Cây Hành Dưới Giường
Chương 1
Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất ở ngôi làng nhỏ của chúng tôi.
Rõ ràng mẹ đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng nhìn qua cứ như mới hai mươi.
Có nhan sắc của tuổi hai mươi, phong thái của tuổi ba mươi.
Trong làng, đàn ông say mê mẹ tôi nhiều không đếm xuể.
Phụ nữ trong làng gh/ét mẹ tôi đến nghiến răng nghiến lợi, vừa thấy mẹ tôi là ch/ửi mẹ tôi là hồ ly tinh.
Mẹ tôi chẳng bao giờ gi/ận, chỉ cười hề hề nói: “Thay vì ch/ửi tôi, chi bằng lo quản lý đàn ông nhà mình.”
Những lời ch/ửi rủa của mấy người đàn bà ấy giống như nắm đ/ấm đấm vào bông, họ chỉ tự chuốc lấy sự phiền muộn.
Dần dà họ cũng không ch/ửi mẹ tôi nữa.
Hôm ấy, có một nhà sư đến làng tôi.
Nhà sư đi xin ăn từng nhà, tôi cầm một chiếc bánh bao, chạy ào ra định đưa cho sư.
Ai ngờ, vừa thấy tôi, nhà sư đã tái mặt vì sợ, ông ta nói: “Con là thứ gì vậy?”
Tôi hơi tức gi/ận, tôi tốt bụng cho ông ta đồ ăn, vậy mà ông ta lại ch/ửi tôi.
“Thứ gì” chẳng phải là một câu ch/ửi sao?
Ngay lúc đó, tôi lấy lại chiếc bánh bao, quay đầu định bỏ đi.
Nhà sư lại bám theo sau tôi, không chịu buông, tươi cười xin lỗi.
Ông ta còn lấy một nắm kẹo đủ màu sắc từ trong túi ra đưa cho tôi.
Nhà sư cười tươi nói: “Bần tăng nói sai rồi, con đừng trách nhé.”
Tôi nhìn kẹo, nuốt nước bọt, cuối cùng gi/ật lấy kẹo từ tay nhà sư.
Thấy tôi hết gi/ận, nhà sư tiếp tục hỏi: “Con sống cùng ai?”
Tôi bóc một viên kẹo ra ăn, ngọt thật, ăn của người ta thì phải biết điều, tôi không suy nghĩ đáp: “Mẹ con.”
Nhà sư nhíu mày lẩm bẩm: “Không thể nào, xem tướng mặt thì rõ là đứa trẻ được sinh ra từ cái x/á/c, sao lại còn có mẹ?”
Nhà sư lẩm nhẩm mấy thứ kỳ quặc, tôi không hiểu lắm, bèn hỏi: “Ông nói gì vậy?”
Nhà sư bỗng cười to, chăm chú nhìn tôi: “Nhìn núi chẳng phải núi, nhìn nước chẳng phải nước.”
“Nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước.”
“Bần tăng còn một nắm kẹo nữa, con có muốn không?”
Tôi gật đầu thật mạnh: “Muốn ạ.”
Kẹo thơm ngọt ăn ngon thật.
Nghe vậy, nhà sư cười càng tươi: “Muốn thì dễ thôi, tối nay con lấy một cây hành, để dưới giường mẹ mình.”
“Sáng mai, con mang cây hành đó đến cho ông.”
“Dùng cây hành của con, đổi lấy kẹo trong tay ông, thế nào?”
Đổi hành lấy kẹo quá hời, ở đây chỗ nào cũng có hành.
Nhưng kẹo thì chỉ dịp lễ tết mới được ăn.
Tôi nghi ngờ nhìn nhà sư: “Ông không lừa con chứ?”
Nhà sư lắc đầu: “Người xuất gia không nói dối.”
“Nhưng cây hành này phải là hành để dưới giường mẹ con một đêm, và không được cho mẹ con biết.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Dễ thôi, con sẽ lén để dưới giường lúc mẹ nấu cơm.”
“Mai ông đợi con ở đây, con mang hành đến đổi kẹo của ông.”
Hẹn với nhà sư xong, tôi liền về nhà.
