Cảm Ứng Thuật Nhà Tôi Có Hơi Sai Sai
Chương 1
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nội siết chặt tay tôi, dặn đi dặn lại rằng năng lực cảm ứng tổ truyền tuyệt đối không được sử dụng bừa bãi.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó là một loại cấm kỵ huyết mạch sâu xa và bí ẩn nào đó.
Mãi đến khi tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh con mèo bị lạc của nhà hàng xóm rồi thuận miệng lẩm bẩm:
“Con mèo này nhìn ngứa đòn thật”,
thì một cục thịt màu cam bất ngờ từ trên trời rơi thẳng xuống mặt tôi.
Sau đó, tôi tình cờ dính dáng đến Đội Cảnh sát Hình sự.
Đội trưởng đưa cho tôi xem ảnh của một tên tội phạm đang bị truy nã.
Tôi vừa mới buông lời chê kiểu tóc của hắn, một tên s//át nh//ân trốn nã suốt ba năm lập tức xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Trong tay hắn vẫn còn cầm nửa cái quẩy.
Đội trưởng im lặng hồi lâu.
Sau đó ông ấy mỉm cười, bê ra một chồng lệnh truy nã cao tới ngang eo.
“Tiểu Tần à, tối nay phiền cậu vất vả một chút, làm thêm giờ nhé.”
Nhìn đống giấy tờ trước mắt, chân tôi lập tức mềm nhũn.
1
Tôi tên Tần Bắc, 25 tuổi, chỉ là một nhân viên bình thường.
Nếu phải nói tôi có điểm gì khác người thường, thì chính là trước khi qua đời, ông nội đã để lại cho tôi một năng lực gia truyền.
Cảm ứng thuật.
Nói đơn giản thì tôi chỉ cần nhìn chằm chằm vào một bức ảnh hoặc chân dung, trong đầu nghĩ tới người đó, là có thể “cảm ứng” được họ.
Khi còn sống, ông nội liên tục căn dặn tôi rằng năng lực này tuyệt đối không được lạm dụng, sử dụng quá nhiều sẽ hại thân.
Nhưng ông lại mắc một thiếu sót vô cùng chí mạng.
Ông chẳng hề nói rõ công dụng cụ thể của nó là gì.
Tôi vẫn luôn chắc mẩm rằng cái gọi là “cảm ứng” chỉ là cảm nhận được vị trí tương đối của mục tiêu, giống như một thiết bị định vị GPS chạy bằng cơm vậy.
Dù sao ngày trước ông nội cũng dựa vào khả năng này để giúp người trong làng tìm trâu tìm bò, còn được mọi người gọi là “radar sống”.
Tìm trâu thôi mà, cảm ứng được vị trí, vượt qua hai ngọn núi rồi tìm thấy, nghe cũng khá hợp lý.
Bởi vậy suốt 25 năm, tôi chưa từng sử dụng năng lực này.
Thứ nhất là vì ông nói dùng nhiều sẽ hại thân, thứ hai là một kẻ làm công ăn lương như tôi thì cần cảm ứng ai?
Cảm ứng xem sếp có ngồi ở chỗ làm hay không để quyết định có nên trốn việc à?
Hoàn toàn không cần.
Cho tới tháng trước.
Nguyên nhân khiến mọi chuyện bắt đầu vô cùng đơn giản.
Con mèo của dì Vương hàng xóm bỏ nhà đi bụi.
Đó là một con mèo mướp vàng tên “Phát Tài”.
Nặng 10kg, tròn vo như quả bóng rổ, bốn chân ngắn chẳng khác gì đồ trang trí, vậy mà không hiểu bằng cách nào lại chạy mất được.
Dì Vương sốt ruột gửi liền hơn chục tin nhắn trong nhóm khu dân cư, còn đăng kèm ảnh.
“Xin mọi người giúp tìm bé Phát Tài nhà tôi với, ba ngày rồi nó vẫn chưa về.”
Khi ấy tôi đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại, nhìn thấy ảnh liền thuận miệng buông một câu.
“Con mèo này, nhìn ngứa đòn thật.”
Lời vừa dứt.
Một cục màu cam nặng trịch, phủ đầy lông lá, đột nhiên xuất hiện cách đỉnh đầu tôi khoảng 30cm.
Sau đó đ//ánh đ//ập mạnh xuống m//ặt tôi.
“Meoooo”
10 cân.
Sống mũi tôi suýt gãy.
Tôi nằm trên sofa, khuôn mặt bị một đống thịt mèo úp kín, nghẹt thở mất ba giây mới kịp hoàn hồn.
Đến khi kéo được con mèo khỏi mặt, tôi mới nhìn rõ dòng chữ trên vòng cổ của nó.
