Cây ATM của cả nhà
Chương 2
Tôi ngồi trên chiếc ga giường in hình Đội chó cứu hộ của Tráng Tráng, tắt đèn.
Khi bóng tối ập đến, ký ức của 27 năm qua giống như một cuộn băng tua ngược, từng khung hình đập thẳng vào mặt.
7 tuổi. Bữa cơm tất niên, bà nội bưng ra nguyên một con gà quay. Hai cái đùi gà, một cái cho Tô Hạo, một cái cho em họ. Tôi với tay định lấy cái cánh gà, bị tay mẹ giữ lại: “Để anh ăn trước.”
Tôi lấy bánh bao chấm nước luộc gà. Tự nhủ với lòng mình, nước súp cũng ngon lắm.
12 tuổi. Khai giảng phải nộp tiền sách vở, 230 tệ. Mẹ tôi lục tung tủ cũng chỉ gom đủ tiền cho một người. Tô Hạo lớn hơn tôi năm tuổi, đã lên cấp ba, học phí đắt hơn. Khi mẹ đưa tiền cho Tô Hạo, bà nói: “Niệm Niệm đợi thêm chút nhé, tháng sau mẹ lĩnh lương rồi đóng.”
Tháng sau, rồi lại tháng sau nữa.
Giáo viên chủ nhiệm hỏi tôi trước mặt cả lớp tại sao vẫn chưa nộp tiền. Tôi cúi gằm mặt, không thốt nên lời. Cảm giác nhục nhã thiêu đốt từ gốc cổ lan thẳng lên đến đỉnh tai.
15 tuổi. Thi chuyển cấp xong, tôi đứng thứ ba toàn trường. Năm đó Tô Hạo thi đại học, đỗ vào một trường đại học hạng hai bình thường. Ở nhà mở tiệc ăn mừng — ăn mừng cho Tô Hạo.
Mở hẳn ba bàn tiệc.
Không một ai mảy may nhắc đến thành tích của tôi.
Tôi về phòng, gấp tờ bảng điểm thành một chiếc máy bay giấy, rồi ném ra ngoài cửa sổ.
18 tuổi.
Đó là sinh nhật cuối cùng tôi đón ở ngôi nhà này.
Không — nói đúng hơn, ngày hôm đó thậm chí chẳng có ai nhớ đến sinh nhật tôi.
Mẹ tôi từ sáng sớm đã ra ngoài mang chăn bông đến ký túc xá cho Tô Hạo. Bố tôi khi ấy đã qua đời được hai năm, ở nhà chỉ còn mình tôi.
Tôi ra tiệm tạp hóa cạnh khu nhà trọ mua một hộp mì tôm, pha nước sôi. Lúc dùng đũa vớt mì lên, hương thơm xào nấu từ cửa sổ nhà đối diện bay sang.
Tôi trải một cuốn sổ tay lên bàn, viết xuống một dòng chữ:
“Sẽ có một ngày, mình phải sống một cuộc đời thật kiêu hãnh bằng chính sức mình.”
Năm đó, tôi không đợi được bất kỳ lời chúc mừng sinh nhật nào.
Nhưng tôi đợi được một bức thư.
—
Bức thư đó.
Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi chỉ thấy nó đến quá muộn.
Đó là đầu tháng Chín, đợt gửi giấy báo trúng tuyển cuối cùng. Ngày nào tôi cũng ra phòng bảo vệ của khu dân cư hỏi xem có thư của mình không, ròng rã suốt hai tháng trời.
Bác bảo vệ lục lại giá báo: “Không có.”
Tôi cứ đinh ninh là mình rớt rồi.
Chắc là thiếu vài điểm thôi, tôi tự an ủi mình. Giáo viên ở trường cấp ba trên trấn vốn đã yếu, thi được chừng đó điểm đã là khó lắm rồi.
Mẹ tôi bảo: “Niệm Niệm, con xem anh con đã lên đại học rồi, nhà mình sắp không kham nổi học phí nữa. Hay con cứ ra ngoài đi làm thuê trước đi, phụ giúp gia đình. Đợi sau này có điều kiện rồi tính tiếp.”
“Tính tiếp”.
Hai chữ này sau đó đã trở thành lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi không có cái “sau này” nào để “tính tiếp” cả. Tôi ôm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba ra thành phố, xin vào làm hành chính cho một công ty nhỏ. Lương cứng hai ngàn tám. Mỗi tháng đúng vào ngày phát lương, điện thoại của mẹ tôi lại gọi tới đúng giờ: “Niệm Niệm, tháng này ở nhà hơi kẹt…”
Kẹt suốt 9 năm.
