Cha Dượng Của Tôi

Chương 2



Chỉ cần nhìn cũng biết chú cực kỳ không quen với bộ quần áo này.

Động tác tay chân cứng đờ, đứng thế nào cũng thấy gượng gạo.

Mẹ ngẩn người.

Buột miệng hỏi.

“Này anh bạn… anh là ai thế?”

Chú Lưu khựng lại.

Lúng túng ngẩng đầu.

“Lão Lưu?”

“Sao anh lại ăn mặc thế này?”

Khác với vẻ kinh ngạc của mẹ.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Một người đàn ông cao gần mét chín.

Thân hình rắn chắc.

Hai cánh tay x//ăm kín hình rồng hổ.

Bình thường lúc nào cũng mặc đồ đen, khí chất lạnh lùng áp đảo.

Ấy vậy mà hôm nay…

Lại khoác lên mình chiếc áo polo màu hồng phấn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy lệch tông.

Vừa kỳ quặc.

Lại vừa buồn cười.

Chú Lưu lảng tránh ánh mắt của hai mẹ con.

Khẽ hắng giọng.

“Chỉ là… muốn đổi phong cách một chút.”

Mẹ im lặng nhìn chú rất lâu.

Rõ ràng chẳng tin nổi lời giải thích ấy.

“Có phải lại có người nói sau lưng anh trông đáng sợ đúng không? Em nói rồi mà, miệng thiên hạ chỉ như gió thoảng. Sau này còn ai dám nói linh tinh thì cứ bảo em, em xé miệng họ.”

Nghe vậy.

Khóe mắt chú Lưu thoáng hiện ý cười dịu dàng.

Chú vội xua tay.

“Không ai nói gì cả.”

“Mặc đồ đen mãi cũng chán, nên muốn đổi sang màu khác.”

“Bà chủ cửa hàng còn bảo màu này tôn da, mặc vào nhìn trẻ hơn.”

Nói xong, chú khẽ kéo vạt áo.

Ánh mắt thấp thoáng vẻ mong chờ.

“Em xem thử đi.”

“Anh mặc thế này… có trẻ hơn không?”

Mẹ mím môi.

Suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi đáp.

“Màu hồng vốn dành cho người trẻ.”

“Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Phụt!

Tôi không nhịn nổi nữa.

Tiếng cười bật ra ngay tại chỗ.

Mẹ đúng là fan cứng của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Đến cả câu thoại kinh điển cũng mang ra dùng.

Tôi cười đến mức suýt đứng không vững.

Hoàn toàn không nhận ra.

Ánh mắt của chú Lưu từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo mình.

Đến lúc ngẩng đầu lên.

Tôi mới phát hiện chú đang mở to mắt.

Miệng hơi hé.

Trong đầu tôi lập tức chỉ còn đúng hai chữ.

Xong rồi.

Bình thường, chú chỉ dịu dàng với mẹ.

Ra ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói.

Lại còn là bậc trưởng bối.

Vừa rồi tôi cười lớn như vậy.

Khác nào khiến chú mất mặt.

Chắc chắn chú giận rồi.

Tôi còn đang luống cuống nghĩ xem phải xin lỗi thế nào.

Thì chú bất ngờ lên tiếng.

“Hiểu Nguyệt.”

“Cháu thấy bộ đồ mới của chú thế nào?”

Tôi sững lại.

Chỉ mất vài giây đã hiểu ý.

Chú đang chủ động cho tôi một bậc thang để bước xuống.

Tôi lập tức gật đầu.

“Đẹp lắm ạ.”

“Mặc bộ này nhìn chú hiền hơn nhiều.”

“Cũng gần gũi hơn.”

“So với mặc đồ đen thì dễ tiếp xúc hơn hẳn.”

Nghe tôi nói vậy.

Chú Lưu lập tức nhướng mày đầy đắc ý.

“Bà chủ cũng bảo thế.”

“Cô ấy còn nói đây gọi là hồng nam tính.”

“Dạo này đang rất thịnh hành.”

Tôi c//ắn chặt môi dưới.

Chỉ sợ mình lại bật cười.

Suốt cả bữa cơm.

Tôi phải cố gắng nhịn hết lần này đến lần khác.

Nhưng cứ mỗi lần ngẩng đầu gắp thức ăn.

Khóe mắt lại vô thức liếc sang chú Lưu.

Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn.

Mặc chiếc áo polo màu hồng phấn.

Lại còn cẩn thận bóc từng con tôm cho mẹ.

Khung cảnh ấy trái ngược đến mức khiến người ta chỉ muốn bật cười.

Có điều…

Do mua nhầm cỡ nhỏ.

Đúng lúc chú với tay lấy khăn giấy.

Rắc!

Đường chỉ trên vai áo bỗng bung ra.

Mẹ ôm bụng cười nghiêng ngả.

