Cặp Nhạn Không Thuộc Về Ta

Chương 2



Ngay cả sau khi ta sinh con, cũng chưa từng thay đổi.

Hôm ta sinh nở khó khăn, máu chảy không ngừng, bà đỡ sợ ta không qua khỏi, liền chạy đi tìm Vệ Hành.

Nhưng tiểu tư hắn để lại chỉ nói:

“Nguyên Ninh tiểu thư leo núi trẹo chân, thế tử đang ở bên đó, không thể rời đi.”

Đó là lần đầu tiên bà đỡ thấy cảnh…

Thê tử liều mạng sinh con.

Phu quân lại ở bên tỷ tỷ của nàng.

May mà mạng ta đủ cứng, chưa tắt thở.

Sau khi sinh hạ con trai, suốt một tháng ta không nói với Vệ Hành một lời.

Hắn rất tức giận:

“Ta đâu phải đại phu, nàng sinh khó, ta ở đó thì giúp được gì?”

Ta nghẹn nơi cổ họng, không nhịn được mà hỏi lại:

“Chàng cũng biết mình không phải đại phu, vậy chàng đến chỗ a tỷ, chẳng lẽ có thể giúp nàng ấy bớt đau?”

Vệ Hành tự biết có lỗi với ta, nhưng không những không tự nhìn lại, còn đổ hết lỗi lên đầu ta.

“Ninh muội là tỷ tỷ ruột của nàng, nàng ấy nghe tin nàng sinh nở nguy kịch, dù phải có người dìu cũng muốn đến thăm.”

“Còn nàng, chỉ biết tranh giành, ghen ghét nàng ấy.”

Thậm chí…

Hắn còn đâm thẳng vào tim ta.

“Nếu khi đó… người ta cưới là Ninh muội…”

“Thì nàng ấy đã không khiến ta phiền lòng mỗi ngày.”

Tách trà trong tay ta rơi xuống đất.

Vỡ tan.

Giống như đoạn tình cảm giữa ta và hắn.

Ta vừa khóc vừa nghĩ…

Không phải a tỷ chưa từng khiến hắn phiền lòng.

Mà là chỉ cần nhìn thấy nàng…

Trong lòng hắn đã tràn đầy vui mừng, làm gì còn chỗ cho phiền muộn.

Sau hôm ấy…

Hắn không còn đến gặp ta nữa.

Hai người sống dưới một mái nhà.

Lại chẳng khác gì đã hòa ly.

Cho đến ngày địch quân công phá thành trì, phóng hỏa, giết chóc, cướp bóc.

Thân thể ta chưa hồi phục, không chạy nổi, bị người xô ngã xuống đất, như một tấm giẻ rách, mặc người giẫm đạp.

Bỗng nhiên, giữa biển lửa, ta nhìn thấy Vệ Hành, vẻ mặt sốt ruột chạy về phía ta.

Ta cố gắng giơ tay, tưởng rằng còn có thể giữ lại một mạng.

Nào ngờ…

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không hề dừng trên người ta.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyên Ninh đang giả nam đứng phía sau ta.

Hắn ôm chặt nàng, nở nụ cười như vừa tìm lại được báu vật đã mất.

“Đi thôi, ta đã chuẩn bị xe ngựa, lập tức rời thành.”

“Xuôi về phương Nam, nơi đó không có chiến tranh, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Nguyên Ninh nhìn quanh:

“Ta nghe hạ nhân nói Nguyên Dung chạy về phía con phố này.”

“Chàng có gặp muội ấy không?”

“Muội ấy vừa sinh xong, thân thể còn yếu, nếu không tìm được muội ấy… ta sẽ không đi.”

Vệ Hành không dám nói thật, chỉ có thể lừa nàng:

“Nguyên Dung tâm tính gian xảo, ắt đã sớm rời khỏi thành, nàng không cần lo lắng.”

Nguyên Ninh siết chặt vạt áo hắn, thở phào:

“Muội ấy không sao là tốt rồi.”

Sau đó, nàng được Vệ Hành bế lên xe ngựa.

Còn ta…

Nằm sấp trên đất như một con chó chết.

Y phục thấm đầy máu đen dính chặt vào người.

Ngọn lửa trên đường lan tới, liếm lên thân thể ta.

Trong khoảnh khắc bị biển lửa nuốt chửng.

Ta nhìn thấy chiếc xe ngựa kia…

Càng lúc càng xa.

03

Chỉ cần nghĩ đến cái chết thê thảm của kiếp trước.

Oán khí trong lòng ta như muốn thiêu rụi tất cả.

“Buông ra!”

Ta hất tay hắn, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm.

“Vệ Hành, trong lòng chàng nghĩ gì, thật muốn ta vạch trần ngay trước mặt a tỷ sao?”

Đây là lần đầu tiên Vệ Hành thấy ta nổi giận.