Chưa bao giờ có lúc nào dư dả.
—
Tôi ngồi trong bóng tối rất lâu.
Lâu đến mức tiếng tivi ngoài phòng khách đã tắt. Lâu đến mức đèn nhà hàng xóm tầng trên cũng vụt tắt.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Mẹ tôi hé cửa ra một khe nhỏ, thò nửa người vào.
“Niệm Niệm, con ngủ chưa?”
Tôi không lên tiếng.
Chắc bà tưởng tôi ngủ rồi. Do dự vài giây, bà rón rén bước vào, đặt một quả táo lên tủ đầu giường.
Lúc quay người định đi, bà lại khựng lại.
Bà lẩm bẩm một câu rất nhỏ, cứ như sợ tôi nghe thấy, lại như nói cho chính mình nghe:
“Con bé này, tì khí sao càng ngày càng lớn thế không biết…”
Cửa đóng lại.
Không phải là “Mẹ làm sai rồi”.
Không phải là “Để mẹ nghĩ cách”.
Mà là “Con bé này, tì khí sao càng ngày càng lớn thế”.
Tôi mở to mắt trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào hình dáng một vệt nước in trên trần nhà.
Có những thứ, trong lòng vốn đã nứt ra từ rất lâu, đến hôm nay cuối cùng cũng đứt phựt.
Không phải đứt chỉ trong một khoảnh khắc.
Mà là 18 vạn bị xóa sạch, là 3.200 tiền nhuận bút, là chiếc bánh sinh nhật chưa từng tồn tại, là căn phòng bị biến thành nhà kho, là câu nói “tì khí sao càng ngày càng lớn thế” — là tất cả những thứ đó cộng dồn lại, đè gãy cọng rơm cuối cùng.
Tôi ngồi dậy.
Lục tìm trong góc tủ đầu giường, thấy một bức ảnh cũ.
Đó là bức ảnh bị rớt lại từ hồi tôi về thăm nhà trước khi Tráng Tráng chào đời — cô gái trong ảnh ngồi trước chiếc bàn ở nhà trọ, trước mặt là bát mì tôm, bên cạnh để một cuốn sổ tay mở sẵn.
18 tuổi.
Tôi đút bức ảnh vào túi.
Đây là thứ duy nhất tôi muốn mang đi khỏi ngôi nhà này.
Sau đó, tôi cầm điện thoại lên, để chế độ im lặng và làm ba việc.
Việc thứ nhất: Mở trang web tuyển dụng, tìm kiếm từ khóa “Hàng Châu”.
Việc thứ hai: Mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư. 2370.44 tệ.
Việc thứ ba: Gửi cho cô bạn thân Trần Vi một tin nhắn WeChat —
“Vi Vi, tôi đi đây. Đừng nói cho ai biết.”
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Tôi nghe tiếng mưa, lần đầu tiên cảm thấy trần của căn nhà này không phải là trần nhà.
Nó là một cái nắp vung.
Và tôi, sẽ lật tung nó lên.
—
5 giờ 10 phút sáng.
Trời vẫn chưa sáng. Mưa tạnh, trong không khí có mùi ngai ngái của đất bùn bị xới lên.
Tôi gập chăn vuông vức, vuốt phẳng ga giường — đây không phải giường của tôi, trước khi đi phải khôi phục lại nguyên trạng.
Lúc mở cửa, hành lang tối om.
Mọi người vẫn đang ngủ.
Tôi rón rén bước qua phòng khách. Trên giá giày có đôi giày thể thao tôi mang hôm qua, tôi ngồi xổm xuống đang thắt dây giày.
Đèn bếp bật sáng.
“Dậy sớm thế làm gì?”
Là Vương Lệ. Chị ta cầm cốc lấy nước uống, bụng bầu hơi nhô ra — chị ta mang thai đứa thứ hai rồi, bốn tháng. Chuyện này hôm qua tôi mới biết.
Tôi không đáp, tiếp tục thắt dây giày.
Chị ta dựa vào khung cửa bếp, ngáp một cái, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó.
“À phải rồi Tô Niệm, chị bàn với cô chuyện này.”
Bàn bạc.
Hai chữ này từ miệng chị ta thốt ra, chưa bao giờ là mang ý nghĩa bàn bạc cả.
