Căn Cứ Số 17

Chương 1



Cả lớp tôi xuyên không đến năm 3035.

Ở thời đại ấy, con người từng thống trị hành tinh đã rơi xuống tận đáy chuỗi sinh tồn, trở thành động vật quý hiếm cấp một vì số lượng gần như tuyệt chủng.

Tên cá biệt trong lớp sung sướng cười lớn:

“Ha ha ha, cuộc sống thế này chẳng khác gì thiên đường! Có người lo ăn uống, chỗ ở, thậm chí còn giúp tắm. Bò bít tết, tôm hùm, bánh kem, muốn ăn bao nhiêu cũng được!”

Lớp trưởng ngồi bên cạnh cũng đầy hài lòng:

“Có máy điều hòa, có bể bơi, nhiệt độ quanh năm giữ ở mức hai mươi sáu độ. Đãi ngộ thế này đúng là hết chỗ chê.”

Hoa khôi lớp đưa tay che mặt, xấu hổ cười khúc khích:

“Hu hu… Sao bọn họ cứ nhìn tớ mãi vậy? Chẳng lẽ bọn họ thật sự thích tớ đến thế sao?”

Chỉ riêng tôi lạnh cả sống lưng.

Cổ họng khô khốc, da gà nổi kín hai cánh tay.

Các cậu thật sự quên rồi sao?

Một loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, ngoài được chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ cẩn thận ra, còn phải liên tục s//i//n//h s//ả//n để duy trì số lượng.

1

Trong số tất cả mọi người, tôi là người bị b//ắt về căn cứ muộn nhất.

Tôi vốn là sinh viên ngành khoa học động vật.

Hôm ấy, cả nhóm đang trên đường tiến vào vùng rừng hoang để theo dõi một cá thể gấu trúc sống ngoài tự nhiên thì chiếc xe bất ngờ gặp n//ạn rồi lật xuống sườn núi.

Đến khi mở mắt, chúng tôi đã không còn ở thời đại cũ nữa.

Sau khi tỉnh lại giữa khu rừng xa lạ, tôi cố men theo sườn núi, hướng về phía mặt trời mọc để tìm đường thoát thân.

Thế nhưng suốt dọc đường, phía sau tôi luôn có một sinh vật giống côn trùng hình người bám theo.

Nó cao lớn, cơ thể rắn chắc, trên hai chi trước còn đeo một đôi găng tay kỳ lạ.

Tôi vừa h//oảng s//ợ vừa cố tăng tốc.

Đến khi nó tiến lại gần, tôi lập tức cúi xuống nhặt những mảnh đ//á vụn bên chân, định ném về phía nó.

Thế nhưng sinh vật có gương mặt khá sáng sủa kia không hề t//ấn c//ông.

Nó chỉ mở to đôi mắt nhìn tôi, miệng liên tục phát ra những âm thanh trầm thấp, đều đặn, giống như đang cố trấn an rằng tôi không cần phải sợ.

Dường như nó thật sự không có á//c ý.

Thế nhưng lúc ấy tôi đã gần như kiệt sức.

Vết th//ương ở chân vì vận động quá lâu lại bắt đầu rỉ m//áu.

Sau lưng, tiếng gọi khe khẽ của sinh vật kia tiếp tục vang lên.

Lần này tôi không chạy nữa.

Tôi dừng đôi chân đang loạng choạng, chậm rãi quay đầu nhìn nó.

Sinh vật ấy đặt xuống đất một loại quả không rõ tên, sau đó lùi về phía sau mấy bước.

Tôi nuốt nước bọt, cảnh giác cúi xuống quan sát.

Không ngờ đúng lúc ấy, một mũi kim nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bỗng đ//âm vào bắp chân.

Cảm giác tê dại lập tức lan nhanh từ vết châm ra toàn thân.

Tầm nhìn của tôi tối sầm.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong một căn cứ có kiến trúc hoàn toàn xa lạ.

Hai sinh vật côn trùng đứng canh phía ngoài mở cửa.

Ánh sáng tràn vào, phản chiếu trên những tòa nhà trắng bạc lấp lánh dưới mặt trời.

Khắp nơi đều có những biểu tượng phát sáng xoay tròn giữa không trung, sau đó kết hợp thành từng chuỗi thông tin mà tôi không thể đọc hiểu.

Hai bên lối đi là những căn phòng trong suốt.

Trong số đó có vài người đang co ro ở góc phòng, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Họ có người da trắng, có người da đen, nhưng khuôn mặt đều mang những đặc điểm rất kỳ lạ.

Hai mắt không cân xứng.

