Cha Dượng Của Tôi

Chương 3



Là mẹ sợ tôi bất cẩn bị điện giật nên mới lắp.

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Mẹ chỉ là một người phụ nữ.

Mấy việc tháo lắp thế này.

Mẹ vốn chẳng biết làm.

Thì ra…

Là chú Lưu.

Suốt bao lâu nay.

Chú vẫn luôn lặng lẽ quan tâm tôi.

Chỉ là chưa từng nói ra.

Nước mắt dần làm mờ cả tầm mắt.

Đêm ấy.

Tôi trằn trọc mãi trên giường.

Cả đêm không sao ngủ được.

Kết quả là sáng hôm sau.

Hai mắt sưng húp như gấu trúc.

Tôi mơ mơ màng màng.

Vẫn nhắm nghiền mắt.

Vừa nhai bánh bao.

Thì bên tai chợt vang lên giọng mẹ.

“Ngày mai mẹ phải đi công tác.”

“Họp phụ huynh của con, mẹ không đi được.”

“Hả?”

Tôi lập tức tỉnh cả ngủ.

“Thế… ai sẽ đi họp phụ huynh cho con?”

“Cô chủ nhiệm nói lần này không được xin nghỉ.”

Mẹ suy nghĩ một lúc.

“Hay là… để bố ruột con đi?”

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của bố ruột.

Mỗi lần uống say lại mở miệng mắng tôi là đồ ăn hại, chỉ biết ngốn tiền.

Trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác chán ghét đến bản năng.

Đúng lúc ngẩng đầu.

Ánh mắt tôi chạm vào chú Lưu đang ngồi đối diện.

Những dòng chữ trong bài đăng tối qua.

Bỗng lần lượt hiện lên trong đầu.

Ma xui quỷ khiến thế nào.

Tôi đột nhiên cất tiếng.

“Chú Lưu…”

“Chú có thể đến dự họp phụ huynh cho cháu được không?”

04

Lời vừa dứt.

Cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Đôi mắt vốn luôn trầm ổn và sắc bén của chú Lưu bỗng mở to hơn vài phần.

Lòng bàn tay tôi lập tức rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Tôi chợt thấy hối hận vì đã quá bốc đồng.

Chú Lưu đang quản lý một nhà hàng khá lớn.

Ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi.

Vậy mà tôi lại đường đột nhờ chú đi họp phụ huynh thay mình.

Đúng là quá thiếu suy nghĩ.

Tôi vừa định chữa cháy, nói rằng mình chỉ đùa thôi.

Thì thấy vẻ mặt chú dần giãn ra.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Vốn dĩ hôm nay trong quán cũng khá bận.”

“Nhưng nếu cháu đã mở lời.”

“Thì chú đành miễn cưỡng đi một chuyến vậy.”

Nghe xong.

Mẹ lập tức trợn trắng mắt.

“Chắc là miễn cưỡng lắm ha, chứ không phải…”

Mẹ còn chưa nói hết câu.

“Khụ… khụ… khụ…”

Chú Lưu bỗng ôm miệng ho dữ dội.

“Ôi trời.”

“Hôm nay bánh bao bỏ gì vậy.”

“Sao cay thế này?”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc bánh bao nhân đậu đỏ trong tay.

Cay sao?

Có cay đâu nhỉ?

Tôi còn đang định nói.

Hay là cô bán bánh lấy nhầm bánh cho chú.

Thì vừa ngẩng đầu.

Đã bắt gặp ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười của mẹ.

Cùng với khóe miệng của chú Lưu…

Có cố kìm thế nào cũng không giấu nổi ý cười.

Tôi lập tức hiểu ra.

Hóa ra…

Chú đang mạnh miệng cho có thôi.

Tôi khẽ mím môi.

Trong lòng lại thấy buồn cười.

Không ngờ…

Chú Lưu như thế này.

Lại đáng yêu đến vậy.

Buổi họp phụ huynh đầu tiên kể từ khi bước vào năm cuối cấp.

Được nhà trường tổ chức vô cùng long trọng.

Sáng sớm.

Các bạn tình nguyện viên đã đứng ngay cổng trường.

Trật tự hướng dẫn phụ huynh và học sinh.

Suốt quãng đường từ cổng trường đến tòa nhà giảng dạy.

Đây đã là lần thứ mười chú Lưu cảm thán.

“Trường trọng điểm đúng là khác thật.”

“Ngay cả sân thể dục cũng đẹp hơn trường bình thường.”

“Cháu nhìn xem.”

“Cỏ được cắt tỉa sạch sẽ biết bao.”

“Cây cối cũng được chăm sóc gọn gàng thế này.”

“Hồi xưa…”

“Nếu không phải…”

Chú bỗng dừng lại.

Nửa câu sau.

Không nói tiếp nữa.

Tôi quay đầu nhìn sang.

Nụ cười đầy hào hứng trên gương mặt chú đã biến mất từ lúc nào.