Trên đó ghi: Phát Tài.
Tôi ngây người rất lâu.
Sau đó toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng.
Không đúng.
Con mèo này từ đâu chui ra?
Nhà tôi cửa nẻo đều đóng kín, lại ở tận tầng sáu, ban công còn được bọc lưới chống muỗi.
Nó vào bằng cách nào?
Không, không phải đi vào.
Mà là “xuất hiện”.
Trong đầu tôi đ//iên cuồng tua lại cảnh tượng vừa rồi, tôi nhìn ảnh, thuận miệng phàn nàn một câu, sau đó con mèo cứ thế hiện ra.
Ngay trước mặt tôi.
Không phải tôi cảm ứng được vị trí của nó.
Mà là nó bị dịch chuyển tức thời tới trước mặt tôi.
Tôi ngồi trên sofa, ôm con mèo mướp vẫn đang vùng vẫy trong lòng, rơi vào suy tư sâu sắc.
Ông nội ơi.
Ngày trước lúc ông đi tìm trâu, chẳng lẽ con trâu cũng trực tiếp lao ra trước mặt ông như vậy sao?
Thế lời đồn của người trong làng rằng “Lão Tần vượt qua hai ngọn núi dắt trâu trở về” là thế nào?
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng câu chuyện ấy hoàn toàn do ông tự dựng lên.
Dù sao ông cũng đâu thể giải thích với người trong làng rằng “con trâu tự bay tới đây” được.
Khi mang mèo trả cho dì Vương, tôi nói mình tìm thấy nó trong bụi cây dưới lầu.
Dì Vương vui mừng cảm ơn liên tục, còn dúi cho tôi hai quả táo.
Tôi nhận táo với nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng thì đang gào thét.
Năng lực này có vấn đề rồi.
Một cái bug cực lớn.
Nếu tôi chỉ cần tùy tiện nhìn ảnh một người rồi có thể dịch chuyển họ thẳng tới chỗ mình
Thế chẳng phải quá ảo ma sao?
Tôi quyết định tiến hành thử nghiệm.
Tối hôm ấy, tôi mở điện thoại, tìm ảnh thằng Béo, bạn cùng phòng thời đại học, trên WeChat Moments.
Nhìn chằm chằm trong ba giây.
Trong đầu nghĩ: Béo.
Sau đó.
Không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tôi nhẹ nhõm thở ra.
Có vẻ không phải chỉ cần như vậy là sẽ kích hoạt, hẳn còn một điều kiện cụ thể nào đó.
Tôi thử thêm lần nữa, lần này còn buông một câu chê bai:
“Thằng Béo này dạo gần đây lại tròn thêm rồi.”
“Bụp”
Một người đàn ông trưởng thành nặng 90kg bất ngờ xuất hiện ngay trong phòng ngủ của tôi.
Một chân hắn giẫm trên giường tôi, trên tay vẫn đang bê một bát mì tôm.
Thằng Béo cúi đầu nhìn bản thân, rồi ngẩng lên nhìn tôi, một sợi mì trượt khỏi khóe miệng.
“Tần Bắc?”
“…”
“Đệch? Đây là đâu? Tao đang ăn mì ở nhà mà?”
“… Mày nhấc bát nước mì ra khỏi chăn tao trước đã.”
Tối đó tôi phải mất trọn hai tiếng mới trấn an được thằng Béo, bịa ra cái lý do ngớ ngẩn rằng “Mày mộng du nên tao nhặt về”, sau đó gọi taxi đưa nó trở về nhà.
Khi quay lại, tôi nằm trên ga giường ướt sũng nước mì tôm, trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
Cuối cùng rút ra được mấy quy luật:
Thứ nhất, điều kiện kích hoạt là nhìn hình ảnh mục tiêu, đồng thời phải phát ra lời nói.
Thứ hai, mục tiêu sẽ lập tức bị dịch chuyển tới trước mặt tôi, trong phạm vi khoảng một mét.
Thứ ba, thứ bị dịch chuyển là thực thể sống, bao gồm cả quần áo đang mặc cùng đồ vật cầm trên tay.
Thứ tư, không tồn tại thời gian hồi chiêu, tôi đã liên tục thử ba lần, khiến thằng Béo suýt phát đ//iên.
Thứ năm, thứ này hoàn toàn không hề hại thân.
Ông nội đã lừa tôi.
Kể từ hôm đó, thái độ của tôi với năng lực này lập tức thay đổi từ “bí kíp gia truyền” thành “quả b0m n//ổ chậm”.
Tôi bắt đầu chủ động không phát ra bất kỳ âm thanh nào mỗi khi nhìn ảnh người khác.
Lướt WeChat thì ngậm miệng.
Xem tin tức cũng ngậm miệng.