Cầu Chân: Ta Dùng Sự Thật Quật Ngã Cả Kinh Thành.

Chương 2



— Giữa người với người, hà tất phải vòng vo, hao tâm tổn trí đi đoán ý nhau?

— Chi bằng nói thẳng ra, như vậy mới không tự làm khổ mình.

Nụ cười trên mặt Trình Tân dần thu lại, ánh mắt trở nên sâu xa.

Hắn lớn lên trong phủ Thủ phụ, từ nhỏ học chính là cách khéo đưa đẩy.

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Tâm tư của biểu muội Liễu Nhi, sao hắn có thể không biết.

Chỉ vì nể mặt thân thích nên không tiện xé rách mặt mũi, đành phải luôn đứng giữa giảng hòa.

Hôm nay ta một đao chặt đứt mớ rối ren ấy, ngược lại còn giải quyết luôn phiền não thường ngày của hắn.

Hắn đứng dậy:

— Nàng nói đúng, vòng vo quả thật rất mệt.

— Sau này ở trong phủ này, có ta che chở, nàng cứ tiếp tục sống mà không cần tự khiến mình mệt lòng.

Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn.

Không thể phủ nhận, Trình công tử khéo léo giao thiệp này quả thật có một lớp da đẹp mắt.

— Phu quân, chàng đứng gần quá, che mất chỗ ta ăn hạch đào rồi.

Thân hình Trình Tân cứng lại.

Hắn lùi về sau hai bước, cầm một quả hạch đào trong đĩa, dùng sức bóp mạnh.

“Rắc” một tiếng, vỏ hạch đào vỡ tan.

Hắn đẩy phần nhân đã bóc sạch tới trước mặt ta, giọng điệu như nghiến răng nghiến lợi:

— Phu nhân dùng cho ngon miệng.

3

Sau hôn lễ ba ngày, là ngày lại mặt.

Từ sớm, Trình Tân đã chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh.

Xe ngựa xóc nảy suốt đoạn đường đến phủ Thái phó.

Cha ta và tỷ tỷ đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Vừa thấy ta xuống xe, cha ta liền xông tới, nhìn ta từ trên xuống dưới, viền mắt đỏ hoe.

— Nịnh nhi, gầy đi rồi.

— Có phải cơm nước phủ Thủ phụ không hợp khẩu vị, có phải Trình Tân bắt nạt con không?

Trình Tân ở bên cạnh cung kính hành lễ:

— Nhạc phụ đại nhân nói quá lời rồi.

— Tiểu tử xem Ấu Nịnh như trân bảo, nào dám để nàng chịu nửa điểm ủy khuất.

Cha ta lạnh lùng hừ một tiếng:

— Ngươi tốt nhất nên nói được làm được.

— Con gái ta tâm tính đơn thuần, không giống hạng ruột gan lắt léo như các ngươi.

— Nó mà mất một sợi tóc, ta liền cầm roi Đả Vương tiên tiên đế ban cho tới gõ nát cửa nhà ngươi!

Tỷ tỷ bước tới, nắm lấy tay ta:

— Muội muội, nếu Trình Tân dám nuôi ngoại thất, tỷ tỷ sẽ dẫn người tới đánh gãy chân hắn.

Cạnh trán Trình Tân giật giật, nụ cười vẫn hoàn hảo như cũ:

— Đại tỷ yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó.

Ta nhìn họ, nghiêm túc nói:

— Cha, tỷ, con không có gầy.

— Mẫu thân bị con làm tức đến mức nằm trên giường uống trà hoa cúc.

— Biểu muội bị con mắng đến mức nổi ban đầy mặt không dám ra ngoài.

— Con ở trong phủ sống rất tốt.

Bốn phía lập tức yên tĩnh.

Cha ta trợn tròn mắt.

Tỷ tỷ há hốc mồm.

Trình Tân bất lực đỡ trán.

Một lúc sau, cha ta đột ngột vỗ đùi, ha ha đại cười:

— Không hổ là con gái ta dạy dỗ, cầu chân vụ thực, đánh thẳng vào trọng tâm.

— Đi thôi, về nhà ăn cơm!

Trong bữa trưa, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Trình Tân chủ động gắp thức ăn cho ta, ánh mắt cha ta nhìn hắn cũng dịu đi nhiều.

