Cả Nhà Nuông Chiều

Chương 2



02

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

Nếu cô ta đã bảo tôi ra ngoài, vậy thì tôi về nhà thôi.

Về tới nơi, tôi dùng khóa vân tay mở cửa, đèn huyền quan đang sáng ánh vàng ấm áp.

Tôi lớn tiếng gọi:

“Em về rồi đây!”

Anh cả tổng tài đeo tạp dề bước ra từ trong bếp, trên tay còn cầm cái xẻng nấu ăn.

Anh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay săn chắc, quay đầu nhìn tôi.

“Hôm nay sao về sớm thế? Giờ này mà đã về tới nhà rồi?”

Tôi tiện tay ném balo lên sofa.

Cả người nằm dài trên ghế, thoải mái đáp:

“Không có gì đâu, hôm nay tan sớm nên về trước thôi.”

Anh cả nghiêng đầu một chút.

“Trường cho tan học sớm à? Bên giáo vụ đâu có gửi thông báo.”

Tôi vừa uống sữa vừa đáp qua loa:

“Dù sao cô giáo bảo về thì bảo bối về thôi mà.”

“…Anh, nồi của anh sắp khét rồi kìa.”

Từ tận đáy lòng, tôi thật sự cảm thấy chuyện hôm nay chẳng phải chuyện gì to tát nên cũng không định kể.

Dù sao tôi cũng đâu có chịu thiệt.

Tô Mạn Mạn bảo tôi đứng ngoài tôi cũng đâu đứng.

Còn chọc cho cô ta tức gần ch/ế/t nữa.

Chủ yếu là vì tôi quá hiểu tính cách mấy ông anh nhà mình.

Chỉ cần liên quan tới tôi thôi, mấy anh ấy thật sự có thể lật tung cả cái trường lên.

Anh cả quay lại bếp đảo thức ăn, không hỏi thêm nữa, nhưng vẫn liếc nhìn tôi thêm vài lần.

Một lúc sau, cửa huyền quan lại vang lên tiếng động.

Anh ba bác sĩ tan làm về nhà, thay dép rồi đi vào phòng khách.

Vừa nhìn thấy tôi cuộn mình trên sofa, anh lập tức bước tới sờ trán tôi.

“Hôm nay tan học sớm vậy, cơ thể không thoải mái à?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

Anh hai và anh cả đang bưng thức ăn ra đồng thời trao đổi ánh mắt với nhau, rõ ràng đều nhận ra có gì đó không đúng.

Anh hai ngồi xuống cạnh tôi.

Giọng nói dịu dàng ôn hòa:

“Hôm nay ở trường có chuyện gì thú vị không?”

Tôi vẫn lắc đầu.

“Không có.”

Anh ấy lại hỏi:

“Buổi trưa ăn gì rồi?”

“Thịt kho ở căn tin.”

Anh cười xoa đầu tôi.

“Vậy buổi chiều thì sao? Chiều học môn gì?”

“Buổi chiều thì vẫn học thôi, giống như bình thường mà.”

Tôi vừa lướt điện thoại vừa đưa biểu cảm mèo con dễ thương mình mới thấy cho anh xem.

“Anh nhìn con mèo này đi, có giống anh hai không?”

Anh ba liếc nhìn một cái rồi bất lực nói:

“Bảo Châu, đó là con báo.”

Ăn cơm xong, tôi nằm sấp trên sofa lướt điện thoại.

Đúng lúc này, nhóm chat gia đình đột nhiên spam điên cuồng.

Mấy ông anh trai đang cãi nhau xem cuối tuần nên đi đâu chơi, đi đảo hay đi trượt tuyết.

Anh tám vẫn còn học đại học, nghe vậy liền chen vào một câu:

【Em gái đã đồng ý đi nhà sách với em rồi……】

Trong nhóm lập tức yên lặng.

Sau đó mấy ông anh còn lại bắt đầu điên cuồng tag anh ấy.

【Có mình chú lắm chuyện, kéo tụt IQ trung bình của cả nhà.】

Tôi ôm hộp sữa cười khúc khích, gửi một đoạn voice vào nhóm.

