Chân Giả Thiên Kim: Đoạt Lại Thiên Mệnh
Chương 1
01
Khoảnh khắc trước, tên lại mục kia còn đang lải nhải không ngừng.
Khoảnh khắc sau, bạch quang lóe lên, ta đã đứng trước một phủ đệ nguy nga tráng lệ.
Tiếng hắn vẫn như còn văng vẳng bên tai.
“Ta đã thi pháp nghịch chuyển âm dương. Ngươi chỉ có bảy ngày để tìm ra kẻ đổi mệnh và tín vật.”
“Sau bảy ngày, nếu không thành, ngươi sẽ vĩnh viễn thành c//ô h//ồn d//ã qu//ỷ.”
“Chiếc sừng tê giác này gặp kẻ đổi mệnh sẽ phát sáng. Dùng nó đâ//m v//ỡ tín vật là có thể đổi mệnh thành công.”
“Ta hao tổn đại pháp lực mới đưa ngươi trở lại dương gian, ngươi phải cố lên đấy.”
…
Trước mắt ta là tấm biển lớn khí thế bức người.
Ba chữ rồng bay phượng múa:
Trấn Quốc Công phủ.
Ánh mắt ta thoáng hoảng hốt.
Tên lại mục nói, đời này vốn dĩ ta phải là thiên kim Quốc Công phủ, sinh ra đã tôn quý, được trưởng bối nâng niu, cả đời áo cơm vô ưu.
Sau đó còn sẽ trở thành Hoàng hậu, rồi Thái hậu, hưởng vinh sủng suốt đời.
Thế nhưng mệnh của ta đã bị người khác cướp mất.
Kẻ đó vốn là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ, khắc chồng khắc cả vạn vật, sinh ra đã định sẵn đoản mệnh.
Có người dùng tà thuật hoán đổi mệnh cách giữa ta và nàng ta.
Bởi vậy ta mới lưu lạc đầu đường từ thuở nhỏ, nghèo khó cơ hàn.
Mà nàng ta lại hút cạn công đức trong số mệnh của ta, hưởng hết phúc vận vốn thuộc về ta.
Đến khi nàng ta mệnh treo sợi tóc, kẻ đổi mệnh kia lại trực tiếp chuyển tai họa sang đầu ta.
Khiến ta chưa đến bốn mươi, chỉ một trận phong hàn nho nhỏ đã mất mạng.
Sao có thể không hận?
Sao có thể không oan?
Mà lúc này, kẻ cướp mệnh ta đang ở ngay bên trong phủ.
Nàng hiện là thiên kim được Trấn Quốc Công phủ cưng chiều nhất — cũng là vị hôn thê của Thái tử.
Dương Lệnh San.
02
Ta đứng trước phủ hồi lâu, cuối cùng dẫn tới bọn gia đinh gác cổng xua đuổi.
“Đi đi đi, nơi này không cho ăn xin. Đắc tội quý nhân, coi chừng mất đầu!”
Ta vừa định nói rõ ý đồ.
Tên lại mục từng bảo, chỉ cần ta gặp lão phu nhân trong phủ, bà nhất định sẽ nhận ra ta.
Bởi vì ta rất giống nữ nhi đã mất sớm của bà.
Ai ngờ tên gác cổng kia bật cười khinh miệt.
“Còn muốn gặp lão phu nhân? Sao ngươi không nói muốn gặp Hoàng thượng luôn đi?”
“Mau cú//t! Va phải quý nhân trong phủ, coi chừng mất luôn cái mạng nhỏ!”
Ta đang cảm thán chỉ một tên gác cổng của Quốc Công phủ thôi mà đã oai phong đến vậy.
Không biết chủ tử chân chính trong phủ còn xa hoa ngạo mạn tới mức nào.
Đúng lúc ấy, một đoàn người dừng lại trước phủ môn.
Bốn tên gia đinh hợp sức mở đại môn.
Tên vừa xua đuổi ta lập tức cao giọng hô lớn:
“Thiếu gia, tiểu thư hồi phủ!”
Trong nháy mắt, một đám hạ nhân ùa ra như thủy triều, chen ép ta vào sát mép cửa.
Ta ngẩng đầu nhìn sang.
Một cỗ xe ngựa hoa lệ treo đầy hoa tươi được đám người vây quanh, chậm rãi dừng trước phủ.
Hai thiếu niên tuấn tú khí khái hiên ngang một trái một phải hộ tống bên cạnh.
Người lớn hơn trông trầm ổn hơn đôi chút. Hắn xuống ngựa, đi tới trước xe ngựa, cất giọng sang sảng:
“Tỷ tỷ còn giận Nhị lang sao?”
“Lát nữa Nhị lang vẽ tranh cho tỷ được không?”
