Cây ATM của cả nhà
Chương 3
Bắt buộc phải tìm được việc làm trong vòng một tháng.
—
Ngày thứ tư, tôi vào làm việc cho một công ty Internet.
Vị trí: Trợ lý hành chính. Lương 4500 tệ. Không có bảo hiểm xã hội — thử việc ba tháng.
Nội dung công việc: Lễ tân đón khách, nhận gửi bưu kiện, dọn dẹp phòng họp, đặt đồ ăn trưa cho các phòng ban.
Công việc này gần như giống hệt những gì tôi làm ở công ty cũ dưới quê.
Nhưng tôi biết, lần này khác.
Bởi vì tôi đến đây không phải để “phụ giúp gia đình”.
Lần này, tôi đến đây vì chính tôi.
Ban ngày đi làm, tôi đảm bảo mọi việc nhỏ nhất đều không có sai sót. Bút lông trong phòng họp luôn bơm đầy mực, cây nước nóng lạnh luôn đầy bình, bưu kiện luôn được chia về tận bàn cho mọi người đúng giờ.
Không ai khen tôi. Làm hành chính thì tốt là lẽ đương nhiên, làm kém mới bị để ý.
Tôi không quan tâm.
Bởi vì trọng tâm của tôi không đặt ở ban ngày.
—
7 rưỡi tối tan ca. Đạp chiếc xe đạp công cộng về khu nhà trọ. Tắm rửa, ăn một bát mì tôm hoặc cháo trắng ăn kèm dưa muối.
Sau đó mở chiếc laptop đặt trên bàn gấp — máy cũ mua lại giá 800 tệ, góc dưới bên trái màn hình bị một điểm chết.
Bắt đầu học.
Tôi đăng ký học đại học hệ tự học trực tuyến. Ngành Ngữ văn Hán ngữ — vì học phí rẻ nhất và không phải thi toán.
Ngày nào cũng học đến 1 giờ sáng.
6 giờ sáng dậy.
Mỗi đêm ngủ năm tiếng.
Thế là đủ rồi. Hồi trước ở nhà, có những hôm 2 giờ sáng tôi vẫn trằn trọc nghĩ “tháng này có nên gửi tiền về không”, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Bây giờ khỏi phải nghĩ nữa.
Đầu óc trống rỗng, học lại càng vào.
Trong công ty có một đồng nghiệp tên Tiểu Châu, vào cùng đợt với tôi, cũng làm hành chính. Có buổi trưa cô ấy thấy tôi ngồi gặm bánh mì cày video khóa học, tò mò ngó qua.
“Cậu đang học cái gì đấy?”
“Học đại học hệ tự học.”
Cô ấy trợn tròn mắt: “Cậu làm hành chính học cái này làm gì? Có tác dụng gì đâu?”
Tôi đeo tai nghe lên, không đáp.
Có tác dụng gì, sau này cậu sẽ biết.
—
Ba tháng sau. Tiệc tất niên của công ty.
Phòng hành chính phụ trách hậu cần, tôi và Tiểu Châu khuân bàn ghế, sắp xếp phần thưởng, chỉnh máy chiếu. Bận rã rời hai chân, đến một ngụm nước cũng không kịp uống.
Trong tiệc có một phần các phòng ban thuyết trình báo cáo thành tích năm. File PPT của phòng kinh doanh làm cực kỳ tệ — biểu đồ thì màu mè lộn xộn, số liệu không căn lề, kích cỡ chữ to nhỏ không đều, chính ông giám đốc đọc PPT cũng phải nhíu mày.
Tiệc xong, phòng hành chính phải thu thập tài liệu báo cáo của các phòng ban để lưu trữ.
Tôi ngồi nhìn file PPT của phòng kinh doanh mười phút đồng hồ.
Sau đó mở máy tính lên, dùng hai tiếng để thiết kế lại nó từ đầu đến cuối.
Không phải vì rảnh tay hay ngứa nghề. Mà vì suốt ba tháng qua, tôi đã học phân tích dữ liệu và logic kinh doanh qua các khóa học trên mạng, tôi đang rất cần một cơ hội để thực hành.
Màu sắc được chuẩn hóa. Các biểu đồ dữ liệu được thay bằng biểu đồ hình cột và đường xu hướng trực quan hơn. Kết luận cốt lõi ở mỗi slide được bôi đậm. Cuối cùng, tôi thêm một slide “Dự báo tăng trưởng quý tới” — số liệu này do tôi tự tính toán dựa trên các báo cáo quý công khai của công ty.
