Cảm Ứng Thuật Nhà Tôi Có Hơi Sai Sai

Chương 2



Đến cả biển quảng cáo bên đường tôi cũng không dám nhìn lâu.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ cẩn thận thì vẫn có thể bình yên sống nốt quãng đời còn lại.

Cho đến ngày hôm ấy.

Một buổi chiều thứ Sáu ch e c tiệt.

Tôi đi ngang cổng khu dân cư thì nhìn thấy một ông cụ đang dán thông báo tìm người.

Phía trên là ảnh của một bé gái khoảng bảy tám tuổi, tóc buộc thành hai bím.

“Ai tìm được xin hậu tạ, điện thoại liên hệ xxxxxxxx.”

Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi vô thức thốt lên.

“Đứa bé này trông lanh lợi thế, sao lại đi lạc được nhỉ.”

Ba giây sau.

Một bé gái tóc tết hai bím lập tức xuất hiện dưới chân tôi.

Trong tay con bé vẫn cầm một cây kẹo mút.

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, ngơ ngác vài giây rồi “oa” một tiếng khóc nức nở.

Ông cụ quay đầu lại.

Nhìn thấy bé gái.

Rồi lại nhìn sang tôi.

“Cháu gái?!”

Ngay sau đó, ánh mắt ông nhìn tôi lập tức thay đổi.

“Mày! Mày giấu cháu tao ở đâu?!”

“Cháu không có! Con bé tự”

“Có ai không! B//ắt c//óc tr//ẻ c//on!”

Mọi chuyện sau đó trở nên vô cùng hỗn loạn.

Người đi đường gọi cảnh sát.

Tôi bị ba ông bác ghì xuống đất.

Bé gái vẫn khóc mãi không ngừng.

Sau đó cảnh sát tới.

Là một cảnh sát mặc thường phục.

Anh ta kéo tôi ra khỏi vòng vây của mấy ông bác, lấy lời khai rồi kiểm tra camera an ninh.

Camera cho thấy bé gái thật sự xuất hiện từ hư không.

Ở khung hình trước, trên mặt đất hoàn toàn trống không, sang khung hình kế tiếp, con bé đã đứng ở đó.

Không hề có bất kỳ người nào đưa con bé tới.

Anh cảnh sát xem đi xem lại đoạn camera đủ tám lần.

Sau đó anh ta quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy cứ như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.

“Cậu… cậu vừa làm cái quái gì vậy?”

Tôi ngồi trên ghế trong đồn cảnh sát, vắt óc nghĩ cách giải thích.

Nhưng phải bịa thế nào đây?

Nói con bé tự dịch chuyển tới sao?

Ai sẽ tin chứ.

Tôi đang chuẩn bị mở miệng nói dối thì viên cảnh sát mặc thường phục bỗng nhận được một cuộc gọi.

Sau khi cúp máy, ánh mắt anh ta dành cho tôi lại càng kỳ quái hơn.

“Đi với tôi một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Cục Cảnh sát thành phố.”

“Tôi phạm tội gì sao?”

Anh ta nhìn tôi, khóe miệng khẽ giật.

“Không phạm tội gì hết. Có người muốn gặp cậu.”

2

Đội Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát thành phố.

Tầng ba, một văn phòng phủ đầy bụi.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sắt, trước mặt là bàn làm việc với ba tách trà cùng một chồng tài liệu.

Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông trung niên.

Ông có khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày rậm, dưới cằm còn có một vết sẹo, nhìn qua đã biết là kiểu người quanh năm phải đối mặt với những kẻ liều mạng.

Tên ông là Triệu Thiết Trụ.

Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự.

“Tiểu Tần,” ông lên tiếng bằng giọng trầm khàn, “Tôi đã xem camera rồi.”

Tôi lập tức ngồi thẳng người.

“Bé gái đó thực sự đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu từ hư không.”

Tôi im lặng.

“Hơn nữa, theo kết quả điều tra của chúng tôi, nơi đứa bé mất tích là khu dân cư Hạnh Phúc, cách đây 30 cây số.”

Ông dừng lại một lúc.

“Cậu giải thích xem.”

Tôi hé miệng rồi lại ngậm lại.

Phải giải thích kiểu gì?

Nói rằng tôi có siêu năng lực gia truyền, có thể dịch chuyển người khác đến trước mặt mình sao?

Nếu là trong tiểu thuyết, đối phương chắc chắn sẽ sắp xếp cho tôi một vị trí biên chế trong ngành.

Nhưng đây là đời thực.

Ngoài đời, những người nói ra loại chuyện này thường sẽ được biên chế tới một nơi khác.

Bệnh viện t//âm th//ần.

Tôi nghiến răng, quyết định liều một phen.

