Cặp Nhạn Không Thuộc Về Ta
Chương 1
Cặp Nhạn Không Thuộc Về Ta
Vệ Hành có hai thanh mai.
Một người là ta, một người là a tỷ.
Hắn thường nói a tỷ tiêu sái tùy ý, là cánh chim không cam chịu bị giam trong trạch viện.
Vì thế, hắn đem cặp nhạn đính thân đưa cho ta, cưới ta về nhà.
Sau khi thành thân, phu thê mật lý điều du, ba năm sinh hạ một trai một gái.
Cho đến khi chiến loạn đột ngột ập đến, địch quân vào thành, phóng hỏa, giết chóc, cướp bóc.
Trong biển lửa, ta bị dòng người chạy nạn giẫm đạp dưới chân, trơ mắt nhìn Vệ Hành lướt qua bên mình, đỡ a tỷ lên xe ngựa.
“Nguyên Dung tâm tính gian xảo, ắt đã sớm chạy khỏi thành, Ninh muội không cần vì nàng mà lo lắng.”
Máu dâng nghẹn nơi cổ họng, đau đến mức ta không thể thốt ra tiếng.
Đến lúc sinh tử tồn vong, ta mới biết…
Trong mắt Vệ Hành chỉ có a tỷ, chưa từng có ta.
Ta chỉ là kẻ thay a tỷ trông nom trạch viện, sinh con nối dõi mà thôi.
Một sớm trọng sinh, ta trở về đúng ngày Vệ Hành đến cầu thân.
Ta chậm chạp không nhận lấy cặp nhạn.
“Nguyên Dung đã có người trong lòng, đa tạ thịnh tình của Vệ công tử.”
01
Mưa đầu hạ rơi dọc mái hiên, thấm ướt bạch bào của Vệ Hành.
Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm:
“Nguyên Dung, nàng và ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, ngày ngày ở cạnh nhau, ta và Ninh muội sao chưa từng nghe nàng nhắc đến người trong lòng?”
Thấy ta im lặng không nói, a tỷ cũng lên tiếng khuyên giải.
“Từ nhỏ muội đã là cái hồ lô kín miệng, nếu gả cho người khác, chẳng phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao?”
“Muội mà gả cho Vệ Hành, a tỷ còn có thể giúp muội đánh hắn!”
A tỷ cười trừng hắn một cái, tiện tay giật luôn cặp nhạn trong tay hắn.
Vệ Hành hừ cười:
“Tính khí như nàng, ai cưới về cũng phải đau đầu.”
“Được lắm Vệ Hành, ta giúp ngươi tác hợp, ngươi lại dám trêu chọc ta?”
Sau đó, hai người ngay trước mặt ta mà cười đùa, đuổi bắt.
Ta lại một lần nữa bị bỏ quên.
Nếu là kiếp trước, ta sẽ lặng lẽ buồn bã.
Rồi tự tìm đủ lý do để biện hộ cho hai người.
Nhưng từ khi chết trong trận đại hỏa đồ thành kiếp trước…
Ta mới hiểu, trong mắt Vệ Hành chỉ có a tỷ.
Đối với ta, chỉ là lựa chọn lui mà cầu thứ.
Đột nhiên, Vệ Hành nắm lấy cổ tay nàng.
“Ninh muội, đừng nghịch đến chết đôi nhạn, nếu không Nguyên Dung không chịu gả cho ta, thì chỉ còn nàng có thể gả thôi.”
A tỷ ném cặp nhạn lại vào lòng hắn, bĩu môi cười:
“Ta đâu phải Nguyên Dung cái hồ lô kín miệng ấy, ta còn muốn du lịch khắp năm hồ bốn bể, mới không chịu co mình trong hậu viện của ngươi mà sinh một đám béo ú.”
Vệ Hành cười khổ:
“May mà Nguyên Dung không giống nàng.”
Giọng hắn rất khẽ.
Khẽ đến mức chìm vào màn mưa đầu hạ.
Sau đó, hắn đem con nhạn đã bị a tỷ hành hạ đến thoi thóp đưa cho ta.
“Nguyên Dung, chẳng lẽ nàng vẫn còn giận ta chuyện mấy hôm trước ở Thái Hồ?”
“Hôm ấy nàng rơi xuống nước, ta không phải không muốn cứu nàng trước.”
Sắc mặt ta tái nhợt.
Hắn lại tưởng ta vẫn chưa hết kinh hãi sau lần rơi xuống nước ấy.
“Không phải ta không cứu nàng trước, là Ninh muội làm loạn khóc lóc, ta chỉ có thể cứu nàng ấy trước rồi mới quay lại cứu nàng.”
“Đừng giận nữa, sau khi thành thân, ta sẽ bù đắp cho nàng gấp bội, được không?”
Ta siết chặt ống tay áo, cố chấp như tảng đá ngàn năm không đổi.
Vì sao…
Thứ Nguyên Ninh không cần, ta lại phải nhận?