Làm xong đã là 3 giờ sáng. Tôi lưu thành hai bản, một bản để lưu trữ, còn một bản…
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng tôi vẫn tải nó lên thư mục dùng chung của hệ thống nội bộ công ty.
Ngày hôm sau, không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ ba, vẫn không có.
Chiều ngày thứ tư, điện thoại quầy lễ tân reo.
“Tô Niệm hả? Lâm tổng bảo cô vào văn phòng chị ấy một chuyến.”
Lâm tổng.
Lâm Mẫn Chi, Phó giám đốc kinh doanh của công ty. Bốn mươi ba tuổi, trong công ty ai cũng gọi là chị Lâm. Phong cách ăn mặc gọn gàng sắc sảo, nói chuyện không bao giờ vòng vo. Lúc họp đã từng đập bàn mắng nhân viên, nhưng cũng đã từng bao cả phòng đi ăn đồ Nhật 300 tệ một người.
Ba tháng làm hành chính, tôi chỉ nhìn cô ấy từ xa vài lần.
Chưa từng nói chuyện.
Lúc tôi gõ cửa bước vào, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn hình là…
File PPT tôi làm.
“File PPT này tôi thấy người tải lên là cô, cô tự làm à?” Cô ấy không ngẩng đầu.
“Vâng.”
“Cô từng học phân tích dữ liệu?”
“Tôi tự học ạ. Qua các khóa học trên mạng.”
“Số liệu phần dự báo tăng trưởng ở trang cuối, lấy từ đâu ra?”
“Từ báo cáo quý. Cộng thêm các chỉ số trung bình của ngành để hiệu chỉnh.”
Lúc này cô ấy mới ngẩng đầu lên.
Nhìn tôi chừng năm giây.
Tôi đứng thẳng tắp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
“Tiểu Tô.”
“Có tôi.”
“Cô không nên chỉ làm hành chính.”
—
Một tuần sau, chị Lâm điều tôi sang phòng Kinh doanh.
Vị trí: Trợ lý kinh doanh. Lương cứng 6000 tệ, cộng thêm hoa hồng dự án.
Tin tức này bùng nổ trong công ty, nhất là ở phòng Hành chính.
Lúc tan ca, Tiểu Châu kéo tôi lại: “Sao cậu làm được thế? Có người quen dắt vào à?”
Tôi đáp: “Tớ làm một cái file PPT.”
Cô ấy không tin.
Đồng nghiệp bên phòng Kinh doanh cũng chẳng ai tin.
“Nhân viên hành chính chuyển sang á?” Một nhân viên kỳ cựu làm ba năm liếc tôi, “Thế thì đàm phán được với khách hàng kiểu gì?”
Tôi không nói gì.
Lần đầu đi đàm phán với khách hàng, đối tác là một công ty quy mô vừa làm thương mại điện tử xuyên biên giới. Người phụ trách tầm hơn 40 tuổi, họ Hoàng.
Tôi đi đúng theo bài được đào tạo: giới thiệu sản phẩm, trình bày giải pháp, báo giá.
Hoàng tổng nghe được năm phút thì ngắt lời tôi:
“Cô gái này, cô ngay cả tiêu chuẩn tỷ lệ hoàn hàng của ngành chúng tôi mà cũng không nắm được, thì làm sao lên phương án cho tôi?”
Tôi cứng họng.
Cả phòng họp chìm vào im lặng ba giây. Hai người đối diện trao đổi một ánh mắt — ánh mắt kiểu “Quả nhiên là tay lơ ngơ”.
Về lại bàn làm việc, tôi giả vờ nhìn màn hình máy tính.
Hốc mắt đỏ hoe, nhưng tôi cắn răng không để nước mắt rơi xuống.
Tối hôm đó tôi không về phòng trọ.
Tôi ngồi trong quán KFC gần công ty, tiêu 22 tệ mua một ly cà phê và một chiếc bánh cuộn gà tây, rồi mở laptop, lùng sục tất cả các báo cáo công khai về ngành thương mại điện tử xuyên biên giới.
Tỷ lệ hoàn hàng, cấu trúc chi phí logistics, tỷ lệ chiết khấu nền tảng, các vấn đề khiếu nại của khách hàng, chiến lược định giá của đối thủ cạnh tranh—
Trọn vẹn một cái cuối tuần. Tôi bóc tách mô hình kinh doanh của công ty Hoàng tổng đến tận đáy.