Đang ăn dở bữa cơm, cha ta bỗng thở dài:

— Nịnh nhi, vi phụ gả con đi sớm như vậy, cũng là chuyện bất đắc dĩ.

— Con đã đắc tội Thái tử, vi phụ sợ sau này hắn đăng cơ sẽ lấy con ra khai đao.

Nhắc đến Thái tử, ta buông đũa:

— Hắn lòng dạ hẹp hòi, học vấn nông cạn.

— Bài thơ lần trước về sau ta có tra lại, có hai câu là sao chép từ bản thảo của một người vô danh tiền triều.

— Ta còn chưa thèm vạch trần hắn trước mặt đâu.

Tay Trình Tân run lên một cái, miếng thịt kho tàu rơi xuống bàn.

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc:

— Nàng còn định vạch trần hắn trước mặt?

Ta gật đầu một cách hiển nhiên:

— Trị học phải nghiêm cẩn, không cho phép gian lận.

— Hắn quý là Thái tử, càng phải làm gương cho thiên hạ.

Cha ta đập bàn:

— Nói hay lắm!

Trình Tân hít sâu một hơi:

— Nhạc phụ, ngày mai ở Tây Uyển hoàng gia có tiệc thưởng hoa.

— Do Thái tử chủ trì, có mời toàn bộ quyến thuộc của quan viên mới kết hôn trong kinh.

— Tiểu tử vốn dĩ còn do dự có nên đưa Ấu Nịnh đi không, giờ xem ra…

— Nhất định phải đi.

Cha ta ngắt lời hắn:

— Con gái phủ Thái phó sao có thể làm rùa rụt cổ?

— Trình Tân, nếu ngươi không bảo vệ được nó, cuộc hôn nhân này ta có thể hủy bất cứ lúc nào.

Trình Tân lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị:

— Nhạc phụ yên tâm, có tiểu tử ở đây, định bảo toàn cho Ấu Nịnh chu toàn.

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Ta ăn một miếng thịt cá, nói với hắn:

— Có xương.

Trình Tân cam chịu ngồi xuống, cầm đũa chung, bắt đầu nghiêm túc gỡ xương cá.

4

Tiệc thưởng hoa ở Tây Uyển hoàng gia được tổ chức cực kỳ xa hoa.

Ta đi theo Trình Tân vào tiệc, lập tức cảm nhận được ánh mắt phóng tới từ bốn phương tám hướng.

Có tò mò, có đố kỵ, và nhiều hơn cả là vẻ châm chọc chờ xem kịch hay.

“Kẻ kết thúc trò chuyện” số một kinh thành gả cho “kẻ khéo léo vẹn toàn” số một kinh thành.

Mọi người đều đang đợi chúng ta bẽ mặt.

Vừa ngồi xuống không lâu, nội giám thân cận của Thái tử đã đi tới, cất giọng lanh lảnh gọi:

— Thái tử điện hạ có lời mời Trình công tử và Trình phu nhân đến thủy tạ tụ họp.

Trình Tân nắm lấy tay ta, thấp giọng dặn dò:

— Lát nữa dù xảy ra chuyện gì, cứ để ta ứng phó.

Ta không nói gì.

Trong thủy tạ, Thái tử ngồi cao ở vị trí chủ tọa.

Hai bên hắn ngồi đầy tân quý trong triều và các thiên kim thế gia.

Trong đó có cả biểu muội Liễu Nhi vừa mới khỏi bệnh được một nửa, trên mặt vẫn dặm lớp phấn son thật dày.

Nàng hôm nay là đặc biệt cầu xin Thái tử phi mới có thể được vào đây.

— Trình Tân, phu thê mới cưới thế này, quả là xuân phong đắc ý nhỉ.

Thái tử mở lời với nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Trình Tân chắp tay hành lễ:

— Nhờ hồng phúc của điện hạ.

Thái tử chuyển ánh mắt sang ta, ánh mắt âm hiểm:

— Ấu Nịnh, từ sau lần từ biệt ở hội thơ, bản cung vẫn rất ấn tượng với sự thẳng thắn của ngươi.

— Hôm nay thưởng hoa, hay là ngươi lại tới bình phẩm xem cảnh sắc Tây Uyển này của bản cung thế nào.

Bốn phía lập tức yên tĩnh lại.

Mọi người đều đang mỏi cổ mong chờ.

Tay Trình Tân phủ lên mu bàn tay ta, thầm trấn an.

Chương trước Chương tiếp
Loading...