Căn Nhà Không Còn Thuộc Về Tôi
Chương 2
Ánh mắt quản lý nhìn tôi càng thêm kỳ lạ.
Buổi chiều tôi xuống phòng tài vụ, âm thầm hỏi chuyện phát lương và bảo hiểm xã hội. Chị kế toán nói lương tháng này đã chốt rồi, ngày 15 tháng sau sẽ phát. Bảo hiểm xã hội sẽ đóng tới tháng nghỉ việc.
Nói cách khác, tôi chỉ còn lần nhận lương cuối cùng.
Sau đó, tôi sẽ cắt đứt toàn bộ nguồn thu nhập ổn định.
Rủi ro rất lớn.
Nhưng so với nhát dao Vương Hạo đâm vào tôi, chút rủi ro này chẳng là gì cả.
Trước khi tan làm, tôi đăng nhập ngân hàng trên điện thoại, chuyển hơn tám trăm tệ còn lại trong thẻ lương sang một tấm thẻ cũ hồi đại học mà Vương Hạo không biết. Tấm thẻ đó liên kết với số điện thoại quê tôi, nhiều năm rồi vẫn chưa hủy.
Làm xong tất cả, tôi tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Ngoài cửa sổ trời dần tối, từng ngọn đèn trong các tòa văn phòng lần lượt sáng lên.
Thành phố này rất lớn, căn nhà hơn hai triệu kia chỉ là một ô vuông nhỏ bé trong đó. Tôi từng cho rằng cái ô vuông ấy là nhà của mình, là nơi tôi và Vương Hạo sẽ sống với nhau cả đời.
Bây giờ tôi mới hiểu, đó chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Điện thoại rung lên.
Là bài đăng Moments của Vương Vy Vy.
Chín tấm ảnh. Có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, bày trí vô cùng ấm cúng tinh tế. Cô ta ôm gối tựa ngồi trên sofa mới, cười hạnh phúc đến chói mắt.
Caption:
“Ly hôn không phải kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Cảm ơn người anh trai em yêu nhất, để sau những tháng ngày phiêu bạt em vẫn còn nơi để về. Từ nay năm tháng bình yên, đèn đuốc vạn nhà, cuối cùng cũng có một ngọn đèn thuộc về em.”
Bên dưới đã đầy lượt thích và bình luận.
“Chúc mừng chị Vy Vy!”
“Nhà mới đẹp quá!”
“Anh trai cưng chiều em gái thế này đúng là ghen tị chết mất!”
Tôi kéo xuống dưới, nhìn thấy bình luận của Vương Hạo:
“Em thích là được. Anh mãi mãi là chỗ dựa của em.”
Thời gian là ba giờ chiều hôm qua.
Lúc đó tôi còn đang họp ở công ty, vì một bản đấu thầu mà đau đầu muốn chết. Anh ta còn nhắn cho tôi:
“Vợ đừng làm việc mệt quá, tối anh mua hạt dẻ rang đường em thích ăn về nhé.”
Hạt dẻ rang đường anh ta đúng là có mua.
Chỉ là tôi không hề biết, ban ngày anh ta vừa đem căn nhà của chúng tôi tặng cho em gái mình.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Góc dưới bên phải máy tính nhảy sang năm giờ rưỡi.
Đến giờ tan làm rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc, đi thang máy xuống lầu. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió lạnh chiều tháng Hai thổi tới khiến tôi rùng mình.
Nhưng tôi không như thường ngày vội vã đi về phía ga tàu điện ngầm.
Tôi đứng ở ngã tư một lúc, nhìn dòng xe qua lại, đèn neon lập lòe.
Sau đó tôi xoay người, đi vào một văn phòng môi giới bất động sản bên cạnh.
Trên cửa kính dán đầy thông tin nhà đất, kín đặc những con số giá cả. Tôi nhanh chóng tìm thấy khu chung cư của chúng tôi, những căn hộ cùng diện tích đều được rao hơn hai triệu hai trăm nghìn tệ.
“Chị muốn xem nhà ạ?” Một nhân viên môi giới trẻ tuổi bước tới.
“Tôi muốn hỏi chút.” Tôi nói, “Nếu tôi muốn bán nhà nhưng sổ đỏ hiện không ở trong tay tôi… có cách nào không?”
Cậu môi giới ngẩn người:
“Sổ đỏ không ở chỗ chị? Vậy ở…”
“Ở chỗ chồng tôi.” Tôi mỉm cười, “Anh ấy giữ. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy nên tới hỏi giá trước.”
“À ra vậy.” Cậu ta thở phào, “Thế thì chị phải có sổ mới đăng bán được. Nhưng có thể chuẩn bị giấy tờ trước, tìm hiểu quy trình trước cũng được. Gần đây giá giao dịch ở khu mình rất tốt, nhà chị ở tòa nào?”
“Tòa số 3.”
“Ồ, vị trí đẹp đấy. Tháng trước tòa số 3 vừa giao dịch một căn, 89 mét vuông, bán được 2,28 triệu. Nếu chị có ý định, tôi có thể tới xem nhà trước, tiện định giá luôn.”
“Để tôi suy nghĩ thêm.” Tôi nói, “Cảm ơn.”
Lúc bước ra khỏi văn phòng môi giới, trời đã tối hẳn.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Vương Hạo:
“Tối nay tăng ca tới mấy giờ? Có cần để cơm lại cho anh không?”