Sáng thứ Hai, tôi xin chị Lâm đặt lịch hẹn thêm một lần nữa.
Chị Lâm nhìn tôi một cái: “Chuẩn bị kỹ chưa?”
“Chuẩn bị kỹ rồi ạ.”
—
Lần thứ hai đến gặp.
Hoàng tổng nhìn thấy tôi lại đến, lông mày hơi nhếch lên.
Tôi mở file giải pháp mới.
“Hoàng tổng, lần trước anh có nhắc đến tỷ lệ hoàn hàng. Tỷ lệ hoàn hàng năm ngoái của công ty anh rơi vào khoảng 12%, trung bình ngành là 8.7%. Nguyên nhân chính không phải do chất lượng sản phẩm, mà do thời gian giao nhận logistics — kho trung chuyển anh đang dùng đặt tại Nghĩa Ô, nhưng 70% đơn hàng lại có điểm đến là Bờ Tây Bắc Mỹ. Nếu chuyển sang sử dụng giải pháp Kho tiền phương Los Angeles của chúng tôi, thời gian giao hàng từ 14 ngày sẽ rút gọn xuống còn 5 ngày, tỷ lệ hoàn hàng có thể giảm xuống dưới 6%.”
Hoàng tổng đặt tách trà trên tay xuống.
“Theo khối lượng đơn hàng hiện tại, thiệt hại do hoàn hàng mỗi năm của anh rơi vào khoảng 1.8 triệu tệ. Sử dụng giải pháp của bên em, phí hàng năm là 850 ngàn, tính ra anh tiết kiệm ròng 950 ngàn. Trong năm đầu tiên nếu không đạt được hiệu quả như cam kết, bên em sẽ hoàn tiền theo tỷ lệ.”
Phòng họp im lặng phăng phắc.
Hoàng tổng liếc nhìn phó giám đốc ngồi đối diện.
Ông phó giám đốc gật đầu.
“Gửi hợp đồng qua đây tôi xem.”
Hợp đồng thường niên trị giá 30 vạn tệ (hơn 1 tỷ VNĐ).
Tháng đầu tiên chuyển sang phòng kinh doanh, đây là hợp đồng đầu tiên tôi mang về.
Quay lại công ty, tôi đặt bản hợp đồng lên bàn chị Lâm.
Chị ấy lật xem, nét mặt không mảy may thay đổi.
Sau đó, chị gập hợp đồng lại, ngả người ra lưng ghế, nhìn tôi.
“Tô Niệm, cô biết cô thiếu thứ gì không?”
Tôi đứng yên, không nói.
“Không phải năng lực.”
Chị ấy chỉ vào mắt tôi.
“Mà là ở đây. Lúc cô nhìn khách hàng, trong mắt cô luôn có một thứ — giống như đang nói ‘Xin lỗi vì đã làm phiền ngài’. Như thế là không đúng.”
Chị dừng lại một chút.
“Giải pháp của cô đáng giá ngần ấy tiền. Con người cô cũng đáng giá. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình không xứng.”
Tôi gật đầu.
Không kìm được, một giọt nước mắt lăn xuống. Chỉ một giọt thôi.
Tôi vội vàng quệt đi.
Chị Lâm vờ như không thấy. Chị cầm điện thoại lên xem giờ, nói: “Đi thôi, tôi mời cô đi ăn. Ăn mừng một chút.”
“Ăn gì ạ?”
“Đồ Nhật. Cô chọn đi.”
Tối hôm đó tôi ăn bữa đồ ăn Nhật Bản đầu tiên trong đời có mức giá hơn hai trăm tệ một người. Cá hồi tan trong miệng, lươn nướng ngoài cháy xém trong mềm mượt.
Lúc gắp một miếng sushi, tôi bỗng nhớ lại — trước đây, mỗi khi thèm ăn món gì ngon, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi không phải là “đi ăn thôi”, mà là “số tiền này bằng tiền mẹ đi làm thuê vặt hai ngày rồi”.
Bây giờ thì khỏi phải nghĩ nữa.
Tôi đưa miếng sushi vào miệng.
Cá rất tươi, cơm vẫn còn ấm.
Ngày tháng sau này, cuối cùng cũng là của chính tôi rồi.
—[Cách đó 800 cây số. Tại quê nhà.]