“Năm sau Tráng Tráng vào lớp một rồi, học phí bên khu nhà mới không hề rẻ. Anh cô dạo này áp lực trả nợ vay mua nhà lớn, chị lại đang mang bầu đứa thứ hai, thật sự không xoay vòng vốn kịp. Chị thấy cô một thân một mình cũng không tiêu xài nhiều — sau này mỗi tháng gửi về ba ngàn tệ, phụ đóng học phí cho cháu cô nhé?”
Biểu cảm của chị ta khi nói câu đó y hệt như đang bảo “lấy hộ tôi hũ muối” — nhẹ bẫng, hiển nhiên, đến cả dấu chấm hỏi cuối câu cũng giống như đồ trang trí.
Sau này. Mỗi tháng. Ba ngàn.
Tôi thắt chặt cái nút cuối cùng. Đứng thẳng dậy.
“Không cần đâu.”
“Cô có ý gì?”
“Ý của em là — không cần đâu. Chuyện sau này không cần phải nói với em nữa.”
Vương Lệ chưa kịp phản ứng. Tôi đã xách chiếc balo để ngoài cửa lên, kéo cửa ra.
“Tô Niệm! Cô thái độ kiểu gì đấy?”
Cánh cửa đóng sập lại.
Đó là câu nói cuối cùng tôi để lại trong căn nhà này.
—
5 giờ rưỡi sáng trên trấn nhỏ, chỉ có tiệm ăn sáng mở cửa.
Bánh quẩy lăn lóc trong chảo dầu, phát ra những tiếng xèo xèo. Hơi nóng bốc lên, làm nhòe đi gương mặt của bà chủ quán.
Tôi đứng bên lề đường một lúc, hít một hơi thật sâu bầu không khí lạnh lẽo mang theo mùi khói dầu mỡ.
Sau đó lấy điện thoại ra.
Đầu tiên, gửi email xin nghỉ việc cho công ty. Lý do ghi là “Lý do cá nhân”. Tôi biết sếp sẽ chửi, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa.
Tiếp đến, mở WeChat, đặt nhóm chat gia đình — “Nhà họ Tô thân yêu” — sang chế độ miễn làm phiền, rồi ấn Thoát.
Sau đó xóa từng người một.
Tô Hạo. Xóa.
Vương Lệ. Từ lâu đã chặn, bây giờ Xóa.
Mẹ.
Ngón tay lơ lửng trên tấm ảnh đại diện đó dừng lại ba giây.
Ảnh đại diện của bà là hình của Tráng Tráng. Không phải tôi. Chưa bao giờ là tôi.
Xóa.
Cuối cùng, tôi bước vào quầy giao dịch của China Mobile trên trấn.
“Chào chị, tôi muốn hủy số điện thoại.”
Cô bé nhân viên ở quầy ngẩng lên nhìn tôi: “Chị chắc chắn muốn hủy chứ? Sau khi hủy, số cũ sẽ mất, danh bạ liên lạc cũng không ai tìm được chị nữa đâu nhé.”
“Chắc chắn.”
Chắc cô bé đã gặp nhiều những vẻ mặt thế này — không giống như tức giận, không giống như bốc đồng, mà là một sự bình thản cực kỳ tĩnh lặng, tĩnh lặng của một người đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện.
Cô ấy không hỏi thêm gì.
Thủ tục hoàn tất. Chiếc SIM cũ bị cắt làm đôi.
Ngay trước cửa phòng giao dịch, tôi lắp chiếc SIM mới mua vào. Số mới, đăng ký ở Hàng Châu.
Kể từ giây phút này, người tên Tô Niệm đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thị trấn này.
—
Lúc đi tôi chẳng mang theo gì nhiều.
Một chiếc balo. Hai bộ quần áo để thay. Một cuốn cẩm nang đăng ký thi đại học hệ tự học — mua từ ba tháng trước nhưng chưa bao giờ dám lật ra. Một bức ảnh cũ.
Không có vali hành lý. Vali vẫn đang để ở phòng trọ trên thành phố — quay về gom ít đồ rồi trả phòng luôn.
Ga tàu hỏa rất nhỏ, phòng chờ chỉ có mười mấy người ngồi. Có công nhân xây dựng đang ngủ gật, có người mẹ trẻ bế con, có ông bác đang bật loa ngoài lướt video ngắn.
Tôi ngồi ở chiếc ghế nhựa trong góc cùng, balo ôm chặt vào lòng.
Bảng điện tử phía trên cổng soát vé hiện dòng chữ chạy: Chuyến tàu K1728, Điểm đến: Hàng Châu.
