Cái Tên Không Được Nhắc Đến
Chương 2
Nó tỉnh.
Tôi cố gắng giữ giọng bình thường:
“Tin chuyện gì?”
Em dâu đặt tay lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Tin rằng trong bụng em có thứ không sạch sẽ ấy.”
Tôi miễn cưỡng cười:
“Em ngủ mơ rồi.”
“Không đâu.”
Em dâu chống tay ngồi dậy, tóc đen rũ xuống hai bên mặt, che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch.
“Em tỉnh lắm.”
Nó cúi đầu, nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, giọng dịu dàng đến mức khiến người ta sợ hãi.
“Chị nghe thấy không? Nó đang nói chuyện với em.”
Cổ họng tôi khô khốc.
“Nó nói gì?”
Em dâu bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt nó đỏ ngầu.
“Nó nói, người nói dối sẽ phải ch/ết trước.”
Tôi gần như bật dậy khỏi đệm.
Nhưng chân tôi mềm nhũn, vừa chống tay đã ngã trở lại.
Em dâu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên.
“Chị Diệp Tử, chị lên phố thật sự hỏi được thời gian thi hành án sao?”
Tôi không nói được gì.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Sao nó biết?
Tôi chưa từng nói với ai.
Mấy bộ quần áo mới mua còn giấu trong túi vải dưới gầm giường phòng mình, mẹ hỏi tôi cũng chỉ nói là bạn bè tặng.
Em dâu chậm rãi nghiêng đầu, như đang lắng nghe ai đó thì thầm bên tai.
Sau đó nó nói:
“Ba giờ chiều?”
“Chị bịa cũng tệ quá.”
Nó cười thành tiếng.
“Lý Thắng Chu ch/ết lúc mười giờ mười bảy phút sáng.”
“Đúng lúc em nói câu đó.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi muốn hét lên gọi bố, nhưng cổ họng như bị thứ gì bóp ch/ặt.
Em dâu xuống giường.
Nó đi chân trần trên nền đất lạnh.
Từng bước, từng bước một, không phát ra tiếng động.
Rõ ràng bụng nó chưa lớn, cơ thể cũng yếu ớt, vậy mà lúc này nó lại đi rất vững.
Nó đi đến trước mặt tôi, cúi xuống.
Mùi thuốc bắc nồng nặc từ người nó phả vào mặt tôi.
Trong mùi thuốc ấy còn có một mùi khác.
Tanh tanh, ẩm ướt, giống như tro giấy bị ngâm nước.
“Chị không nên nói dối.”
Nó vươn tay, đầu ngón tay lạnh buốt chạm lên mặt tôi.
“Chị cứu em làm gì?”
Tôi run giọng:
“Tiểu Linh…”
Nó cười:
“Em không phải Tiểu Linh.”
Tim tôi như bị ai bóp nát.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.
“Bốp” một tiếng.
Đèn bật sáng.
Bố tôi đứng ở cửa, tay cầm một bát nước đen ngòm, mặt xám ngoét.
Ông nhìn em dâu đang cúi người trước mặt tôi, giọng khàn đi:
“Tao biết ngay mà.”
Em dâu quay đầu nhìn bố.
Ánh đèn vàng chiếu lên mặt nó.
Mặt nó vẫn là mặt của Tiểu Linh, nhưng ánh mắt lại xa lạ hoàn toàn.
Ánh mắt ấy bình tĩnh, lạnh lẽo, còn mang theo chút đùa cợt.
“Bố chồng.”
Nó gọi một tiếng rất ngọt.
“Muộn thế này rồi, bố đến nhìn cháu nội à?”
Bàn tay cầm bát của bố run lên.
“Thứ súc sinh.”
“Ra khỏi người nó.”
Em dâu bật cười.
“Con mới vừa đến, bố đã đuổi con đi rồi à?”
“Bố không phải mong cháu nội lắm sao?”
Nó đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
“Con ở đây này.”
Mẹ tôi nghe động tĩnh cũng chạy tới.
Vừa nhìn thấy cảnh trong phòng, bà sững sờ.
“Tiểu Linh, con làm sao vậy?”
Em dâu quay sang mẹ tôi, nụ cười càng dịu dàng hơn.
“Mẹ.”
Giọng nó trở lại mềm mại như bình thường.
“Con đói.”
Mẹ tôi theo phản xạ đáp:
“Đói à? Mẹ đi hâm canh gà cho con…”
“Đừng đi!”
Bố tôi quát lớn.
Mẹ giật mình đứng khựng lại.
Bố đặt bát nước đen xuống nền đất, lấy từ trong túi áo ra một sợi dây đỏ đã cũ.
Sợi dây ấy tôi từng thấy một lần.
Năm tôi mười tuổi, bà nội mất.
Đêm đầu tiên sau khi hạ táng, bố cũng lấy sợi dây đỏ này buộc ngang cửa phòng thờ, bảo là để ngăn người đã khuất quay lại nhìn con cháu.