Ngày Tô Hạo nhận chìa khóa nhà, anh ta đăng một cái status WeChat (Moment).
Chín bức ảnh, đứng giữa căn nhà mới trống huơ trống hoác, giơ ngón tay chữ V. Kèm theo dòng trạng thái: “Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp! Chung cư 3 phòng ngủ 1 phòng khách, cho vợ con một mái ấm!”
Khu vực bình luận là một tràng những lời chúc mừng.
Không ai biết, trong số tiền cọc mua căn nhà này có mười tám vạn tệ là mồ hôi nước mắt của cô em gái dành dụm ròng rã năm năm. Cũng không ai biết, cô em gái đó đã hoàn toàn biến mất.
Và càng không ai biết — trong túi anh ta vẫn còn găm một tờ giấy nợ.
Mua nhà, sửa nhà đều tốn tiền. Ngoài tiền vay thế chấp, Tô Hạo còn vay ngân hàng thêm 30 vạn, mỗi tháng phải trả tám ngàn ba. Vương Lệ muốn làm nội thất thiết kế riêng toàn bộ, muốn lắp điều hòa tổng, muốn dùng bồn cầu thông minh.
“Nhà con Tiểu Lệ chồng nó làm nội thất mất tận 20 vạn cơ mà, nhà mình kiểu gì cũng không được kém cạnh quá chứ?”
Lương của Tô Hạo có hơn một vạn, trừ tiền trả góp nhà chỉ còn dư hai ngàn.
Tiền không đủ.
Nhưng anh ta có một “người anh em tốt” — bạn nối khố Trương Lỗi.
Trương Lỗi làm kinh doanh, lái BMW X5, đeo đồng hồ Rolex trên tay — sau này mới biết là hàng fake. Hắn kéo Tô Hạo lên bàn nhậu uống liền ba chầu, kể lể về một dự án đầu tư “cam kết có lãi không bao giờ lỗ”.
“Ông Tô này, làm đại lý bán buôn hàng Đông Nam Á, biên lợi nhuận bét nhất cũng 60%. Ông bỏ ra cỡ hai, ba mươi vạn, nửa năm sau nhân đôi vốn luôn.”
Tô Hạo chần chừ.
Trương Lỗi mở app cho anh ta xem dòng tiền — tất nhiên, cũng là giả.
Thế là Tô Hạo lấy chút tiền vốn cỏn con còn sót lại, 18 vạn, cộng thêm đi vay mượn họ hàng đông tây nam bắc được 22 vạn, tổng cộng 40 vạn (khoảng hơn 1,3 tỷ VNĐ), chuyển thẳng cho Trương Lỗi.
Ba tháng sau.
Số điện thoại của Trương Lỗi không gọi được nữa. WeChat bị chặn. Tìm đến địa chỉ công ty thì thấy trống trơn, đến cả bàn ghế văn phòng cũng bị dọn sạch.
40 vạn. Bốc hơi.
Tô Hạo ngồi sụp xuống dưới tòa nhà văn phòng trống không, hút hết một bao thuốc lá.
Trong tay vẫn nắm chặt tờ biên nhận của Trương Lỗi — con dấu đỏ chót trên đó là dấu khắc ngoài lề đường.
—
Chuyện không dừng lại ở đó.
Trong 22 vạn mà Tô Hạo vay mượn, có 8 vạn là vay lãi nặng.
Lãi mẹ đẻ lãi con. Ba tháng trôi qua, 8 vạn biến thành 12 vạn.
Đám người đòi nợ mò tới tận cửa.
Ban đầu là gọi điện thoại. Một ngày mười mấy cuộc. Sau đó trực tiếp xông đến nhà — hai thằng thanh niên cạo đầu đinh đứng ngoài cửa, mặt cười toe toét.
“Anh Tô, ra tâm sự chút chứ nhỉ?”
Vương Lệ sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu, ôm rịt lấy Tráng Tráng trốn trong phòng ngủ.
“Tô Hạo, rốt cuộc anh nợ bao nhiêu tiền hả? Anh nói đi!”
“Không… không nhiều lắm…”
“Bao nhiêu!”
“Cộng cả lãi nữa… chắc cỡ 15 vạn.”
Vương Lệ thét lên.
“15 vạn? Anh điên rồi à! Anh lấy cái gì để trả? Lấy cái gì để trả!”
Tô Hạo ngồi trên ghế sofa, ôm đầu bằng hai tay.
