Cầu Chân: Ta Dùng Sự Thật Quật Ngã Cả Kinh Thành.

Chương 3



Ta đứng dậy, ánh mắt quét qua một lượt những đóa hoa rực rỡ kia.

— Điện hạ, Tây Uyển này, hoa quả thật là hoa tốt.

— Chỉ tiếc là trồng sai chỗ, cũng nở sai mùa.

Thái tử nhướn mày, ngữ khí bất thiện:

— Bản cung đặc biệt mời những thợ hoa hàng đầu Giang Nam tới, ngươi lại dám nói là trồng sai?

Ta chỉ vào một chậu hoa mẫu đơn Diêu Hoàng gần nhất:

— Mẫu đơn tính ưa mát mẻ, sợ nắng nóng.

— Nay đã là đầu hạ, hoa này lại nở kiêu sa như vậy.

— Lúc nãy khi bước vào ta đã cảm thấy dưới chân lạnh lẽo.

— Điện hạ vì để kéo dài kỳ hoa của mẫu đơn, chắc hẳn đã đào mật đạo dưới thủy tạ này, chôn băng lạnh.

Ta dừng một chút, giọng nói cao hơn vài phần:

— Thánh thượng sùng bái tiết kiệm, đã nhiều lần hạ chỉ bãi bỏ việc tiến cống kỳ hoa dị thảo.

— Điện hạ lại ở Tây Uyển này tiêu tốn ngàn vàng, đảo lộn bốn mùa.

— Đây chính là thói xa hoa, làm trái thánh ý.

Toàn trường xôn xao.

Không ai ngờ được ta dám công khai mang Hoàng đế ra để ép Thái tử.

Đây không còn là không hiểu nhân tình thế thái nữa, đây rõ ràng là không muốn sống nữa.

Sắc mặt Thái tử lập tức âm trầm xuống, chén rượu trong tay đập mạnh lên mặt bàn.

— Láo xược, ngươi chỉ là hạng phụ nhân, dám vọng nghị triều chính.

Liễu Nhi biểu muội thấy thế, lập tức đứng dậy, chỉ tay vào ta lớn tiếng trách móc:

— Tẩu tẩu, sao chị có thể không biết tốt xấu như vậy.

— Thái tử điện hạ mời chị tới là nể mặt, chị lại ở đây nói năng hồ đồ, làm mất nhã hứng của điện hạ.

— Chị muốn liên lụy cả phủ Thủ phụ chúng ta cùng chịu phạt sao?

Ta quay đầu, nhìn nàng:

— Mặt của muội còn chưa khỏi, hôm nay lại bôi lớp phấn chì dày như thế.

— Độc chì nhập huyết, độc tính cực mạnh.

— Không quá ba năm, răng của muội sẽ lung lay, tóc rụng sạch, thần trí điên loạn.

Liễu Nhi sợ hãi hét lên một tiếng, mạnh mẽ bịt lấy mặt mình:

— Tẩu… tẩu nói láo, tẩu dám nguyền rủa muội!

Đám thiên kim thế gia xung quanh nghe thấy lời này, ai nấy đều vô thức sờ lên mặt mình.

Đối với Liễu Nhi thì tránh như tránh tà.

Trong thủy tạ nhất thời loạn thành một đoàn.

5

Thái tử tức giận đang định phát tác.

Trình Tân thong thả đứng dậy, chắn trước người ta.

— Điện hạ bớt giận, nội tử từ nhỏ đã am hiểu nông tang y lý.

— Cũng là vì lòng lo cho dân cho nước mới khẩu không che đậy.

Ngữ khí hắn cung kính, nhưng lại ẩn giấu mũi nhọn.

Đúng là một con hồ ly cười.

— Tuy nhiên, tối qua khi thần đối chiếu sổ sách ở Hộ bộ, phát hiện Công bộ quả thật có một khoản tiền dùng để tu sửa đê điều không rõ tung tích.

— Trùng hợp thay, bản vẽ thủy tạ Tây Uyển này cũng là do Công bộ đưa ra mấy ngày trước.

— Nếu để Ngự sử đài biết mật đạo này có liên quan đến khoản tiền đê điều, e là sẽ tổn hại đến thanh danh của điện hạ.

Sắc mặt Thái tử lập tức trắng bệch.

Hắn nhìn chằm chằm Trình Tân.

Ta cũng kinh ngạc nhìn sau gáy Trình Tân.

Hắn lại dám công khai lật bài tẩy của Thái tử.

Còn buông lời đe dọa.

Đám quan viên vừa rồi còn hóng hớt, lúc này hận không thể mình là kẻ điếc.

Tham ô tiền tu đê để xây vườn tược riêng, tội danh này nếu tâu lên trước mặt Hoàng thượng, ngôi vị trữ quân của Thái tử cũng phải lung lay.