Hắn đứng sững tại chỗ, như hóa thành tượng đá.

Trước kia, ta luôn dịu dàng với hắn.

Luôn mỉm cười.

Dù hắn vì Nguyên Ninh mà bỏ rơi ta bao nhiêu lần.

Ta vẫn luôn ở Hầu phủ chờ hắn.

Nhưng dù tính tình có tốt đến đâu…

Cũng không thể chịu đựng nổi những chuyện hồ đồ hắn đã làm.

Nguyên Ninh có chút bối rối:

“Nguyên Dung, muội không phải luôn thích Vệ Hành sao?”

“Nếu muội lo…” giọng nàng run run, “lo ta cản trở, vậy sau khi hai người thành thân, ta sẽ rời kinh thành, không bao giờ quay lại.”

Thấy Nguyên Ninh chịu ủy khuất, chút áy náy cuối cùng trong lòng Vệ Hành cũng tan biến.

“Nguyên Dung, Ninh muội là tỷ tỷ ruột của nàng, nếu không phải nàng ấy đưa nàng đến Hầu phủ, nàng còn có thể sống đến hôm nay sao?!”

“Được, nàng nói ba ngày sau có người đến cầu thân, vậy ta sẽ chờ.”

“Xem là thật có kẻ mù mắt muốn cưới nàng…”

“Hay chỉ là lời nói dối nàng bịa ra để làm bộ với ta!”

Nói xong, hắn mở chiếc ô giấy xanh, che trên đầu Nguyên Ninh, ôm vai nàng bước vào màn mưa.

Con nhạn chết cô độc nằm trên bậc thềm.

Giống như ta của kiếp trước.

Lại một lần nữa bị bỏ lại.

Ta trở về phòng, lấy ra từ hộp trang sức một miếng bình an khấu.

Vệ Hành không biết…

Ta không hề nói dối.

Thật sự có người muốn đến cầu thân.

Kiếp trước, đêm Nguyên Tiêu, ta bị hai người bỏ lại, suýt bị đám đông chen lấn đẩy xuống hào thành.

May mà có một vị công tử ôm lấy eo ta, cứu ta một mạng.

Ánh đèn hoa đăng chiếu sáng gương mặt như ngọc của hắn.

Hắn cao lớn, dưới lớp y phục là thân hình rắn rỏi, chỉ một tay cũng có thể che chở ta trong lòng.

Ta nhận ra hắn là tân khoa thám hoa Lý Tòng An, người từng được bệ hạ nhiều lần khen ngợi trong cung yến tiết Hoa Triêu.

Dòng người chen chúc, ta nép trong vòng tay hắn mới không bị xô ngã.

Hắn hỏi địa chỉ của ta, đưa ta đến trước cổng Hầu phủ.

Đến khi thay y phục, tháo trang sức, ta mới phát hiện trong lòng có một miếng bình an khấu.

Ta vốn tưởng, hắn và ta chỉ là bèo nước gặp nhau.

Cho đến ngày thứ ba sau khi ta nhận cặp nhạn.

Hắn dẫn người đến cửa cầu thân.

Nghe tin ta đã đồng ý gả cho Vệ Hành.

Hắn lặng lẽ rời đi.

Sau khi thành thân ba năm, ta sinh cho Vệ Hành một trai một gái.

Mỗi khi có dịp, hắn đều lấy lễ của khách mà tặng cho con ta chút đồ.

Còn ta cũng từ người khác biết được…

Hắn vẫn chưa từng nghị thân, nói là muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia.

Sau khi thành bị phá, khói lửa tan đi.

Ta hóa thành một luồng cô hồn, đứng bên thi thể bị thiêu đến không còn hình dạng của mình.

Nhìn thấy hắn què một chân, lật qua vô số thi thể, từng cái từng cái phân biệt.

Cuối cùng nhận ra thi thể của ta.

Hắn ôm ta, tập tễnh đi về phía Tây Sơn.

Chôn ta dưới gốc hải đường.

Hắn quỳ trước mộ ta, lặng lẽ tụng kinh siêu độ.

Một chiếc lá khô rơi trên vai hắn.

Ta muốn thay hắn phủi đi.

Lại nghe thấy lời tình còn dịu dàng hơn cả gió.

“Nguyện vong linh thê tử của ta… từ đây không còn khổ nạn, đời đời an ổn.”

04

Ngày hè oi bức khó chịu, một ngày có thể thay ướt ba bộ y phục.

Vệ Hành biết Nguyên Ninh xưa nay sợ nóng, liền đưa nàng đến biệt trang tránh nóng ở Đông Giao vui chơi ba ngày.

Hầu phu nhân biết ta từ chối lời cầu thân của Vệ Hành, liền gọi ta qua.

“Đứa nhỏ này từ bé đã thích Vệ Hành, vì sao lại từ chối nó, là vì Nguyên Ninh sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...