Hàng Châu.
Tôi chưa bao giờ đến Hàng Châu. Tôi chỉ thấy hình ảnh thành phố đó qua điện thoại — Tây Hồ, sông Tiền Đường, những tòa nhà văn phòng cao chọc trời. Rất xa.
Xa đến mức mẹ tôi sẽ không tới tìm tôi. Xa đến mức Tô Hạo sẽ không tiện đường xách cổ tôi về. Xa đến mức mọi thứ của hai mươi bảy năm về trước đều không thể chạm tới tôi.
Như vậy là đủ rồi.
Tiếng loa phát thanh vang lên: “Bắt đầu soát vé.”
Tôi đứng dậy, đi về phía cổng soát vé.
Điện thoại rung lên một cái.
Trần Vi nhắn lại: “Niệm Niệm, cậu nghĩ kỹ chưa? Thật sự không quay về nữa à?”
Tôi gõ vài chữ: “Nghĩ kỹ rồi. Tôi đi đây.”
Sau đó đóng ứng dụng chat.
—
Tàu bắt đầu lăn bánh lúc 6 giờ 40 phút sáng.
Toa tàu lắc lư nhè nhẹ, thị trấn ngoài cửa sổ đang thụt lùi về phía sau. Cánh đồng lúa mì, tháp nước, tiệm ăn sáng ven đường, tòa chung cư sáu tầng đó — nhà mẹ tôi ở tầng bốn, trên ban công đang phơi áo sơ mi của Tô Hạo và mấy chiếc tất nhỏ xíu của Tráng Tráng.
Không có thứ gì của tôi.
Tôi nhìn tòa nhà đó nhỏ dần, biến thành một khối vuông xám xịt, cuối cùng bị một dải rừng cây nuốt chửng.
Tạm biệt.
Không — không nói tạm biệt.
Tôi nhắm mắt lại.
Tàu hỏa chạy thẳng một mạch về phương Nam.
—
Những chuyện sau này, mãi sau đó Trần Vi mới kể cho tôi nghe.
Ngày thứ nhất.
Hơn 7 giờ sáng, mẹ tôi ngủ dậy làm bữa sáng. Đẩy cửa phòng tôi — trống không. Chăn được gấp vuông vức gọn gàng.
Bà tưởng tôi ra ngoài đi dạo.
Đến trưa, gọi điện cho tôi. Thuê bao không tồn tại.
Bà bắt đầu hơi hoảng, gọi cho Tô Hạo: “Em mày có phải quay lại thành phố rồi không? Chẳng nói tiếng nào.”
Tô Hạo: “Chắc thế. Nó trước giờ vẫn tính thế mà.”
Vương Lệ ngồi cạnh cắn hạt dưa: “Đi luôn cho khuất mắt, đỡ phải ở nhà làm loạn.”
Mẹ tôi chần chừ một lúc, nhắn một tin WeChat: “Niệm Niệm, đến nơi thì nhắn cho mẹ một tiếng để mẹ biết đường bình an.”
Không có hồi âm. Bởi vì số WeChat đó đã không còn tồn tại nữa.
Ngày thứ ba.
Mẹ tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Bà tìm số công ty cũ của tôi ở thành phố, gọi điện tới.
“Chào chị, cho hỏi Tô Niệm có ở đó không?”
“Tô Niệm nghỉ việc rồi ạ. Báo nghỉ từ ba ngày trước rồi.”
Mẹ tôi sững sờ rất lâu. Sau đó bà gọi cho chủ nhà trọ cũ của tôi.
“Tô Niệm trả phòng từ hôm qua rồi, dọn sạch đồ đi rồi. Cũng không nói là đi đâu.”
Tối hôm đó, lần đầu tiên mẹ tôi không ăn hết bát cơm.
Tô Hạo bảo: “Thôi mẹ, đừng nghĩ nhiều nữa. Con bé giận vài hôm rồi lại lết xác về thôi. Nó thì đi được đâu? Một tháng kiếm được có vài ngàn bạc, còn có thể mọc cánh bay lên trời chắc?”
Mẹ tôi gật đầu.
Ừ, vài ngày nữa là nó lại về ấy mà.
—
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Tin nhắn WeChat của mẹ tôi cứ như đá chìm đáy biển — mỗi tin đều báo đã gửi thành công, nhưng đầu dây bên kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ đọc được. Vì tài khoản đó đã bị xóa.
Bà gọi điện cho tất cả đồng nghiệp, bạn học cũ của tôi một vòng.