Mẹ tôi tươi cười dùng khăn lau mặt cho tôi, “Con khỉ con này, cả buổi chiều không thấy con đâu, con đi đâu chơi rồi?”
Tôi nói dối, bảo rằng mình ra bờ sông bắt cá.
May là mẹ tôi không hỏi thêm.
Mẹ bảo tôi đợi một lát rồi đi nấu cơm cho tôi ăn.
Nhân lúc mẹ đi nấu cơm, tôi ra vườn rau trong sân, nhổ một cây hành rồi để dưới gầm giường của mẹ tôi.
Buổi tối, khi tôi đang buồn ngủ díp mắt, thì cửa lớn nhà tôi mở ra kêu kẽo kẹt.
Chắc lại là người lẻn đến tìm mẹ tôi trong đêm tối, tôi đã quá quen mấy chuyện này rồi.
Tôi trùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến ti/ếng r/ên rỉ bên phòng bên, rồi tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, tôi nhớ món kẹo của nhà sư, cố tình dậy từ rất sớm. Nhân lúc mẹ đang nấu bữa sáng, tôi lén vào phòng mẹ, lấy cây hành dưới gầm giường ra rồi phóng như bay đến chỗ hẹn với nhà sư.
Lúc tới nơi, nhà sư vẫn còn đang ngủ dưới đất. Tôi đẩy ông ta dậy, ngạc nhiên hỏi: “Đêm qua ông ngủ ở đây à?”
Nhà sư mơ màng dụi mắt: “Kẻ xuất gia vốn lấy trời làm chăn, đất làm giường.”
Tôi đưa cây hành cho ông: “Hành đây, kẹo đâu?”
Nhà sư nhìn thấy cây hành trong tay tôi, sắc mặt đột nhiên tái đi, lẩm bẩm:
“Không chỉ là x/á/c thôi sao? Rốt cuộc là thứ gì…”
Lúc này tôi mới để ý, cây hành đêm qua còn xanh mướt, sau một đêm đã héo úa khác thường.
Nhà sư chăm chú nhìn tôi, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng: “Mẹ con không phải người.”
Tôi lập tức nổi gi/ận, m/ắng thẳng vào mặt ông ta: “Mẹ ông mới không phải người! Sao ông cứ ch/ửi người ta hoài vậy?”
Lúc này nhà sư mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi: “Con đừng trách, lại là bần tăng nói không rõ. Ý bần tăng là… Có lẽ mẹ con không phải mẹ thật của con.”
Thấy tôi không tin, nhà sư tiếp tục thuyết phục: “Bần tăng chưa từng thấy mẹ con, nhưng chỉ dựa vào suy đoán cũng biết được vài điều. Có phải mẹ con trẻ hơn nhiều so với người cùng tuổi, và tất cả đàn ông đến nhà con đều ch*t cả không?”
Tôi hồi tưởng lại, quả đúng thật. Nỗi sợ hãi bỗng lan ra khắp người tôi, trán tôi vã mồ hôi lạnh. Nhưng tôi vẫn cố chối: “Chỉ vậy mà ông bảo mẹ không phải mẹ con sao?”
Thấy tôi vẫn hoài nghi, nhà sư lấy một lá bùa vàng từ túi ra đưa cho tôi.
Ông ta nói: “Đêm khuya hôm nay, con hãy nhìn qua khe cửa xem mẹ con là gì. Đem lá bùa này dán lên người, khi đó mẹ con vừa không thấy vừa không cảm nhận được con.”
Tôi nhìn lá bùa trong tay nhà sư, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
Nhà sư thở phào khi thấy tôi nhận bùa rồi lại dặn dò: “Nhớ kỹ, nhất định phải dán bùa lên người. Không thì khi thứ kia phát hiện, con khó giữ được cái mạng nhỏ.”
Tôi cúi đầu không nói, lòng rối bời. Mẹ không phải mẹ tôi thật sao? Nhưng bà ấy dịu dàng thế, tốt với tôi như vậy.
Về đến nhà, mẹ tôi đã nấu cơm sẵn cho tôi nhưng tôi ăn thấy vô vị.
