Cầu Chân: Ta Dùng Sự Thật Quật Ngã Cả Kinh Thành.

Chương 1



1

Nụ cười trên mặt bà mẫu thân lập tức cứng đờ.

Đám nha hoàn ma ma đồng loạt cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám.

Trình Tân đứng cạnh ta khẽ khựng lại.

Hắn quay đầu nhìn ta.

Trong đôi mắt vốn lúc nào cũng mang ba phần ý cười kia giờ tràn đầy vẻ dò xét.

Ta bình thản đón ánh mắt ấy.

Ta nói đều là thật.

Cha ta từng dạy, làm người phải thành thực.

Sợ hắn không tin, ta còn kéo tay áo hắn, dẫn đến gần mẫu thân hơn.

— Phu quân nhìn xem, đáy mắt mẫu thân đã xanh thẫm, hai bên cánh mũi còn nổi mấy nốt đỏ rất kín.

— Lúc nói chuyện hơi thở cũng gấp, rõ ràng là do lao lực quá độ khiến can khí uất kết.

Thân hình Trình Tân lại run khẽ lần nữa.

Ta vỗ mạnh lên vai hắn:

— Chàng còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi mời đại phu!

Mẫu thân ở bên cạnh miễn cưỡng gượng cười:

— Ấu Nịnh đúng là một… đứa trẻ thẳng tính.

Bà nhấn mạnh hai chữ “thẳng tính”.

Trình Tân hoàn hồn, mỉm cười hòa giải:

— Mấy ngày nay mẫu thân vì chuẩn bị hôn sự cho con nên quả thật đã vất vả.

— Ấu Nịnh từ nhỏ đã đọc nhiều y thư, cũng chỉ là lo cho mẫu thân mà thôi.

— Con sẽ đi mời đại phu tới bắt mạch ngay.

Mẫu thân thuận thế xuống thang, nâng chén trà nhấp một ngụm:

— Thôi được rồi, chỉ cần hai đứa hòa thuận là tốt.

— Tân nhi, biểu muội Liễu Nhi hôm nay cũng tới, nói muốn kính tẩu tẩu một chén trà.

Dứt lời, ngoài cửa liền có một thiếu nữ yểu điệu bước vào.

Nàng đi đến trước mặt ta, khom người hành lễ:

— Liễu Nhi bái kiến tẩu tẩu.

— Từ nhỏ thân thể muội yếu, không chịu được gió.

— Hôm qua tẩu tẩu quá môn nên muội không thể ra nghênh đón, mong tẩu tẩu thứ tội.

Nói xong còn rất đúng lúc ho khẽ hai tiếng.

Bên cạnh lập tức có ma ma đau lòng đưa khăn tới.

Trình Tân hơi nhíu mày, đang định mở miệng.

Ta đã lên tiếng trước:

— Muội quả thật bệnh không nhẹ.

Liễu Nhi sửng sốt.

Ta ghé lại nhìn kỹ mặt nàng:

— Sắc mặt trắng bệch như giấy, không chút huyết sắc.

— Thế nhưng cổ lại đen hơn mặt tới hai phần.

Ta đưa tay chỉ:

— Phấn bôi dày quá rồi, bít cả lỗ chân lông, rất dễ nổi ban.

— Với lại, nếu đã không chịu được gió thì đừng mặc loại vải mỏng nhẹ thế này nữa.

Ta quay sang bảo hạ nhân mang áo choàng đến khoác cho nàng.

— Đến cả đường nét áo trong cũng lộ ra hết rồi.

— Hàn khí nhập thể, không ho mới là lạ.

— Sau này nhớ chú ý.

Viền mắt Liễu Nhi đỏ hoe.

Nàng lập tức ôm cổ áo mình, mặt vừa thẹn vừa giận:

— Tẩu tẩu sao có thể nhục nhã muội như vậy!

Ta có chút khó hiểu:

— Ta đây gọi là vọng văn vấn thiết, kê đúng bệnh mà bốc thuốc.

— Có bệnh mà giấu mới chẳng phải thói quen tốt.

Liễu Nhi cuối cùng “oa” một tiếng khóc bật lên, che mặt chạy khỏi chính sảnh.

Mẫu thân đột ngột đứng dậy, chỉ vào ta, nửa ngày không nói nên lời.

Ngay sau đó hai mắt trợn trắng, ngã ngửa ra sau.

Đám nha hoàn lập tức loạn thành một đoàn.

Trình Tân nhanh tay đỡ lấy mẫu thân.

— Mau đi xem xem, sao đại phu còn chưa tới?

Hắn quay đầu nhìn ta thật sâu.

— Phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền về bản lĩnh “cầu chân”.

Ta gật đầu:

— Đa tạ phu quân khen ngợi.

2

Phủ Thủ phụ náo loạn suốt cả buổi sáng.

Đại phu tới xem, kết luận hoàn toàn giống lời ta nói.

Thủ phụ phu nhân can hỏa cực thịnh, cần thanh nhiệt giáng hỏa, tuyệt đối không nên nổi giận.

Còn vị biểu muội Liễu Nhi kia, đại phu nói mặt nàng nổi đầy ban đỏ, quả thật là dị ứng phấn son, phải đóng cửa dưỡng bệnh nửa tháng.

Ta ngồi trong tân phòng ăn điểm tâm.

Trình Tân đẩy cửa bước vào, phất tay cho hạ nhân lui xuống.

Hắn ngồi xuống cạnh bàn, tự rót một chén trà uống cạn.

— Ấu Nịnh, với tính tình này của nàng, rốt cuộc ở phủ Thái phó đã lớn lên bình an kiểu gì thế?

Trong giọng hắn không có nửa phần trách cứ, chỉ toàn hiếu kỳ.

Ta nuốt miếng bánh xuống, nghiêm túc đáp:

— Cha ta là Thái phó, tính khí rất lớn.

— Ai dám bắt nạt ta, người liền cầm thước đánh kẻ đó.

Đây cũng là thật.

Khi nhỏ, ta từng nói váy của tỷ tỷ mặc lên trông béo.

Tỷ ấy tức đến mức cả ngày không ăn cơm.

Nhưng hôm sau lập tức đổi thợ may, còn chạy tới cảm tạ ta, bảo chỉ có ta là không biết nịnh nọt.

Để thưởng cho ta, tỷ ấy còn tặng một bộ y thư tuyệt bản.

Lần ở trong cung, ta nói thơ Thái tử niêm luật không thông.

Thái tử nổi giận ngay tại chỗ, muốn trị tội ta.

Cha ta trực tiếp quỳ giữa đại điện, dẫn kinh luận điển mắng Thái tử suốt nửa canh giờ.

Từ thơ từ luật vận mắng sang cả đạo trị quốc an dân.

Cuối cùng ép Thái tử phải viết ba nghìn chữ tội kỷ thư.

Cho nên ở nhà mẹ đẻ, ta sống vô cùng thoải mái.

Trình Tân nghe xong, im lặng thật lâu.

Hắn nhìn ta, chợt bật cười.

— Nhạc phụ đại nhân vì gả nàng cho ta mà còn đem cả bức thư họa cô bản tiền triều làm sính lễ.

— Người nhờ ta dạy nàng chút nhân tình thế thái.

Ta thở dài:

— Ta hiểu nhân tình thế thái, chỉ là thấy không cần thiết.

Chương tiếp
Loading...