Lúc ấy tôi còn nhỏ, nửa tin nửa ngờ.
Bây giờ thấy lại, tôi mới nhận ra sợi dây đỏ kia không giống đồ bình thường.
Trên dây treo ba đồng xu cũ, giữa mỗi đồng xu đều luồn một sợi tóc bạc.
Bố cầm dây đỏ, bước từng bước vào phòng.
Em dâu lập tức thu lại nụ cười.
“Bố chồng, bố làm vậy là không thương cháu rồi.”
Bố không nói.
Ông giơ dây đỏ lên.
Em dâu bỗng hét một tiếng chói tai.
Âm thanh ấy không giống tiếng người.
Nó ôm bụng lùi về sau, khuôn mặt vặn vẹo, gân xanh nổi đầy trên cổ.
Mẹ tôi sợ đến mức suýt ngã.
“Ông làm gì thế? Tiểu Linh đang mang th/ai, ông muốn hại nó thật à?”
“Im miệng!”
Bố quát đến đỏ mắt.
“Trong bụng nó không phải cháu bà!”
Mẹ tôi bật khóc:
“Không phải cháu tôi thì là gì? Ông bị đi/ên rồi! Nó mới chỉ nói mê vài câu, ông liền muốn ép nó ch/ết sao?”
Em dâu lập tức nhìn sang mẹ tôi.
Nó rơi nước mắt.
“Mẹ, cứu con.”
“Mẹ, con đau quá.”
“Mẹ ơi, bố muốn hại con, muốn hại cháu nội của mẹ.”
Mẹ tôi vốn đã thương Tiểu Linh, nghe vậy liền lao tới chắn trước mặt nó.
“Ông muốn làm gì thì làm tôi trước đi!”
Bố tức đến mức tay run bần bật.
“Tránh ra!”
“Tôi không tránh!”
Mẹ tôi khóc đến khản giọng:
“Đứa bé này cả nhà mong bao lâu rồi? Ông nói không cần là không cần sao? Chỉ vì mấy lời mê tín của ông mà bắt nó bỏ con, ông có còn là người không?”
Bố nhìn mẹ tôi, ánh mắt đau đớn đến cực điểm.
“Chính vì tôi còn là người nên mới không thể để thứ đó sinh ra.”
Tôi ngồi dưới đất, nhìn ba người trước mặt, trong lòng lạnh dần.
Đúng lúc ấy, em dâu đứng sau lưng mẹ tôi bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Nó mỉm cười.
Miệng nó không động.
Nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói vang lên sát bên tai.
“Chị Diệp Tử.”
“Chị cũng nghĩ nên giữ đứa bé lại mà, đúng không?”
Tôi há miệng, nhưng không nói được.
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên:
“Là chị lừa bố chị.”
“Là chị mời tôi vào.”
“Chị không thoát được đâu.”
Tôi siết ch/ặt tay.
Một cảm giác hối hận dâng lên, gần như bóp nghẹt tim tôi.
Nếu chiều hôm đó tôi không nói dối.
Nếu tôi thật sự coi lời bố là chuyện hệ trọng.
Nếu tôi không nghĩ đơn giản rằng m/a q/uỷ đầu th/ai làm người rồi dạy dỗ tử tế là được.
Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này.
Nhưng trên đời làm gì có nếu như.
Em dâu vẫn trốn sau lưng mẹ tôi, giọng yếu ớt:
“Mẹ, con sợ.”
Mẹ tôi ôm lấy nó, quay đầu mắng bố:
“Ông ra ngoài!”
Bố nhìn chằm chằm vào em dâu.
Rất lâu sau, ông bỗng cười lạnh.
“Được.”
“Vậy cứ chờ xem.”
Nói xong, bố nhặt bát nước đen dưới đất lên, quay người đi.
Trước khi rời khỏi phòng, ông nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy khiến tôi không dám ngẩng đầu.
Đó là ánh mắt thất vọng.
Cũng là ánh mắt như đã nhìn thấy kết cục của cả nhà.
Đêm ấy, không ai ngủ được.
Mẹ tôi dỗ em dâu nằm lại trên giường, còn tôi bị bố gọi ra sân.
Trong sân, gió thổi lạnh buốt.
Bố ngồi trên bậc thềm, trước mặt đặt bát nước đen.
Tôi đứng cách ông vài bước, không dám lại gần.
Một lúc lâu sau, bố mới hỏi:
“Con nói thật với bố.”
“Con có hỏi được thời gian thi hành án không?”
Tôi cúi đầu.
“Bố…”
“Bố hỏi con có hay không.”
Giọng ông rất bình tĩnh.
Càng bình tĩnh, tôi càng sợ.
Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Không.”
Bố nhắm mắt lại.
Dường như chỉ trong khoảnh khắc ấy, ông già đi rất nhiều.