đạo diễn đứng cạnh nhỏ giọng đáp: “Thưa cô Thẩm, hợp đồng ký rồi, không hủy được đâu ạ.”
Phần bình luận đã cười điên đảo.
“Ha ha ha ha ha vẻ mặt của nữ thần kìa ha ha ha.”
“Thì ra đây là trạng thái ở nhà của Thẩm Chi.”
“Thanh lịch trí thức á? Không tồn tại đâu, cô ấy chỉ muốn đánh con thôi.”
“Anh rể mới thực sự là ông hoàng bình tĩnh, chắc phải nhìn cảnh này nhiều năm lắm rồi mới thong dong được vậy.”
Ngày livestream đầu tiên đã kết thúc trong trận hỗn chiến của tôi và thằng cháu như thế.
Buổi tối sau khi tắt livestream, chị dâu kéo tôi vào phòng ngủ, chống nạnh, dùng ánh mắt chuẩn bị cầm chổi lông gà đánh chúng tôi năm xưa nhìn tôi chằm chằm: “Lâm Vãn, em giải thích cho chị nghe, tại sao hôm nay lại đánh nhau với cháu?”
“Nó xóa file save game của em!”
“Chỉ vì một cái file game, em đè đầu cưỡi cổ cháu trai ra đánh trước mặt đồng bào cả nước?”
“Thì em làm vậy cũng là vì hiệu ứng chương trình thôi!”
“Hiệu ứng chương trình?”
“Đúng mà, khán giả thích xem mấy cái này, chị xem hôm nay bình luận rôm rả cỡ nào.”
Chị dâu tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn anh trai tôi đang dựa vào khung cửa: “Lâm Yến, anh quản em gái anh đi.”
Anh tôi nhìn tôi, im lặng hai giây rồi nói: “Miếng sườn đó đúng là Vãn Vãn nhìn thấy trước, Thần Thần không nên giành.”
“Lâm Yến!”
“Được rồi được rồi,” anh tôi bước tới ôm vai chị dâu, “ngày mai anh sẽ làm thêm một phần sườn, để riêng cho Vãn Vãn một đĩa, được chưa?”
Chị dâu tôi đảo mắt lườm, vẻ mặt rõ ràng đang nói “kiếp trước tôi nợ cái nhà họ Lâm các người mà”.
Tôi chuồn khỏi phòng ngủ, đi ngang qua hành lang thì đụng trúng thằng cháu vừa từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước. Nó lườm tôi một cái, hừ mũi: “Đồ hay mách lẻo.”
“Đồ chết đói vì sườn.”
“Cô bảo ai chết đói vì sườn?”
“Nói mày đấy, mười tám tuổi đầu còn tranh sườn với cô, mày không biết nhục à?”
“Cô hai mươi tuổi đầu còn đánh nhau với cháu, cô không biết nhục à?”
Hai cô cháu trừng mắt nhìn nhau ba giây, rồi đồng thanh “Xì” một tiếng, ai về phòng nấy.
Trước khi ngủ tôi lướt điện thoại một lúc, đoạn cắt livestream tập một của “Tổ Ấm Ngôi Sao” đã lên hot search.
#Thẩm Chi chổi lông gà# Hot search no.1
#Anh rể nhìn em gái và con trai đánh nhau# Hot search no.3
#Cô út và cháu trai cách nhau hai tuổi# Hot search no.5
Bấm vào toàn là meme của tôi, cái bức ảnh tôi cưỡi lên người thằng cháu giơ dép lê đã bị photoshop thành đủ mọi phiên bản, nào là “Mày nói lại xem”, “Chị đây ngông thế đấy”, “Chiến thần dép lê” các kiểu.
Tôi lẳng lặng lưu mấy tấm, gửi cho thằng cháu.
Tôi: [Hình ảnh] Giống mày không?
Thần: Cút.
Tôi:[Hình ảnh] Tấm này mày trông như con cá ươn.
Thần: Cô gửi thêm tấm nữa thử xem?
Tôi: [Hình ảnh]
Thần: Lâm Vãn!!! Ngày mai đừng để cháu nhìn thấy cô!!!
Tôi cười tắt điện thoại, trở mình, nhìn lên trần nhà.
Thực ra thì, tôi với thằng cháu có đánh chửi ồn ào đến mấy, hễ có chuyện gì xảy ra, nó luôn là người đầu tiên đứng ra chắn trước mặt tôi.
Năm tôi ba tuổi, tôi bị bố mẹ ném cho anh trai. Anh tôi lúc đó mới kết hôn, bản thân cũng chỉ là một chàng thanh niên ngoài hai mươi, làm sao biết chăm trẻ con? Là chị dâu tôi, lúc đó cũng mới hai mươi tuổi, bụng mang dạ chửa, vừa lo cho bản thân vừa chăm sóc tôi.
Sau khi thằng cháu tôi ra đời, hai người họ không xoay xở kịp, thế là tôi được đặt cạnh nôi của nó, hai đứa cứ thế lớn lên cùng nhau.
Tôi và cháu trai dùng chung một hộp sữa bột, ngủ chung một cái nôi, mặc chung một cái quần thủng đáy – tất nhiên, mãi sau này khi biết chuyện cái quần thủng đáy đó, tôi đã rượt đánh thằng cháu chạy hết ba con phố.
Họ hàng bạn bè đều bảo, tôi chính là đứa con thứ hai của anh chị.
Còn bố mẹ ruột của tôi á?
Hôm qua mẹ tôi gửi vào group gia đình một bức ảnh bà và bố đang lặn biển ở Maldives, kèm dòng chữ: “Con trai lớn ngoan, dạo này em gái con có ngoan không? Bố mẹ đi chơi vui lắm, đừng mong.”
Anh tôi trả lời hai chữ: Vâng ạ.
Chị dâu tôi gửi một tràng icon mặt cười.
Tôi gửi một tấm ảnh tôi đang cưỡi lên người con trai chị.
Mẹ tôi thả một cái icon giơ ngón cái rồi lặn mất tăm.
Đây chính là nhà tôi, một gia đình kiểu mạnh ai nấy sống, nhưng lại vô cùng ăn ý.
Sáng sớm hôm sau, tổ chương trình đến từ lúc bảy giờ.
Tôi vẫn đang mặc đồ ngủ gật gù trên sofa, thằng cháu tôi thì đã chạy bộ buổi sáng về, mồ hôi đầm đìa, nó ngồi phịch xuống cạnh tôi, gác thẳng chân lên bàn trà.
“Thẩm Lâm Thần, chân mày hôi quá.”
“Cô chẳng gác chân lên bàn còn gì?”
“Cô là con gái, chân cô không hôi.”
“Cô ngửi rồi à?”
“Cút.”
Mới bảy giờ sáng đã có người chực chờ trên bình luận, nhìn thấy cảnh này lập tức sôi nổi hẳn.
“Dậy sớm thì có trò vui để xem!”
“Cặp cô cháu này buồn cười quá đi mất.”
“Vậy ra buổi sáng của gia đình này mỗi ngày đều như vậy à.”
Chị dâu tôi từ trên lầu bước xuống, mặc đồ thể thao, tóc buộc đuôi ngựa cao, trông cực kỳ trẻ trung tràn đầy sức sống.
Chị thấy chân thằng cháu tôi gác trên bàn trà thì nhíu mày: “Thần Thần, bỏ chân xuống.”
Thằng cháu tôi ngoan ngoãn bỏ chân xuống.
Sau đó tôi gác chân mình lên.
Chị dâu nhìn tôi một cái: “Vãn Vãn.”
“Chị dâu, nó là chân, em cũng là chân, chị không thể tiêu chuẩn kép thế được.”
“Chân em không hôi à?”
“Chân em thơm.”
“Hôm qua em chưa rửa chân.”
“Sao chị biết?”
“Anh em nói.”
Tôi quay sang nhìn anh trai vừa bưng sữa đậu nành từ bếp ra, anh tôi mặt không biến sắc: “Anh không nói.”
“Lâm Yến, tối qua rõ ràng anh tự miệng nói với em.”
“Anh quên rồi.”