Cha Dượng Của Tôi
Chương 1
Trước đây, tôi luôn nghĩ cha dượng là người rất đáng sợ.
Ông lúc nào cũng lạnh lùng, gương mặt nghiêm nghị, trên người tỏa ra cảm giác chẳng ai dám đến gần.
Mẹ đã kết hôn với chú hơn một năm.
Thế nhưng suốt quãng thời gian ấy, tôi chưa từng dám chủ động bắt chuyện với chú.
Cho đến một ngày, trong lúc lướt mạng, tôi vô tình nhìn thấy một bài đăng.
“Con gái cứ nhìn thấy tôi là né. Có phải con bé ghét tôi không?”
Ngay bên dưới, cư dân mạng nhìn thấy hai cánh tay x//ăm kín của chủ bài viết liền bật cười trêu chọc.
“Chú ơi, có khi không phải con bé ghét chú đâu… mà là nó sợ chú thì có.”
Chủ bài viết lại nghiêm túc hỏi.
“Vậy phải làm sao để con bé không còn sợ tôi nữa?”
Có người nhiệt tình hiến kế.
“Cái phong cách xã hội đen trên người chú bỏ đi là được. Mặc mấy bộ quần áo hiền hiền, tử tế chút.”
Vài ngày sau.
Người đàn ông ngày nào cũng mang khí chất đại ca giang hồ…
Lại lặng lẽ mặc một chiếc áo thun màu hồng phấn.
Rồi bình tĩnh bước vào nhà.
01
Khi đọc được bài đăng ấy, tôi đang ngồi trong phòng làm bài tập.
Có lẽ chủ bài viết cũng đang có một cô con gái tuổi dậy thì.
Ông lên mạng hỏi rất chân thành.
“Con gái không còn dựa dẫm vào tôi nữa, cũng chẳng chịu nói chuyện với tôi. Có phải là con bé đã lớn rồi không?”
Thế nhưng cư dân mạng lại tưởng ông đang bắt trend.
Bình luận nối nhau xuất hiện.
“Tính là chú vô dụng.”
“Tính là chú xui.”
“Tính là con gái chú hiểu chuyện.”
Chẳng mấy chốc, phần bình luận đã lệch hẳn khỏi chủ đề.
Có người còn bắt đầu chế đủ kiểu.
“Không còn phụ thuộc vào Doubao thì có phải trưởng thành không?”
“Tính là giỏi.”
“Không còn phụ thuộc vào bạn trai thì có phải trưởng thành không?”
“Lầu trên, tính là ngoại tình.”
Đọc đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười.
Mấy bình luận đúng là mặn đến mức quên mất đây vốn là bài đăng đi xin lời khuyên.
Cho đến khi chủ bài viết trả lời.
Từng dòng chữ đều đầy vẻ tự trách.
“Haizz… tôi cũng thấy mình vô dụng thật. Trước kia hai mẹ con họ ở biệt thự lớn. Sau khi vợ lấy tôi, chỉ có thể chuyển về căn hộ ba phòng ngủ của tôi. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với họ.”
Tim tôi bỗng khẽ run lên.
Hoàn cảnh này…
Sao lại giống tôi đến vậy?
Bố ruột tôi trọng nam khinh nữ.
Mỗi lần uống rượu say, ông đều mắng tôi là đồ ăn hại, chỉ biết tiêu tiền.
Mẹ chịu đựng đủ rồi nên quyết định ly hôn.
Hai mẹ con nương tựa vào nhau suốt hai năm.
Sau đó mẹ quen chú Lưu.
Chú chưa từng mắng tôi là đồ vô dụng.
Nhưng gương mặt lúc nào cũng dữ dằn.
Ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh như băng.
Mỗi lần gặp chú, tôi đều sợ đến mức chẳng nói nổi một câu.
May mà…
Chú đối xử với mẹ rất tốt.
Sau khi kết hôn, mẹ con tôi chuyển đến căn hộ ba phòng của chú.
Chỉ là…
Khác với người đàn ông trong bài đăng.
Tôi luôn cảm thấy chú Lưu không thích mình.
Đã nhiều lần, chú và mẹ vừa cười vừa nói ngoài phòng khách.
Tôi lấy hết can đảm bước ra định góp chuyện.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi, chú lập tức đứng dậy bỏ đi.
Đọc đến câu trả lời của chủ bài viết, cư dân mạng cũng bắt đầu thấy ngại.
“Chú ơi, hóa ra chú hỏi thật à?”
Ông lại ngơ ngác hỏi.
“Chơi trend là gì?”
Mọi người chỉ biết cười trừ.
“Không có gì đâu chú. Ban đầu bọn cháu cứ tưởng chú đang nói con gái ruột.”
Chủ bài viết trả lời ngay.
