Cả Nhà Nuông Chiều
Chương 1
Nhà tôi suốt mười mấy đời chỉ sinh con trai.
Cho tới khi tôi chào đời, cuối cùng mới có được một cô con gái.
Lúc tôi vừa mới sinh ra, tám ông anh trai chen lấn xô đẩy đứng kín bên nôi em bé của tôi.
Anh cả tổng tài hạ giọng, lén nhét thẻ đen vào trong tã quấn của tôi:
“Cầm lấy, mật khẩu là sinh nhật em.”
Anh hai đại ca xã hội đen cẩn thận ghé sát lại gần tôi:
“Đây là em gái hả? Sao bé tí vậy trời.”
Anh ba bác sĩ dịu dàng cau mày:
“Sao em bé cứ phun bong bóng thế? Có phải do mấy đứa tụi bây quá bẩn không.”
“Nói chính xác thì chỉ có mình anh là sạch thôi.”
Tám người anh cứ thế nâng tôi như nâng trứng.
Chiều chuộng đến mức nuôi ra cả một thân “bệnh công chúa em bé”.
Cho tới khi tôi lên cấp ba, gặp phải cô giáo mới chuyển tới lớp.
Tiết thể dục hôm đó, tôi muốn xin nghỉ.
Cô ta nhẹ tênh từ chối ngay lập tức.
“Thể chất yếu thế này, sau này lấy chồng rồi biết hầu hạ đàn ông kiểu gì?”
Tôi tủi thân đến mức khóc thút thít chạy lên sân thượng.
“Vì sao cô Tô chỉ thích con trai vậy?”
“Con gái không đáng yêu sao?”
“Vậy thì bảo bối không sống nữa đâu!”
Ngay giây tiếp theo, cả trường hoảng loạn.
Dù sao cô ta cũng đâu biết rằng…
Cái “bệnh công chúa em bé” của tôi là do tám tên anh trai điên cuồng kia nuông chiều mà ra!
…
Giờ nghỉ giữa tiết thể dục, mọi người đều đang ăn vặt uống nước.
Cô giáo mới Tô Mạn Mạn tựa bên cạnh bàn học của đám con trai, cười đến rung cả người.
Một nam sinh đưa miếng khoai tây chiên tới bên miệng cô ta.
Cô ta há miệng ăn luôn, còn tiện tay vỗ vai cậu nam sinh kia.
“Cảm ơn nha, cô không chê em đâu.”
Sau đó cô ta còn đưa tay giật luôn chiếc bánh quy trong miệng nam sinh khác.
Cướp được rồi còn cười đẩy người ta một cái.
Tô Mạn Mạn thở dài, vuốt tóc than phiền:
“Lần trước tổng vệ sinh lớp, có vài đứa con gái chỉ vì một mảnh đất lau mà cãi nhau với cô mãi, phiền ch/ế/t đi được.”
“Ở chung với đám con trai tụi em vẫn dễ chịu hơn, không mệt.”
Nam sinh bên cạnh lập tức phụ họa:
“Đúng vậy, cô Tô khác hẳn mấy đứa con gái nhỏ nhen kia.”
Tôi chẳng thèm để ý tới bên đó.
Tôi lấy chiếc gương nhỏ trong balo màu hồng ra, soi gương rồi cẩn thận bôi son dưỡng vị dâu của mình.
Bôi xong, tôi nhẹ nhàng mím môi.
Ừm.
Thơm thơm.
Mềm mềm.
Đúng lúc ấy, một ánh mắt đầy châm chọc quét qua.
Tô Mạn Mạn thu lại nụ cười trên mặt, vòng qua hai dãy bàn, đi thẳng tới trước mặt tôi.
Cô ta từ trên cao nhìn xuống tôi.
Mặt đầy khinh thường.
“Đang bôi cái gì đấy? Son môi à?”
Giọng điệu cay nghiệt đến khó chịu.
“Còn là học sinh mà đã học đòi tô son vẽ mắt rồi?”
