Căn Cứ Số 17
Chương 2
Thế nhưng từ thiết bị phía trước lập tức vươn ra một cánh tay robot, đồng thời xuất hiện một hàng chữ lơ lửng, giống như đang giới thiệu thông tin về người bên trong.
Tôi khàn giọng gọi:
“Trương Vũ Nhiên…”
Giọng nói của tôi r//un r//ẩy đến mức gần như không thành tiếng.
Bảo mẫu côn trùng phía sau bỗng phát ra tiếng kêu chói tai vì vui sướng.
Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện kể từ khi được đưa đến căn cứ.
Nó vội vàng quay sang trao đổi với bác sĩ trực ban.
Một lát sau, khoang dinh dưỡng của Trương Vũ Nhiên mở ra.
Cánh tay robot nhẹ nhàng nâng cô ấy ra ngoài.
Tiếp đó, những người còn lại cũng lần lượt được đ//ánh thức.
Tất cả vừa dụi mắt vừa ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi cắn môi, suýt nữa bật khóc.
Nhưng trái ngược với tôi, những người vừa tỉnh lại lại cười vô cùng vui vẻ.
2
Họ bị b//ắt sớm hơn tôi nửa tháng.
Vì thế, lượng thông tin họ biết cũng nhiều hơn.
Nơi này vẫn là Trái Đất.
Nhưng đã không còn là Trái Đất mà chúng tôi từng biết.
Hành tinh hiện nay đã bị một chủng tộc côn trùng đến từ ngoài không gian chiếm giữ.
Con người từng là chủ nhân của thế giới giờ chỉ còn lại chưa đến một trăm cá thể, gần như biến mất hoàn toàn.
Vì vậy, Liên bang đã liệt loài người vào danh sách động vật cần được bảo vệ cấp một.
Đồng thời, nhân loại cũng trở thành “báu vật” được tộc côn trùng vô cùng yêu thích.
Theo những gì mọi người suy đoán, tổng số con người hiện được nuôi nh//ốt trong tất cả các căn cứ không vượt quá một trăm.
Toàn bộ đều được bảo vệ bằng nguồn lực cấp quốc gia.
Thấy tôi vẫn chưa hiểu được tình hình, tên cá biệt khoác vai tôi, cười nói:
“Cậu cứ tưởng tượng những đãi ngộ gấu trúc từng được hưởng đi. Bây giờ chúng ta cũng được đối xử gần như thế.”
Địa vị có thể nói là dưới một loài, trên vạn loài.
Lớp phó học tập ngồi bên cạnh cũng lên tiếng an ủi:
“Cậu đừng sợ. Bọn chúng sẽ không làm hại chúng ta. Ở đây cực kỳ an toàn. May mà cuối cùng cậu cũng đến, mấy ngày qua mọi người lo cậu xảy ra chuyện đến ch//ết đi được.”
Trong nửa tháng chung sống, bọn họ đã có thể hiểu sơ bộ một vài âm thanh và phán đoán được ý đồ của tộc côn trùng.
Nhờ thể hiện khả năng học hỏi nhanh, cả nhóm được những kẻ thống trị chú ý đặc biệt.
Sự thông minh càng được công nhận, đãi ngộ càng tăng.
Đãi ngộ càng tốt, mọi người lại càng thoải mái thể hiện khả năng.
Vòng tuần hoàn ấy khiến cả lớp dần sinh ra ảo giác mình thật sự là hoàng tử, công chúa được nuông chiều.
Lớp phó học tập chỉ vào những ký hiệu trên đồ dùng, nói:
“Dựa theo những ký tự mà bọn chúng khắc trên vật dụng của chúng ta, cộng với mức độ kích động mỗi khi nhìn thấy con người, tớ đoán số lượng nhân loại hiện nay còn ít hơn cả gấu trúc thời trước.”
Cậu ấy quay sang hỏi:
“Bọn tớ đang cá cược. Lý Kiến Khang bảo còn ba nghìn người, lớp trưởng đoán một nghìn, Vũ Nhiên cho rằng chỉ khoảng tám trăm. Ba Ba, cậu đoán bao nhiêu?”
Bao nhiêu sao?
Tôi lắc đầu.
“Không biết.”
Sau đó, tôi quay đầu nhìn qua lớp kính giám sát.
Sinh vật côn trùng từng đưa tôi về căn cứ đang đeo găng tay dọn vệ sinh ở phía ngoài.
Trong lúc làm việc, nó thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm nhận được một cảm xúc rất phức tạp trong những con mắt nhỏ li ti kia.
Dường như là lo lắng.