Đột nhiên anh ta nhớ ra một người.
Tô Niệm.
Đúng rồi. Tìm Tô Niệm. Nó ngoan ngoãn nghe lời như thế, tuy đợt trước có làm mình làm mẩy bỏ đi, nhưng nói gì thì nói vẫn là em gái ruột — gọi một cú điện thoại nhún nhường xuống nước, bảo nó giúp một tay…
Anh ta vớ lấy điện thoại, tìm số của Tô Niệm.
“Số máy quý khách vừa gọi không có thực, vui lòng kiểm tra lại trước khi gọi.”
Anh ta lấy ba số khác nhau gọi thử.
Đều báo không tồn tại.
Anh ta lại vào WeChat.
Tìm kiếm “Tô Niệm” — không có kết quả.
Tìm kiếm tên lưu danh bạ “Em gái” — không có kết quả.
Nó đã xóa anh ta.
Không, không chỉ là xóa. Mà là hủy tài khoản. Đến tài khoản cũng không còn tồn tại nữa.
Tô Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, môi khô khốc.
Anh ta bắt đầu gọi điện cho từng người bạn cũ, bạn cùng lớp, đồng nghiệp cũ của Tô Niệm.
“Chào cậu, xin hỏi cậu có số liên lạc của Tô Niệm không?”
“Tô Niệm á? Cậu ấy nghỉ việc hơn một năm trước rồi mà? Không biết đi đâu rồi.”
“Cô bảo cậu ấy đổi số á? Tôi cũng không có số mới.”
“Tô Niệm à… vòng bạn bè của cậu ấy xóa sạch từ lâu rồi, tôi còn tưởng cậu ấy ra nước ngoài rồi chứ.”
Mọi manh mối đều đứt đoạn một cách sạch sẽ.
Giống như người con gái này chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
Tô Hạo bỏ điện thoại xuống.
Đột nhiên cảm thấy cái thiết bị trong tay mình thật nặng nề.
—
[Hàng Châu. Cùng thời điểm đó.]Tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp Đại học hệ tự học.
Bìa đỏ, chữ in nhũ vàng. Chuyên ngành Ngữ văn Hán ngữ.
Tôi ngồi tại bàn làm việc, mở tấm bằng ra, gập lại, rồi lại lật mở ra.
Lặp đi lặp lại ba lần.
Sau đó tôi chụp một bức ảnh — không đăng lên vòng bạn bè. Vòng bạn bè WeChat của tôi vẫn trống trơn, ảnh đại diện là một vùng biển lớn.
Tôi lưu bức ảnh vào một thư mục trong máy. Tên thư mục là “Quà tặng cho chính mình”.
Trong đó còn có vài bức ảnh khác: tờ phiếu lương tháng đầu tiên 4500 tệ, bản sao hợp đồng kinh tế đầu tiên sau khi chuyển phòng ban, và một chậu cây trầu bà mang từ phòng trọ khu nhà nghèo lên, vẫn đang sống tốt.
Toàn là những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng mỗi một chuyện đều do chính tay tôi giành lấy.
—
Lúc tan ca ngày hôm đó, chị Lâm gọi tôi vào phòng.
“Tôi thấy cô lấy được bằng đại học rồi. Chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn Lâm tổng.”
“Bước tiếp theo định thế nào?”
Tôi ngập ngừng: “Tôi muốn học MBA. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Học phí đắt quá. Tiền tiết kiệm của tôi bây giờ chỉ vừa đủ để trả tiền cọc một căn nhà nhỏ, tôi thèm có một mái ấm của riêng mình quá. Nếu học MBA thì chắc sẽ…”
Chị Lâm tháo kính ra, ngả người vào ghế.
“Tô Niệm, tôi kể cho cô nghe một chuyện. Hồi trẻ tôi cũng từng đứng trước ngã rẽ này — mua nhà hay đi học. Tôi chọn đi học.”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó số tiền tôi kiếm được, đủ mua mười căn nhà.”
Tôi nhìn chị Lâm.
“Học phí MBA công ty có thể thanh toán một nửa cho cô. Cô lo nửa còn lại. Số tiền cọc mua nhà kia cứ giữ đó, đừng vội. Cô mới hai mươi tám tuổi, thời gian vẫn đang đứng về phía cô.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Được. Tôi học.”
—
Ngay trong tháng đó.
Tôi ký hai thứ.