“Môi chu lên như thế cho ai xem?”
“Muốn quyến rũ ai hả?”
Xung quanh lập tức yên lặng.
Con gái lo lắng nhìn tôi.
Con trai thì chờ xem trò vui.
Tôi chậm rãi đậy nắp son dưỡng lại rồi mới ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Đây là son dưỡng cho em bé.”
Tôi chớp mắt, cực kỳ nghiêm túc giải thích.
“Da của em bé rất mềm mại, không thể dùng đồ của người lớn.”
“Với lại môi của em bé vốn đã đỏ rồi, không giống mấy bà già phải tô son.”
Không khí đông cứng mất vài giây.
“Phụt…”
Một nam sinh ở cuối lớp không nhịn nổi bật cười thành tiếng, sau đó vội vàng lấy sách che kín mặt.
Mặt Tô Mạn Mạn lập tức đỏ bừng lên.
“Em nói ai hả?!”
Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Ai là bà già thì nói người đó thôi mà.”
“Em!”
Cô ta chỉ thẳng vào mũi tôi, tức đến run người.
“Tống Bảo Châu, em cứ đợi đó cho tôi!”
Chuông vào lớp vang lên.
Tô Mạn Mạn giẫm giày cao gót quay về bục giảng, mạnh tay ném sách xuống bàn.
“Тống Bảo Châu, đứng lên trả lời câu hỏi.”
Tôi đứng dậy.
Cô ta tiện tay lật đại một trang sách, đọc ra một bài toán vượt chương trình mà tôi chưa từng nghe qua.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Cô ta đã cười lạnh cắt ngang.
“Sao không nói nữa?”
“Lúc nãy giờ giải lao chẳng phải em rất biết nói sao? Giờ câm rồi à?”
Ánh mắt cô ta quét qua người tôi, nhưng lời nói lại hướng về phía cả lớp.
“Một vài học sinh ấy mà, tâm tư hoàn toàn không đặt vào học hành.”
“Cả ngày chỉ biết tô son trát phấn, ăn mặc lòe loẹt, cãi lại giáo viên, còn giả vờ ngây thơ vô tội.”
“Hôm nay tôi phải dạy cho em biết, không phải ai cũng ăn cái bộ dạng này của em!”
“Loại người như em sau này bước ra xã hội, có mà chịu khổ dài dài!”
Cô ta thao thao bất tuyệt mắng suốt năm phút.
Tôi đứng tại chỗ, nghiêng đầu suy nghĩ.
Xã hội?
Nhưng các anh trai tôi từng nói rồi mà.
Bảo bối căn bản không cần ra xã hội chịu khổ đâu.
Bọn họ sẽ nuôi tôi cả đời.
Thấy tôi vẫn mang dáng vẻ dầu muối không ăn, Tô Mạn Mạn càng tức hơn.
Cô ta đập mạnh xuống bàn, giọng the thé chói tai.
“Đó là vẻ mặt gì hả?”
“Không phục à?”
“Ra ngoài lớp đứng cho tôi! Tiết này em không cần học nữa!”
Có bạn học nhỏ giọng bàn tán.
“Cô Tô nhắm vào Tống Bảo Châu quá đáng thật…”
“Bài đó tụi mình còn chưa học, không biết làm là bình thường mà.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, để cô ta nghe thấy lại mắng nữa đó.”
Tô Mạn Mạn nghe thấy, ánh mắt càng lạnh hơn.
“Ai nói chuyện đó? Đều muốn ra ngoài đứng hết đúng không?”
Tôi không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.
Cô ta tức đến phát điên.
“Nghe không hiểu tiếng người à? Tôi bảo em cút ra ngoài!”
Ồ.
Cút ra ngoài à.
Tôi xách balo màu hồng của mình lên, dưới ánh mắt chấn động của cả lớp, chậm rãi đi ra khỏi phòng học.
Sau đó…
Tôi trực tiếp về nhà luôn.