Khoảng cách giữa hai hốc mắt quá rộng.

Tóc thưa thớt.

Một vài người thậm chí còn có phần xương mặt biến dạng.

Ngay khi chiếc hộp điện tử trong suốt chở tôi dừng lại, toàn bộ căn cứ lập tức náo loạn.

Hàng loạt sinh vật côn trùng từ khắp nơi chạy đến, vây kín xung quanh.

Chúng phát ra những tiếng ríu rít đầy lo lắng xen lẫn phấn khích.

Trên chiếc đầu trắng nhợt là vô số con mắt nhỏ li ti, tất cả đều chăm chú nhìn tôi.

Một cá thể có vẻ là người đứng đầu bước lên trước.

Nó vươn xúc tu về phía tôi.

Lúc ấy th//uốc mê vẫn chưa tan hết, tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xúc tu từ từ chạm xuống đầu mình.

Nó vuốt mái tóc tôi vô cùng nhẹ nhàng.

Những âm thanh ríu rít xung quanh lập tức trở nên cao hơn, nghe giống như tiếng cười.

Đồng tử của vô số sinh vật đồng loạt giãn rộng.

Dựa theo cách con người phân tích cảm xúc, đây rõ ràng là trạng thái phấn khích hoặc vui mừng.

Tộc côn trùng này dường như đặc biệt yêu thích con người.

Nhất là làn da trơn nhẵn và mái tóc mềm của chúng tôi.

Sau đó, tôi được đưa vào một căn phòng riêng giống phòng điều trị.

Vết th//ương ở chân được chữa bằng phương pháp y học của tộc côn trùng.

Khác với cách điều trị của con người, phương thức của chúng đơn giản và th//ô b//ạo hơn rất nhiều.

Phần th//ịt đã hoại tử bị c//ắt bỏ ngay lập tức.

Không có th//uốc tái tạo, không có biện pháp khâu phục hồi.

Chúng chỉ xử lý bề mặt rồi chờ cơ thể tự mọc lại.

Khi th//uốc mê hết tác dụng, cơn đ//au khiến tôi suýt ngất thêm lần nữa.

Không lâu sau, một sinh vật côn trùng có nhiệm vụ chăm sóc tôi mang đến một chậu sữa.

Đó là sữa bò vừa được vắt, vẫn còn tanh nồng.

Tôi cắn răng uống hết.

Bảo mẫu côn trùng lập tức vui vẻ đến mức râu trên đầu rung liên tục.

Nó nhìn tôi thật lâu, sau đó tranh thủ lúc không có ai chú ý, lén dùng xúc tu xoa đầu tôi.

Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn.

Tình hình chưa rõ ràng, tôi không dám phản kháng.

Ngoài việc ngoan ngoãn ăn uống, tôi chỉ có thể âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh.

Có lẽ vì tôi luôn yên lặng và phối hợp, chẳng bao lâu sau tôi đã nhận được một phần thưởng.

Sau bữa ăn hôm ấy, bảo mẫu côn trùng cẩn thận bế tôi lên.

Nó dùng mống mắt mở một băng chuyền phát sáng bên hành lang, sau đó đưa tôi di chuyển qua một lối đi làm từ vật liệu trong suốt kỳ lạ.

Bề mặt lối đi luôn tự phát sáng, không cần bất kỳ bóng đèn nào.

Băng chuyền dừng trước một căn phòng cực kỳ rộng.

Cửa vừa mở ra, tôi lập tức nhìn thấy vô số bàn ghế và vật dụng từng xuất hiện trong xã hội loài người.

Nhưng ở nơi này, tất cả đều được bày biện như cổ vật quý giá.

Phía trong cùng của căn phòng đặt hơn mười khoang dinh dưỡng.

Trong mỗi khoang đều có một người nằm bên trong.

Người ở khoang ngoài cùng đang nhắm mắt.

Tôi chỉ nhìn một cái đã nhận ra đó là tên cá biệt trong lớp.

Cả người tôi lập tức căng cứng.

Một sinh vật giống bác sĩ đứng bên cạnh khoang dinh dưỡng phát ra tiếng ríu rít.

Nó nhận thấy phản ứng của tôi nên vẫy xúc tu, ra hiệu cho bảo mẫu đặt tôi xuống đất.

Tôi chống chân, khập khiễng bước về phía trước.

Từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện sau lớp kính trong suốt.

Khi đi đến khoang chính giữa, người bên trong chậm rãi mở mắt.

Đó là hoa khôi lớp tôi, Trương Vũ Nhiên.

Tôi vội đưa tay định gõ lên thành khoang.

Chương tiếp
Loading...