Vì sao…
Hắn không cưới được Nguyên Ninh, liền đem ta giam cầm?
Ta không cần cặp nhạn.
Cũng không cần một Vệ Hành mà trong tim mãi chứa bóng hình người khác.
“Vệ Hành.”
“Ta không lừa chàng.”
“Ta thật sự đã có người trong lòng.”
“Ba ngày nữa…”
“Chàng ấy sẽ đích thân đến cửa cầu hôn.”
02
Lời vừa dứt.
Con nhạn trong tay Vệ Hành cũng tắt thở.
Tựa như báo trước nghiệt duyên giữa ta và hắn đến đây là đoạn tuyệt.
Ta thở phào, nhấc chân định bước vào nhà.
Đột nhiên, Vệ Hành siết chặt cổ tay ta.
“Nàng ngày nào cũng ở bên ta, từ khi nào lại quen biết nam nhân khác?”
“Nguyên Dung, nói dối cũng phải có chừng mực.”
“Ngoài ta ra, sẽ không ai cưới nàng.”
“Nàng cũng chỉ có thể gả cho ta!”
Những lời ngang ngược ấy khiến nỗi đau chôn sâu trong lòng ta bị xé toạc.
Năm ta ba tuổi, Nguyên gia bị cừu gia diệt môn.
Hôm đó, vừa hay Nguyên Ninh đưa ta đến Hầu phủ tìm Vệ Hành chơi, mới tránh khỏi kiếp nạn.
Từ đó, Hầu phủ cưu mang hai tỷ muội mồ côi chúng ta.
Chúng ta cũng trở thành thanh mai thân thiết nhất của Vệ Hành.
Tính ta trầm lặng, không được lòng người như Nguyên Ninh.
Mỗi khi hai tỷ muội cùng xuất hiện, các quý nữ trong kinh chỉ vây quanh trò chuyện với a tỷ, còn ta bị gạt ra ngoài, như một nha hoàn theo hầu.
Ở bên Vệ Hành cũng vậy.
Trong mắt hắn chỉ có a tỷ, hết lần này đến lần khác bỏ quên ta phía sau.
Ban đầu là ở hội chùa.
Ta bị bỏ lại giữa biển người.
May được bằng hữu cũ của phụ thân đưa về Hầu phủ, ta rúc vào lòng Hầu phu nhân khóc rất lâu.
Đợi Vệ Hành và Nguyên Ninh trở về, cả hai đều bị Hầu phu nhân nghiêm khắc quở trách.
Vệ Hành lấy ra một con thỏ gỗ, dịu dàng dỗ dành ta:
“Nguyên Dung ngoan, đừng khóc, là ca ca sai, sau này ra ngoài, ca ca nhất định sẽ không buông tay muội nữa.”
Khi ấy, ta ngây thơ tha thứ cho hắn.
Còn đặt con thỏ gỗ bên đầu giường, ngày đêm ngắm nhìn.
Cho đến khi Vệ Hành và Nguyên Ninh cãi nhau.
Ta mới biết, con thỏ gỗ ấy là thứ Nguyên Ninh không cần.
Những thứ Nguyên Ninh không cần có rất nhiều, đều được ta xem như bảo vật, cất trong rương gỗ lim.
Không phải vì ta thích nhặt những thứ người khác bỏ.
Mà là…
Chỉ khi Nguyên Ninh không cần nữa, Vệ Hành mới nhớ đến ta.
Nếu không…
Hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ta.
Sau lần xin lỗi ấy, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo a tỷ, thường xuyên bỏ quên ta giữa đám đông.
Số lần nhiều dần, ta cũng không còn khóc nữa, chỉ lặng lẽ tự mình trở về phủ.
Đợi đến khi hai người phát hiện ta biến mất, vội vàng tìm về Hầu phủ.
Vệ Hành lại trách ta:
“Sau này nếu muốn về trước thì nói một tiếng, đừng để tỷ tỷ của nàng vì nàng mà lo lắng.”
Nguyên Ninh thấy ta ấm ức muốn khóc, liền đấm hắn một cái.
“Ngươi sao lúc nào cũng bắt nạt Nguyên Dung.”
“Tính khí tệ như vậy, sau này còn ai dám gả cho ngươi.”
Vệ Hành véo nhẹ má nàng:
“Vậy nàng gả cho ta đi, nàng cũng chẳng phải người tốt lành gì, ta cũng vậy, vừa hay xứng đôi.”
Ta mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn hai người cười đùa.
Cứ tưởng…
Người cuối cùng gả cho Vệ Hành sẽ là Nguyên Ninh.
Nào ngờ sau đó xảy ra một chuyện.
Nguyên Ninh sống chết không chịu lấy hắn.
Mà Vệ Hành…
Đành đem cặp nhạn đính thân Nguyên Ninh không cần đến cầu hôn ta, cưới ta về làm vợ.
Những tháng ngày thiên vị như thế…