Mẹ tôi nhìn tôi, khẽ hỏi: “Sao thế, không thích ăn à?”
“Con nít phải ăn no mới lớn được, con ngoan ăn cơm đi, ngày mai mẹ hầm gà cho con.”
Nghe lời mẹ dỗ dành, mũi tôi cay cay. Nén nước mắt, tôi nói: “Con no rồi.”
Rồi tôi đẩy bát cơm, chạy vội về phòng như trốn chạy.
Đêm đến, tôi nằm trên giường mà chẳng buồn ngủ.
Tay cầm tấm bùa vàng nhà sư đưa, lòng tôi do dự.
Ti/ếng r/ên rỉ từ phòng bên lại vang lên.
Liên tưởng đến mấy người đàn ông từng đến nhà rồi ch*t, tôi lau nước mắt, quyết định đợi người đàn ông kia đi rồi sẽ xem thử mẹ có đúng như lời nhà sư kia nói không.
Suy nghĩ linh tinh mãi cũng thật mệt mỏi.
Chẳng biết bao lâu sau, cuối cùng tiếng động bên kia cũng dứt.
Rồi tiếng mở cửa, đóng cửa vang lên.
Người đàn ông ấy đã đi rồi.
Tôi rón rén xuống giường, giữ yên lặng, sợ chỉ cần gây chút tiếng động là mẹ phát hiện.
Sau đó, tôi dán tấm bùa vàng nhà sư cho lên trán, nhìn vào trong phòng quá khe cửa.
Mẹ tôi nằm trên giường rất lâu không động đậy.
Đúng lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng nhà sư lừa mình, thì mẹ bỗng cử động.
Mẹ mở mắt ngồi bật dậy.
Dưới ánh trăng, tôi nhận ra mắt mẹ chỉ còn tròng trắng, không có con ngươi.
Gương mặt mẹ tái mét trông rất đ/áng s/ợ, như bị phủ một lớp vôi trắng, hoàn toàn không có chút sắc hồng nào của người bình thường.
Đôi mắt chỉ toàn tròng trắng của mẹ đăm đăm nhìn về phía tôi, tôi sợ đến nỗi không dám thở, toàn thân r/un r/ẩy.
Đúng lúc tôi nghĩ xem mẹ đã phát hiện mình chưa, thì mẹ đột nhiên quay đầu đi chỗ khác.
Mẹ đứng dậy từ giường, rồi từ từ bước đến trước gương.
Mẹ đứng yên, đưa tay kéo nhẹ mái tóc, ngay lập tức, cả tấm da người trên người mẹ bị l/ột ra.
Chỉ còn lại thân thể đẫm m/áu đang điều chỉnh tấm da người đó.
Đầu tiên mẹ chải tóc cho tấm da, rồi kẻ lông mày, tô mắt, thực hiện đầy đủ tất cả các bước.
Tôi không biết mình đã xem mẹ làm hết những việc này một cách có trình tự thế nào. Tôi chỉ biết khi trở về phòng, áo quần tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi co rúm trong chăn, cả người run bần bật, hàm răng đ/á/nh lập cập vào nhau.
Sao lại thế này được.
Lời nhà sư nói đều là thật, mẹ không còn là mẹ tôi nữa rồi.
Tận mắt chứng kiến, tôi không thể không tin.
Nhưng rõ ràng mẹ rất tốt với tôi mà.
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, tôi không ăn sáng mà chạy ngay lên núi sau tìm nhà sư kia.
Nhà sư đang ngồi trên tảng đ/á, tinh thần phấn chấn, nghêu ngao hát.
Thấy tôi, mắt nhà sư sáng lên, “Con đến rồi, ông đợi con lâu lắm rồi, sao giờ con mới tới?”
Tôi vốn có nhiều điều muốn nói với nhà sư nhưng khi gặp mặt, tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, tôi chỉ hỏi một câu, “Sao ông biết bà ấy không phải mẹ con?”
Nhà sư nhìn chằm chằm vào tôi, nhe răng cười, “Là con nói với ông đấy.”
“Khí đen che phủ đỉnh đầu, toàn thân con phủ khí lạnh, rõ ràng là do sống chung với x/á/c sống lâu ngày.”