Anh ta trả lời rất nhanh:
“Không cần, anh ăn với đồng nghiệp rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi, đừng đợi anh.”
Tôi gửi lại một sticker “được”.
Sau đó mở danh bạ, tìm số điện thoại của mẹ tôi.
Trước khi gọi đi, tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn không gọi.
Có những chuyện, tự mình gánh là đủ rồi. Bố mẹ đã lớn tuổi, bốn trăm nghìn tiền dưỡng già cũng đã vét sạch vì tôi, tôi không thể để họ vì chuyện của tôi mà mất ngủ thêm nữa.
Tôi ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa.
Lúc thanh toán, cô thu ngân nhìn tôi thêm vài lần rồi nhỏ giọng hỏi:
“Chị ổn chứ ạ?”
Lúc ấy tôi mới phát hiện tay mình đang run.
“Không sao.” Tôi nói, “Chỉ là hơi lạnh thôi.”
Về đến nhà, căn hộ tối om.
Tôi bật đèn, thay dép rồi ngồi xuống sofa phòng khách.
Bộ sofa này là tôi và Vương Hạo cùng nhau chọn. Chúng tôi chạy ba trung tâm nội thất mới chọn được mẫu màu kem này. Tuy không dễ giữ sạch, nhưng ngồi rất thoải mái. Khi đó Vương Hạo còn nói:
“Sau này chúng ta sẽ cuộn mình ở đây xem TV.”
Trên bàn trà vẫn còn nửa gói hạt dưa ăn dở cuối tuần trước.
Trong ảnh cưới treo trên tường, tôi mặc váy trắng, cười đến cong cả mắt. Vương Hạo ôm eo tôi, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như sắp tan chảy.
Nhiếp ảnh gia khi ấy còn nói:
“Ánh mắt chú rể nhìn cô dâu đúng là đầy yêu thương.”
Đúng vậy.
Yêu đến mức có thể dâng luôn căn nhà của chúng tôi cho người khác.
Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Mở tủ quần áo ra, quần áo của Vương Hạo chiếm một nửa. Áo sơ mi của anh ta đều do tôi ủi, cái nào cũng phẳng phiu không một nếp nhăn. Anh ta từng nói:
“Vợ đúng là khéo tay, còn làm đẹp hơn cả tiệm giặt khô.”
Trên bàn trang điểm là chai nước hoa anh ta tặng sinh nhật tôi năm ngoái. Không hề rẻ, anh ta để dành tiền tiêu vặt suốt ba tháng mới mua được. Khi ấy tôi cảm động đến phát khóc, anh ta còn cười nói:
“Ngốc à, sau này năm nào anh cũng mua cho em.”
Vậy rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ lúc nào?
Từ lần đầu tiên em gái anh ta tới vay tiền?
Hay từ lúc mẹ anh ta lần nào gọi điện cũng lải nhải rằng “con trai nhà người ta hiếu thảo biết bao”?
Hoặc là từ lúc chính anh ta cũng cảm thấy, tôi làm vợ thì nên vô điều kiện cùng anh ta “hiếu thuận” với cả nhà họ?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, lúc này mọi thứ trong căn nhà này đều khiến tôi nghẹt thở.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là Lý Minh.
“Thẩm Niệm, mai mười giờ gặp nhé. Anh gửi địa chỉ rồi.”
Phía sau là định vị một quán cà phê.
Tôi trả lời:
“Đã nhận, cảm ơn Tổng giám đốc Lý.”
“Đừng gọi Tổng giám đốc Lý, xa lạ quá. Vẫn gọi anh là học trưởng đi.” Anh ấy rất nhanh lại gửi thêm một tin, “Hôm họp lớp anh thấy trạng thái em không tốt lắm, có chuyện gì sao? Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, hốc mắt đột nhiên nóng lên.
Một người bạn học nhiều năm không gặp còn quan tâm trạng thái của tôi hơn cả người chồng chung chăn gối.
“Không có gì.” Tôi gõ chữ, “Chỉ là muốn đổi môi trường làm việc thôi. Mai gặp.”
Đặt điện thoại xuống, tôi đi tắm.
Lúc nước nóng xối xuống người, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm trong phòng tắm bật khóc.
Không phát ra tiếng.
Chỉ là nước mắt cứ thế chảy xuống, hòa cùng nước nóng trôi đi.
Khóc xong, tôi đứng dậy lau khô người, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Người phụ nữ trong gương mắt đỏ hoe sưng lên, sắc mặt trắng bệch.
Tôi vỗ nhẹ lên mặt mình, nhìn vào gương nói:
“Thẩm Niệm, không được khóc nữa.”
“Từ hôm nay trở đi, mày chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Tôi đắp mặt nạ mắt rồi nằm lên giường.
Lúc Vương Hạo trở về đã gần mười hai giờ đêm.
Anh ta nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, rửa mặt rồi chui vào chăn. Trên người phảng phất mùi rượu.
“Vợ à, ngủ chưa?” Anh ta nhỏ giọng hỏi.
Tôi không đáp.
Anh ta thở dài một tiếng rồi xoay người quay lưng về phía tôi.
Qua rất lâu, tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh ta.
Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn bóng lưng ấy trong bóng tối.
Ngày mai.
Ngày mai mọi thứ sẽ khác rồi.
Bảy giờ sáng, chuông báo thức reo lên nhưng Vương Hạo vẫn còn ngủ.