Thái tử hít sâu một hơi, cố đè nén nộ hỏa.

— Trình đại nhân nói đùa rồi, sổ sách Công bộ đương nhiên có người của Công bộ đối chiếu.

— Tây Uyển này của bản cung, tiêu toàn bộ là tiền từ kho riêng.

Trình Tân nghe theo đó mà chắp tay:

— Điện hạ anh minh, thần đương nhiên là tin.

— Chỉ là người đông miệng tạp, lời của nội tử nếu truyền ra ngoài, khó tránh khỏi bị người đời dị nghị.

— Thần nghĩ, tiệc thưởng hoa hôm nay quả thật có chỗ không ổn.

Thái tử chỉ cảm thấy mặt mình còn đau hơn cả bị ăn tát.

Thái tử phi thấy vậy, lập tức ra mặt giải vây:

— Trình đại nhân nói đúng, hôm nay vốn dĩ là để chung vui.

— Bản cung đã chuẩn bị trà Vân Vụ thượng hạng, mọi người hay là nếm thử trà xem sao.

— Mẫu đơn Diêu Hoàng gì đó, không thưởng cũng được.

Cung nữ lập tức bưng trà nối đuôi nhau đi vào.

Thái tử phi nâng chén trà:

— Trà này dùng nước sương lá sen vừa thu thập sáng nay, hương thơm ngào ngạt.

— Ấu Nịnh, con nếm thử xem.

Nàng cố tình dùng loại phong nhã của nữ tử thế gia này để áp ta một đầu.

Ta bưng chén trà lên, ngửi ngửi, rồi nhấp một ngụm.

Đặt chén trà xuống, nhìn Thái tử phi:

— Nương nương, trà này đúng là trà mới trước tết Thanh minh.

— Nhưng nước pha trà tuyệt đối không phải nước sương lá sen.

Sắc mặt Thái tử phi cứng đờ:

— Ngươi nói thế là ý gì?

— Nước này có mùi rêu mốc dưới đáy giếng rất nặng.

— Nếu là nước sương lá sen thì phải mang theo thanh khí của cỏ cây.

— Ta đoán là đám cung nhân lười đi thu thập sương sớm, nên trực tiếp múc nước giếng bỏ hoang bên phía lãnh cung để lừa gạt nương nương.

— Nước này quanh năm không thấy ánh mặt trời, uống vào dễ khiến người ta bị tiêu chảy.

Ta vừa dứt lời.

Một vị lão đại nhân ngồi ở góc bỗng nhiên ôm bụng, sắc mặt sắt lại, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, lại có hai ba người khác lộ vẻ khó xử.

Lần này, chẳng còn ai quan tâm đến phong nhã hay nữ đức gì nữa.

Thái tử phi tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào đám cung nữ sau lưng quát lớn:

— Người đâu, lôi đám nô tài lừa trên gạt dưới này xuống đánh cho ta!

Trong thủy tạ lại là một trận gà bay chó sủa.

Trình Tân nắm lấy tay ta:

— Điện hạ, nương nương, nội tử ra ngoài đã lâu thân thể mệt mỏi, thần xin phép đưa nàng về phủ trước.

Nói xong, hắn mặc kệ sắc mặt Thái tử, dắt ta đi thẳng ra khỏi Tây Uyển.

6

Trên xe ngựa về phủ, Trình Tân suốt quãng đường không nói câu nào.

Hắn tựa vào thành xe, nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Ta ngỡ hắn đang giận, bèn chủ động lên tiếng:

— Chuyện chàng nói về sổ sách của Công bộ lúc nãy, là thật sao?

Trình Tân mở mắt, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Hắn cười vô cùng sảng khoái.

— Nửa thật nửa giả, ta lừa hắn thôi. Nhưng nhìn bộ dạng như gặp ma của hắn lúc nãy, sổ sách kia chắc chắn có vấn đề.

Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt rực sáng nhìn ta:

— Ấu Nịnh, trước đây ta ở chốn quan trường, người ta nói một câu, ta phải xoay chuyển trong đầu mười tám vòng. Ta chưa từng nghĩ tới, hóa ra trực tiếp lật bàn ngay trước mặt lại thống khoái đến thế!

Ta gật đầu:

— Ta đã nói rồi, làm vậy mới không tự làm khổ mình.

— Hơn nữa Trung y có vân: “Tình chí bình hòa, khí bất uất hỏa bất sinh”, nói đơn giản là có gì cứ nói thẳng, ngàn vạn lần đừng có kìm nén.

— Nếu không, rất dễ khiến can khí uất kết, ngũ tạng bất hòa.

Hắn nhìn ta, ý cười nơi đáy mắt ngày càng đậm:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...