“Con bé không phải con ruột tôi.”
“Nhưng trong lòng tôi, nó chính là con gái của tôi.”
“Lúc vợ nói với tôi rằng cô ấy từng có một đứa con gái rồi hỏi tôi có để ý không, tôi vui muốn ch//ết.”
“Cả đời này, điều tôi mong nhất chính là có một cô con gái. Sao tôi có thể để ý chuyện đó được.”
“Con gái tôi ngoan lắm. Hiểu chuyện, biết quan tâm người khác, học hành cũng rất giỏi.”
“Chắc kiếp trước tôi tích nhiều phúc nên ông trời mới cho tôi một đứa con tuyệt vời như vậy.”
Từng câu từng chữ…
Khiến tôi càng đọc càng thấy ghen tị.
Trong lòng cũng lặng lẽ nhen nhóm một tia hy vọng.
Giá như…
Chú Lưu cũng nghĩ như vậy.
Thì tốt biết mấy.
Nhưng tôi hiểu rất rõ.
Điều đó không thể xảy ra.
Trong mắt chú.
Tôi chỉ là đứa con riêng đi theo mẹ.
Chú cho tôi một chỗ ở.
Cho tôi một bữa cơm.
Thế đã là quá đủ để tôi biết ơn.
Còn những điều khác…
Tôi chưa từng dám mong.
Sau một hồi tâm sự, giọng điệu của chủ bài viết càng lúc càng buồn.
“Con gái tôi cái gì cũng tốt.”
“Chỉ là không chịu nói chuyện với tôi.”
“Mọi người nói xem, có phải con bé ghét tôi không?”
Có người an ủi.
“Chưa chắc đâu. Biết đâu con bé chỉ ít nói.”
Ông trả lời ngay.
“Nhưng tôi thấy nó gọi điện với bạn học một hai tiếng liền. Đâu giống người ít nói.”
Lúc ấy, có cư dân mạng tò mò bấm vào trang cá nhân của ông.
Chỉ một lát sau đã như phát hiện chuyện gì đó.
“Chú ơi, có khi con bé không nói chuyện với chú không phải vì ghét.”
“Mà là vì sợ.”
“Chú không lộ mặt, nhưng chỉ nhìn hai cánh tay đầy hình x//ăm, cộng thêm nguyên cây đồ đen từ đầu đến chân…”
“Thật sự rất giống người mới ra t//ù.”
“Nói thật nhé, chú nhìn chẳng khác gì phản diện trong phim.”
“Đừng nói con bé mới mười mấy tuổi.”
“Đến tôi hơn ba mươi rồi nhìn chú còn chẳng dám mở miệng bắt chuyện.”
“Có thể hỏi nhỏ một câu không…”
“Chú hoạt động ở băng nào vậy?”
Có vẻ chủ bài viết hoàn toàn không hiểu mọi người đang trêu.
Ông rất nghiêm túc trả lời.
“Tôi không có băng nhóm gì cả.”
“Tôi chỉ làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình.”
“Nhưng nếu đúng là con bé sợ tôi…”
“Thì có cách nào để nó không còn sợ nữa không?”
Thấy ông chân thành đến vậy.
Cư dân mạng cũng đổi hẳn thái độ.
“Nếu thật sự muốn con bé bớt sợ thì bỏ ngay phong cách xã hội đen đó đi.”
“Áo đen, quần đen, cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng to đùng.”
“Người ngoài nhìn vào còn tưởng chú sắp bị mời lên uống trà.”
“Cứ mặc quần áo đơn giản, hiền lành như người bình thường là được.”
Tôi vừa đọc vừa thấy buồn cười.
Đúng là cư dân mạng gan thật.
Chẳng ai sợ chủ bài viết nổi nóng.
Tôi cứ kéo xuống, liên tục làm mới trang.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông trả lời thêm.
Cuối cùng, tôi tiện tay bấm theo dõi.
Rồi lưu lại bài đăng ấy.
Đặt điện thoại sang một bên.
Tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
02
Buổi tối.
Mẹ vừa bưng món cuối cùng lên bàn thì ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Cạch.
Cửa mở.
Thế nhưng một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai bước vào.
Tôi và mẹ nhìn nhau.
Cả hai đều bất giác thấy lạnh sống lưng.
Thoáng chốc còn tưởng có trộm lẻn vào nhà.
Mẹ đang định tìm thứ gì đó để phòng thân.
Thì ngay giây sau…
Một bóng người cao lớn, mặc chiếc áo màu hồng phấn, lúng túng bước qua cửa.
Là chú Lưu.
Hôm nay, trên người chú không còn nguyên cây đồ đen quen thuộc.
Thay vào đó là chiếc áo polo màu hồng nhạt.