Thay vào đó.

Là một thoáng tiếc nuối và mất mát.

Trong lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Mẹ từng kể.

Ngày trước chú Lưu học rất giỏi.

Đáng tiếc.

Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của ông bà nội.

Tiền bồi thường cũng bị họ hàng chiếm mất.

Khi ấy chú còn rất nhỏ.

Chỉ có thể nghỉ học để đi làm kiếm sống.

Đối với chú.

Cuộc sống học đường.

Đã trở thành giấc mơ xa vời nhất.

Nhìn nỗi tiếc nuối không giấu nổi trong đáy mắt chú.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Rồi lớn tiếng nói.

“Có gì đâu.”

“Phong cảnh ở đại học còn đẹp hơn nơi này nhiều.”

“Chú thích trường nào.”

“Sau này cháu thi đỗ, cháu sẽ dẫn chú đến đó!”

Chú Lưu sững người.

Vẻ buồn bã trên mặt lập tức tan biến.

Chú bật cười sảng khoái.

“Được.”

“Được.”

“Vậy chú chờ cháu dẫn chú đến Đại học Thanh Hoa.”

Tôi cứng họng.

… Hình như lỡ khoác lác quá rồi.

“Thanh Hoa xa quá.”

“Hay mình đi Đại học Chiết Giang nhé?”

“Không.”

“Chú chỉ muốn đến Thanh Hoa xem thôi.”

“Thanh Hoa có gì đâu.”

“Chiết Giang cũng đẹp mà.”

“Không được.”

“Nhất định là Thanh Hoa.”

Cứ thế.

Hai chú cháu mặc cả qua lại.

Vô tình.

Khoảng cách giữa chúng tôi cũng được kéo gần hơn.

Suốt cả đoạn đường.

Hai người vừa nói vừa cười.

Chẳng biết từ lúc nào.

Đã đứng trước cửa lớp.

“Hiểu Nguyệt?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Tôi quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Một cảm giác chán ghét mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng.

05

“Con bé này.”

“Bố gọi cho con bao nhiêu cuộc, con chẳng chịu nghe lấy một cuộc.”

“Nhắn tin cũng không thèm trả lời.”

“Cái tính bướng bỉnh này đúng là giống mẹ con như đúc.”

Bố ruột tôi.

Vẫn là cái kiểu ấy.

Hễ gặp tôi.

Là lại không nhịn được mở miệng dạy dỗ.

Vốn dĩ.

Nể tình ông ấy vẫn là bố ruột của mình.

Tôi còn định im lặng cho qua.

Nhưng ông ấy lại dám đứng trước mặt tôi.

Nói xấu mẹ.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Bố nhiều chuyện như vậy…”

“Chẳng phải cũng giống hệt mẹ của bố sao?”

Ông sững người.

Đến khi hiểu ra.

Gương mặt lập tức tím tái vì tức giận.

“Con ăn nói kiểu gì thế hả?”

“Dù sao tao cũng là bố của mày.”

“Có đứa con nào dám đứng trước mặt nói bố với bà nội mình như thế không?”

“Đúng là chẳng có chút gia giáo nào!”

Tôi bình tĩnh nhìn ông.

“Con cái không được dạy dỗ, là lỗi của người làm cha.”

“Bố nói xem…”

“Là trách nhiệm của ai?”

Ông nghẹn họng.

Sắc mặt lúc xanh lúc tím.

Đúng lúc ấy.

Chú Lưu vừa mua nước quay về.

Chú vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ cười hiền.

Rồi đưa chai nước trong tay cho tôi.

“Mẹ cháu bảo sức khỏe cháu không tốt.”

“Dặn chú phải để ý.”

“Nhất định không được cho cháu uống đồ lạnh.”

“Thế nên chú mua nước thường.”

Không cãi lại được tôi.

Bao nhiêu tức giận trong lòng bố ruột đều không có chỗ trút.

Ông quay sang nhìn chú Lưu.

Khóe miệng kéo lên một nụ cười giả tạo đầy ngạo mạn.

“Hồi đó mẹ mày ly hôn dứt khoát như thế.”

“Tao còn tưởng bà ấy kiếm được đại gia nào.”

Ông ta chậc một tiếng.

Ánh mắt như đang đánh giá một món hàng rẻ tiền ngoài vỉa hè.

Quét từ đầu xuống chân chú Lưu.

Cuối cùng.

Dừng lại trên hai cánh tay đầy hình xăm.

Ánh mắt ấy.

Tôi quá quen thuộc.

Giống hệt ánh mắt của những học sinh xuất sắc.

Khi nhìn về phía học sinh cá biệt.

Khinh thường.

Miệt thị.

Đầy coi rẻ.

“Không ngờ…”

“Khẩu vị của mẹ mày bây giờ lại nặng thế.”

Đứng bên cạnh ông.

Chu Hồng Mai che miệng cười khúc khích.

“Ôi anh này.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...