Còn tôi thì nhịn đến đỏ bừng cả mặt.

Cuối cùng chỉ biết cúi gằm xuống bát cơm.

Giả vờ chăm chú ăn như chẳng nhìn thấy gì.

03

Trước khi đi ngủ.

Tôi mở lại bài đăng đã lưu từ ban ngày.

Thuận tay bấm vào xem.

Không ngờ chủ bài viết vừa cập nhật trạng thái mới.

Từng dòng chữ đều không giấu nổi sự phấn khởi.

“Nghe lời mọi người khuyên, tan làm là tôi chạy ngay đi mua một bộ quần áo mới thay luôn. Không ngờ về đến nhà, con gái chẳng những khen bộ đồ đẹp, còn cười với tôi rất vui. Trong bữa cơm, con bé còn nhìn tôi cười mấy lần nữa. Mọi người nói xem, có phải con bé không còn sợ tôi nữa rồi không?”

Đêm khuya vẫn còn rất nhiều người lướt mạng.

Chẳng mấy chốc.

Phần bình luận đã đông nghịt.

“Chú đúng là người có sức hành động quá đỉnh. Ban ngày mới đăng bài hỏi, tối đã có cập nhật luôn.”

“Có tinh thần hành động thế này thì làm gì cũng thành công.”

“Mà chỉ mình tôi tò mò thôi à? Rốt cuộc chú mua bộ quần áo gì mà hiệu quả nhanh thế?”

Bị mọi người thi nhau hò hét giục giã.

Chủ bài viết liền đăng lên một tấm ảnh chụp bộ quần áo.

Trong tích tắc.

Phần bình luận bỗng im phăng phắc.

“…”

“Chú ơi… chú chắc con gái chú cười là cười vui, chứ không phải cười chú đấy chứ?”

“Cho cháu hỏi hơi mạo muội một câu… Chú mặc bộ này về nhà, không ai khen chú non tơ à?”

Chủ bài viết trả lời ngay bình luận ấy.

Cuối câu còn đính kèm một sticker cười toe toét đầy đắc ý.

“He he he. Sao mọi người biết vợ tôi khen tôi non tơ thế?”

Cư dân mạng lập tức đáp.

“Giải tán thôi. Chủ bài viết đúng là yêu vợ đến hết thuốc chữa, cẩn thận kẻo bị lây.”

Đầu ngón tay tôi phóng to tấm ảnh.

Hơi thở bỗng khựng lại.

Đây…

Chẳng phải chính là chiếc áo hôm nay chú Lưu mặc sao?

Dù đã được giặt đến nhăn nhúm.

Nhưng chỗ đường chỉ trên vai bị bục.

Tôi chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ngay.

Thì ra…

Người đăng bài ấy.

Là chú Lưu!

Nhưng…

Chẳng phải chú vẫn luôn ghét tôi là đứa con riêng theo mẹ.

Đến nói chuyện với tôi cũng không muốn sao?

Tâm trạng tôi mãi chẳng thể bình tĩnh lại.

Vẫn không dám tin.

Chủ bài viết đáng yêu với sự đối lập ấy.

Lại chính là người cha dượng lúc nào cũng mặt lạnh, trông dữ dằn, mà tôi vẫn luôn cho rằng không thích mình.

Đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Tôi còn đang do dự.

Không biết có nên dùng tài khoản phụ thử dò hỏi chú hay không.

Thì bình luận mới của chú đã hiện lên trước.

“Không giấu gì mọi người, trước đây tôi ghét nhất mấy người yêu đương đến mức chẳng còn đầu óc. Cả ngày chỉ biết xoay quanh người mình thích, chẳng có chút tiền đồ nào. Mãi đến khi gặp vợ tôi, tôi mới thật sự hiểu cảm giác ấy. Bây giờ ngày nào tôi cũng chỉ muốn dính lấy vợ mình. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Vợ tôi đâu phải của riêng tôi. Cô ấy còn có con gái cần ở bên. Vì thế mỗi lần con bé đến tìm mẹ nói chuyện, tôi đều chủ động tránh đi, cố gắng nhường không gian để hai mẹ con có thể tâm sự riêng.”

Thì ra…

Là như vậy.

Hóa ra mỗi lần chú đang nói chuyện với mẹ.

Chỉ cần vừa nhìn thấy tôi.

Chú sẽ lập tức rời đi.

Không phải vì ghét tôi.

Mà là muốn tôi có thêm thời gian ở riêng với mẹ.

Cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.

Trong lòng chỉ còn tràn ngập cảm giác ấm áp và xúc động.

Tôi xoay người.

Ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc ổ điện cạnh bàn học.

Ổ điện đã được lắp sẵn nắp bảo vệ cách điện.

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Trước đây.

Tôi vẫn luôn nghĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...