“Cháu có tin tức gì của Niệm Niệm không? Nó đổi số điện thoại rồi…”
“Không cô ạ, vòng bạn bè của cậu ấy trống trơn rồi.”
“Cô ơi, bọn cháu cũng không liên lạc được với cậu ấy.”
Ba tháng.
Tô Hạo bắt đầu cảm thấy bất an. Lần đầu tiên anh ta chủ động nhắc đến chuyện này: “Mẹ, con Tô Niệm sẽ không xảy ra chuyện gì thật đấy chứ? Hay là báo cảnh sát?”
Mẹ tôi lên đồn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát tra cứu hệ thống: “Người này không có ghi chép xuất cảnh bất thường, số điện thoại tự nguyện hủy, không có dấu vết hình sự — trường hợp này chỉ được tính là tự nguyện mất liên lạc. Người trưởng thành có quyền không liên lạc với gia đình.”
Nửa năm.
Mẹ tôi gầy đi một vòng. Tối nào bà cũng ngồi ngoài ban công thẫn thờ, thỉnh thoảng miệng lẩm bẩm: “Niệm Niệm… Niệm Niệm có bị làm sao không…”
Vương Lệ cuối cùng cũng không nói câu “Đi luôn cho rảnh” nữa.
Bởi vì chị ta phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn —
Khoản “trợ cấp” của gia đình đã bị cắt.
Suốt 9 năm qua, mỗi tháng tôi đều đặn gửi tiền về nhà như vắt tranh. Nhiều thì ba ngàn, ít thì một ngàn rưỡi. Giống như một cỗ máy tiếp máu không bao giờ ngừng nghỉ.
Bây giờ cỗ máy đó đã ngừng chạy.
Tiền điện nước tăng lên, tiền bỉm sữa eo hẹp, lớp học thêm của Tráng Tráng không đóng tiếp được. Khoản vay mua nhà của Tô Hạo mỗi tháng tám ngàn ba, Vương Lệ mang thai đứa thứ hai không đi làm được, lương hưu của mẹ tôi chỉ có hai ngàn mốt —
Cuộc sống đột nhiên trở nên chật vật.
“Hay là anh bảo mẹ nghĩ cách tìm con Tô Niệm đi,” Vương Lệ xúi Tô Hạo, “Ít ra cũng để nó tiếp tục gửi tiền về chứ.”
Tô Hạo im lặng một lúc.
Sau đó anh ta thốt ra một câu mà ngay cả bản thân cũng không ngờ tới:
“Cô có bao giờ nghĩ, tại sao nó lại bỏ đi không?”
Vương Lệ đảo mắt: “Ai mà biết được. Tính tình ngang ngạnh thế cơ mà.”
Tô Hạo không nói gì nữa.
Anh ta nhớ lại giấc mơ tối hôm qua. Trong mơ, Tô Niệm đứng trước mặt anh ta, nét mặt cực kỳ bình thản.
Cô nói: “Anh à, đến một câu cảm ơn anh cũng chưa từng nói.”
Anh ta tỉnh giấc. Gối khô ran. Nhưng hốc mắt lại ướt.
—
Một năm trôi qua.
Tôi, Tô Niệm, giống như một giọt nước rớt xuống biển cả, bốc hơi hoàn toàn.
Không ai biết tôi đi đâu.
Không ai biết tôi còn sống hay đã chết.
Cũng không một ai biết — ở Hàng Châu cách đó 800 cây số, giọt nước ấy đang dần hóa thành một dòng sông.
Đêm đầu tiên ở Hàng Châu, tôi ngủ trong một căn phòng vách ngăn ở khu nhà trọ sinh viên/dân lao động .
8 mét vuông. Một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn gấp. Tiếng ngáy của phòng bên cạnh xuyên qua vách tường, mùi dầu mỡ từ quán thịt nướng dưới lầu bay vào cửa sổ.
Nhưng tôi ngủ rất say.
Say hơn bất cứ đêm nào trong suốt 27 năm qua.
Bởi vì 8 mét vuông này, là của riêng tôi. Sẽ không có ai tự đẩy cửa bước vào và bảo “phòng này nhường cho cháu mày ở tạm”. Không ai gọi điện nói “tháng này nhà mình kẹt quá”. Không ai lên giọng lúc tôi ăn cơm “mày là con gái con đứa…”.
Tiền thuê nhà 650 tệ/tháng. Điện nước mạng vào, tầm hơn 700.
Tài sản tích cóp của tôi vỏn vẹn 2370 tệ.