【Hôm nay em muốn túi mới, cái bản giới hạn ấy!】

【Anh nào mua được trước thì bảo bối sẽ thân với người đó nhất!】

Trong nhóm yên lặng đúng một giây.

Ngay sau đó, cả tám người anh đồng thời trả lời:

【Đã mua】

Tôi nằm lăn trong đống thú bông, thỏa mãn lăn qua lăn lại một vòng.

Cuộc sống thoải mái thế này mà Tô Mạn Mạn còn nói tôi sau này phải ra xã hội chịu khổ.

Trong từ điển đời này của bảo bối, căn bản không tồn tại hai chữ “chịu khổ”.

03

Tiết đầu tiên chiều hôm sau là tiết thể dục.

Giáo viên thể dục thổi còi.

“Trước tiên chạy quanh sân thể dục hai vòng để khởi động!”

Tôi bước ra khỏi hàng, cầm giấy xin nghỉ đi tới trước mặt thầy thể dục.

“Thầy ơi, bụng em không thoải mái, em muốn xin nghỉ.”

Thầy thể dục vừa định đưa tay nhận lấy.

Đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh thò ra, trực tiếp rút mất tờ giấy xin nghỉ của tôi.

Là Tô Mạn Mạn.

Cô ta gật đầu với thầy thể dục.

“Thầy Vương, tiết thể dục của lớp này tôi hỗ trợ quản lý.”

Nói xong, cô ta liếc nhìn tờ giấy xin nghỉ trong tay rồi trực tiếp từ chối.

“Đến kỳ sinh lý thôi mà, có phải bệnh đâu, không duyệt.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

“Cô Tô, bụng em thật sự rất đau.”

Cô ta cười lạnh một tiếng, giọng đầy châm chọc.

“Đau?”

“Tôi thấy lúc giờ ra chơi em nói chuyện với đám con trai…”

“Trông có vẻ rất có tinh thần cơ mà?”

Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Tống Bảo Châu, em có phải cảm thấy cả thế giới đều nên chiều chuộng em không?”

“Có mỗi tiết thể dục cũng kêu khổ.”

“Sau này ra ngoài xã hội ai chiều em?”

“Với cái thể chất yếu ớt thế này, sau này kết hôn rồi định hầu hạ chồng hầu hạ đàn ông kiểu gì?”

Câu này vừa nói ra, không khí lập tức yên tĩnh hẳn.

Phía trước vang lên vài tiếng cười trộm bị cố nén lại của đám con trai.

Bên cạnh tôi, một nữ sinh tức đến nhíu chặt mày.

“Cô giáo sao có thể nói kiểu đó chứ…”

“Quá đáng rồi đấy, quản trời quản đất giờ còn quản luôn chuyện người ta sau này có kết hôn hay không nữa à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô Tô, em đau bụng thì liên quan gì tới chuyện kết hôn?”

“Bây giờ em thật sự không khỏe, em chạy không nổi.”

Sắc mặt Tô Mạn Mạn彻底 lạnh xuống.

“Đã gọi tôi là giáo viên thì đừng có cãi lại tôi!”

“Cái kiểu làm nũng giả đáng thương này của em, giáo viên cũng là phụ nữ, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay!”

Đột nhiên, Tô Mạn Mạn vươn tay, mạnh bạo chụp lấy cổ tay tôi.

Sức lực lớn đến đáng sợ.

Cô ta trực tiếp kéo tôi về phía đường chạy.

“Cô buông em ra!”

Tôi giãy một cái nhưng không thoát nổi.

“Buông?”

“Để em lười biếng à? Chạy theo cho tôi!”

Cô ta không hề buông tay, kéo thẳng tôi tới bên cạnh đường chạy.

Tôi không muốn bị cô ta lôi lôi kéo kéo trước mặt cả lớp như vậy, chỉ đành hất tay cô ta ra rồi miễn cưỡng chạy theo cuối hàng.

Tô Mạn Mạn đứng ở phía trong sân chạy, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi chạy rất chậm.

Mỗi bước chân đều kéo theo cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới.

Chẳng bao lâu đã bị tụt lại phía sau.

Giọng chế giễu của Tô Mạn Mạn vang tới từ nửa sân thể dục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...