“Đội trưởng Triệu, nếu tôi nói thật, ông có thể bảo đảm không đưa tôi đi giám định t//âm th//ần không?”

Triệu Thiết Trụ nhìn tôi, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

“Cậu cứ nói trước đi.”

Tôi hít sâu.

Sau đó kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Từ cảm ứng thuật của ông nội, chuyện con mèo, chuyện thằng Béo với bát mì, cho tới bé gái hôm nay.

Sau khi tôi kể xong, cả văn phòng rơi vào im lặng chừng 20 giây.

Triệu Thiết Trụ đặt tách trà xuống, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.

Bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy bất thường.

“Ý của cậu là, chỉ cần cậu nhìn ảnh một người rồi chê bai một câu, người đó sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu?”

“… Vâng.”

“Người sống?”

“Sống nhăn.”

“Không quan trọng khoảng cách?”

“Hiện giờ khoảng cách xa nhất tôi từng thử là 30km.”

Tôi nghĩ một chút.

“Có thể còn xa hơn, nhưng tôi chưa thử.”

Triệu Thiết Trụ im lặng.

Ông đứng lên, đi qua đi lại vài vòng trong văn phòng.

Rồi đột nhiên dừng chân, quay người nhìn tôi.

“Thử xem.”

“Hả?”

“Thử xem.”

“Hả?”

Triệu Thiết Trụ kéo ngăn bàn, lấy ra một tập hồ sơ mỏng.

Ông lật vài trang rồi rút một tấm ảnh đặt trước mặt tôi.

Trong ảnh là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc nhuộm vàng, mặt dài, bên má trái có một vết sẹo nhỏ.

“Người này tên Trương Khải.”

Triệu Thiết Trụ gõ ngón tay lên tấm ảnh.

“Ba năm trước bị tình nghi liên quan đến một vụ s//át nh//ân. Sau khi gây án thì bỏ trốn. Chúng tôi truy tìm hắn suốt ba năm nhưng không có kết quả.”

Tôi lập tức rụt cổ.

“Đội trưởng Triệu, ông định bảo tôi gọi hắn tới đây?”

“Đúng.”

“Nhỡ hắn cầm d//ao thì sao?”

Triệu Thiết Trụ chỉ ra phía sau tôi.

Tôi quay đầu.

Không biết từ lúc nào, ngoài cửa đã có bốn cảnh sát hình sự mặc áo chống đ//ạn đứng sẵn.

Một người còn cầm khiên.

Tôi: “…”

Chuẩn bị đầy đủ thật.

Triệu Thiết Trụ đưa ảnh lại gần tôi hơn.

“Đừng căng thẳng.”

“Chúng tôi ở đây.”

Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông tóc vàng trong ảnh.

Không hiểu tại sao, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mình đang chơi một trò triệu hồi quái vật.

Tôi nuốt nước bọt.

“Phải nói gì?”

“Tùy cậu.”

“Tôi không biết chê người khác thế nào.”

Triệu Thiết Trụ liếc mái tóc vàng chóe trong ảnh.

“Chuyện này còn cần tôi dạy à?”

Tôi hiểu.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh ba giây.

“Kiểu tóc gì mà trông như cây chổi lau nhà ngâm thuốc tẩy vậy.”

Bụp.

Một người đàn ông xuất hiện ngay giữa văn phòng.

Không lệch một centimet.

Hắn đang ngồi xổm.

Tay trái cầm nửa cái quẩy.

Tay phải cầm một túi sữa đậu nành.

Miệng vẫn đang nhai.

Có lẽ một giây trước hắn còn ngồi ở quán ăn sáng nào đó.

Giây tiếp theo đã xuất hiện trong Cục Cảnh sát thành phố.

Trương Khải ngẩng đầu.

Tôi nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi.

Bốn cảnh sát ngoài cửa đồng loạt lao vào.

“Không được cử động!”

“Cảnh sát!”

“Bỏ đồ trên tay xuống!”

Trương Khải ngơ ngác tới mức nửa cái quẩy rơi xuống đất.

Hai giây sau, hắn mới nhận ra người đứng trước mặt là ai.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Đệt!”

Hắn xoay người định chạy.

Nhưng chạy được đúng hai bước thì đâm thẳng vào chiếc khiên.

Rầm.

Người đàn ông bị truy nã ba năm nằm ngay ngắn dưới đất.

Túi sữa đậu nành văng tung tóe.

Cả phòng im phăng phắc.

Triệu Thiết Trụ từ từ quay đầu nhìn tôi.

Tôi từ từ quay đầu nhìn ông.

Ông hít sâu một hơi.

Sau đó lại mở ngăn bàn.

Lần này, ông không lấy ra một tập hồ sơ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...