Thứ nhất: Đơn đăng ký học MBA. Lớp cuối tuần, hệ hai năm rưỡi.
Thứ hai: Hợp đồng mua một căn hộ chung cư.
Không phải vì tôi từ bỏ việc mua nhà — mà là tôi đã tìm được một căn có tổng giá thấp hơn. Ở quận Dư Hàng, 42 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách. Tôi thèm khát có một mái nhà quá rồi.
Tiền cọc trả trước 18 vạn, trả góp mỗi tháng 3200 tệ.
18 vạn.
Lúc đặt bút ký, tôi bỗng bật cười.
Cái 18 vạn trước kia, bị mẹ tôi không một lời báo trước tự làm chủ lấy đi mất.
Còn cái 18 vạn này, mỗi một đồng đều do tôi tự tay làm ra. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ ghi đúng hai chữ: Tô Niệm.
Không có Tô Hạo. Không có Lưu Quế Lan. Không có bất cứ ai khác.
Ngày chuyển nhà diễn ra rất đơn giản. Một chiếc vali, hai thùng sách, một chậu cây trầu bà mang từ phòng trọ lên.
Không ai phụ giúp. Không có tiệc tân gia.
Nhưng tôi cứ đứng thẫn thờ trong phòng khách trống không ấy rất lâu, khe khẽ úp lòng bàn tay lên bức tường.
Mặt tường lạnh buốt.
Nhưng trái tim tôi đang nóng rực.
Lần đầu tiên.
Trên thế giới này, tôi có một nơi thực sự thuộc về mình.
—
Đêm chuyển nhà.
Tôi đứng ngoài ban công ngắm cảnh đêm. Ánh đèn khu Dư Hàng không dày đặc như trung tâm thành phố, nhưng từ xa vẫn có thể nhìn thấy một đoạn đường viền của dòng sông Tiền Đường.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn WeChat của cô bạn thân Trần Vi.
“Niệm Niệm, nhà cậu hình như xảy ra chuyện rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ này suốt năm giây.
Sau đó gõ lại năm chữ:
“Không liên quan tới tôi.”
Gửi đi xong, tôi đặt điện thoại lên lan can ban công.
Gió rất lạnh.
Tôi biết câu nói đó không hoàn toàn là sự thật.
Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cái “liên quan” đó.
Vẫn chưa.
Tin nhắn của Trần Vi đến ngày một dồn dập.
Sau khi tôi nhắn câu “không liên quan tới tôi”, Trần Vi im lặng mất ba ngày. Ba ngày sau lại gửi một đoạn dài:
“Niệm Niệm, anh cậu vay nặng lãi, bị người ta chặn trước cửa nhà. Mẹ cậu lao ra can, bị xô ngã một cú, huyết áp vọt lên hơn 200, phải vào viện rồi. Chị dâu cậu bế Tráng Tráng về nhà đẻ, đòi ly hôn…”
Tôi ngồi bệt xuống sàn gỗ của căn hộ mới, lưng tựa vào bức tường phòng khách chưa kịp mua sofa.
Đọc xong.
Không trả lời.
Điện thoại lại rung.
Trần Vi gửi một đoạn tin nhắn thoại. Tôi bấm nghe — Trần Vi khóc, giọng nấc lên ngắt quãng:
“Niệm Niệm… tôi biết cậu hận họ, tôi cũng không khuyên cậu về. Nhưng lúc mẹ cậu nằm viện mồm cứ lẩm bẩm gọi tên cậu … Y tá bảo nửa đêm bà ấy mê sảng vẫn gọi ‘Niệm Niệm’… Tôi chỉ báo cho cậu biết một câu thế thôi… cậu tự quyết định nhé…”
Tôi đặt điện thoại lên đầu gối.
Đèn trần nhà trắng toát, chiếu rọi căn phòng khách trống huơ trống hoác.
Tôi chợt nhớ lại cái đêm năm 18 tuổi đó — ngồi trong phòng trọ ăn bát mì tôm, chẳng ai nhớ đến sinh nhật mình.
Nhớ lại năm 12 tuổi bị giáo viên chủ nhiệm bêu rếu trước cả lớp tại sao không đóng tiền học phí.
Nhớ lại năm 7 tuổi trên bàn cơm tất niên cố vươn tay nhưng không với tới chiếc đùi gà.
Nhớ lại số dư 0.00 tệ trên sổ tiết kiệm.
Đọc tiếp: Chương 4 →