“Đào hoa đang nở đẹp, tỷ tỷ lại mỹ lệ như tiên, đứng dưới cây đào để ta họa một bức Đào Hoa Tiên Tử xem như bồi tội nhé?”
Người trong xe còn chưa đáp lời, thiếu niên trẻ hơn mặc hồng y, buộc tóc cao đã chen bật hắn sang bên, hấp tấp chạy tới cạnh xe.
“Tỷ tỷ đừng để ý Nhị ca!”
“Tam lang đỡ tỷ xuống xe.”
“Hôm nay Nhị ca dám khen thơ của tiểu thư phủ Tôn hay hơn tỷ, ngày mai biết đâu lại nhận người ta làm tỷ tỷ luôn ấy chứ.”
Nhị lang cau mày.
“Đệ nói bậy gì vậy?”
“Ta khi nào muốn nhận Tôn tiểu thư làm tỷ tỷ?”
Tam lang làm mặt qu//ỷ, cười hì hì:
“Lêu lêu lêu, sau này tỷ tỷ chỉ thuộc về mình ta thôi!”
Hai người còn đang cãi nhau, người trong xe cuối cùng bật cười khúc khích.
Rèm xe được vén lên.
Một gương mặt đẹp tựa phù dung lộ ra.
Vị tiểu thư ấy chỉ cần nhìn qua cũng biết được nuông chiều đến tận trời.
Nàng ngẩng cằm với Nhị lang, giọng điệu kiêu kiều:
“Ta muốn hai bức.”
Nhị lang lập tức đáp:
“Tỷ tỷ muốn một trăm bức cũng được.”
Tam lang tranh nhau xông tới đỡ thiếu nữ xuống xe.
Giữa vòng người vây quanh, thiếu nữ dường như cảm nhận được ánh mắt ta, bèn quay đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau — ta lập tức xác định.
Nàng chính là kẻ đã cư//ớp mệnh của ta.
03
Thấy tỷ tỷ nhìn sang phía mình, hai vị tiểu thiếu gia cũng ngoái đầu nhìn theo.
Tam lang nhíu mày, chán ghét quát mắng ta: “Đâu ra hạng ăn xin cản đường thế này, mau cút đi!”
Nhị lang nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
Hắn có phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình. Bởi vì dung mạo của ta và hai huynh đệ họ cực kỳ giống nhau.
…
Người nhà Quốc Công phủ nổi tiếng khắp kinh thành là cả nhà chung nhau một khuôn mặt.
Duy chỉ có đại tiểu thư Dương Lệnh San là trông không giống ai.
Thuở nhỏ từng có lời đồn đoán rằng, hay là đã bị bế nhầm rồi.
Dương Lệnh San khi ấy nghe xong thì khóc lóc thảm thiết. Quốc Công phủ chấn động, ra tay trừng trị thẳng tay kẻ tung tin nhảm. Từ đó về sau, không một ai trong kinh thành dám nhắc lại chuyện này nữa.
Nhị lang lúc nhỏ có biết về lời đồn đó. Nhưng Tam lang tuổi còn nhỏ, chưa từng nghe qua.
Giờ đây nhìn thấy nữ tử này, Nhị lang trong lòng cảm thấy bất ổn. Hắn vội vàng nhìn sang tỷ tỷ nhà mình.
Quả nhiên Dương Lệnh San đang nhìn ta đến ngẩn người, sau đó bướng bỉnh siết chặt nắm đấm, cắn môi không nói lời nào.
Lời đồn năm xưa rốt cuộc vẫn làm tổn thương tỷ tỷ quá sâu. Nhị lang lập tức xót xa vô cùng.
Hắn quay sang bảo tên sai vặt bên cạnh: “Cho nàng ta năm lượng bạc rồi đuổi đi cho khuất mắt.”
…
Ta nhìn vị thiếu niên áo xanh kia.
Kể từ khi đi một vòng dưới địa phủ rồi cải tử hoàn sinh, ta dường như đã có được khả năng dễ dàng thấu triệt lòng người.
Hắn có vẻ ghét ta, hay nói đúng hơn là đang sợ ta.
Ta tuyệt đối không thể để bị đuổi đi như vậy.
Hiện tại đã tìm thấy kẻ đánh cắp mệnh cách, ta còn phải tìm ra tín vật đổi mệnh trong vòng bảy ngày. Tên lại mục nói thứ này không dễ tìm, nhất định vô cùng ẩn mật, ngay cả trên sổ Sinh Tử hắn cũng không truy lùng được dấu vết.
Nhưng nếu kẻ đổi mệnh đã ở trong Quốc Công phủ, để cho chắc chắn, kẻ giúp nàng ta đổi mệnh hẳn cũng đang ở gần đây để che chở cho nàng ta.