Nó đang lo cho an nguy của một con người đang đứng bên bờ tuyệt chủng.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy vô cùng châm biếm.
Loài người đã tồn tại trên Trái Đất suốt năm triệu năm nhờ năng lực thích nghi đáng sợ.
Chúng tôi từng t//iêu d//iệt gần tám mươi lăm phần trăm số động vật có vú hoang dã, khai thác gần một nửa tài nguyên thực vật và đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Thế nhưng chỉ sau hơn một nghìn năm, kẻ thống trị hành tinh lại biến thành giống loài có nguy cơ biến mất.
Khoan đã.
Có nguy cơ biến mất.
Trong đầu tôi chợt hiện lên những khuôn mặt bất thường từng thấy khi mới bị đưa đến căn cứ.
Những người ấy có khoảng cách giữa hai mắt quá rộng, ngũ quan mất cân đối, tóc thưa và cơ thể yếu ớt.
Trước kia, tại Úc từng xảy ra một vụ án gây chấn động liên quan đến việc kết hôn cận huyết trong cùng một gia đình.
Những đứa tr//ẻ được sinh ra đều gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Có người biến dạng khuôn mặt.
Có người thị lực suy giảm.
Có người thậm chí không thể nói chuyện.
Chẳng lẽ những con người được nh//ốt trong căn cứ này cũng là hậu quả của…
Một suy nghĩ đ//áng s//ợ dần hình thành.
Trong lúc đó, các bạn học vẫn đang vui vẻ bàn luận.
Tên cá biệt cười đến mức không khép nổi miệng:
“Cuộc sống thế này đúng là quá sướng! Ăn ở đều có người lo, tắm rửa cũng có người giúp. Bò bít tết, tôm hùm, bánh kem, muốn ăn bao nhiêu cũng được!”
Lớp trưởng gật gù:
“Có điều hòa, có bể bơi, nhiệt độ lúc nào cũng hai mươi sáu độ. Thế này còn gì bằng.”
Trương Vũ Nhiên vuốt tóc, giả vờ ngượng ngùng:
“Hu hu… Sao bọn chúng cứ nhìn tớ mãi thế? Có phải tớ quá xinh nên ai cũng thích không?”
Chỉ có tôi lạnh toát toàn thân.
Tôi khô khốc mở miệng:
“Các cậu quên một chuyện rồi sao?”
Mọi người lần lượt nhìn sang.
Tôi hít sâu một hơi:
“Đối với một giống loài có nguy cơ tuyệt chủng, ngoài việc được bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận, điều quan trọng nhất chính là tăng số lượng.”
Nụ cười trên mặt bọn họ cứng lại.
Tôi tiếp tục nói:
“Nói cách khác, chúng ta sẽ phải s//i//n//h s//ả//n không ngừng để duy trì giống loài.”
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Hiện tại, nhóm chúng tôi có tổng cộng tám người.
Tất cả đều ngồi chung trên chiếc xe gặp n//ạn.
Bình thường cũng ở hai phòng ký túc xá cạnh nhau, quan hệ khá thân thiết.
Bốn nam gồm lớp trưởng, tên cá biệt, lớp phó thể dục và Hoàng Thế Phong, cậu bạn luôn đeo kính.
Bốn nữ gồm tôi, Trương Vũ Nhiên, lớp phó học tập và cô bạn cùng phòng ít nói tên Trương Quyên Quyên.
Vừa đúng bốn nam, bốn nữ.
Trên cổ tay và cổ mỗi người đều bị đeo một loại vòng giống vòng nhận dạng.
Vòng của nữ có màu bạc.
Vòng của nam có màu vàng.
Có lẽ đây là cách tộc côn trùng phân biệt giới tính.
Trên mặt vòng còn xuất hiện các ký hiệu tượng hình giống số hiệu.
Theo suy đoán của tôi, số của mình là tám.
Bọn côn trùng thường gọi tôi là “Bát Bát”.
Trùng hợp thay, cách phát âm ấy khá giống biệt danh “Ba Ba” mà bạn bè vẫn gọi tôi.
Sau khi nghe xong suy đoán, Hoàng Thế Phong phản ứng dữ dội nhất.
Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng, môi hơi hé ra, ánh mắt vô thức chuyển về phía mấy bạn nữ.
Trương Vũ Nhiên lập tức trừng mắt:
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Nói xong, cô ấy vén mái tóc xoăn sang bên tai, hai má cũng đỏ lên:
“Chắc… chắc không đến mức đó đâu nhỉ?”
Lớp trưởng và lớp phó học tập im lặng rất lâu.
Cuối cùng, lớp trưởng mới lên tiếng: