Chân Giả Thiên Kim: Đoạt Lại Thiên Mệnh
Chương 2
Ta đang suy tính cách để ở lại, thì một lão bà bà bước ra. Bà cười nói: “Các thiếu gia tiểu thư cuối cùng cũng về rồi, lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn bánh hồng đào đợi các người đấy.”
Tam lang reo hò một tiếng: “Tỷ tỷ thích nhất là bánh hồng đào ở viện của tổ mẫu mà, đúng không tỷ tỷ?”
Dương Lệnh San gượng cười một tiếng.
Tam lang nhíu mày: “Sao tỷ tỷ vẫn không vui vậy?”
Ánh mắt hắn liếc về phía ta, rồi tức giận nói: “Con mụ ăn xin này sao vẫn còn ở đây? Tỷ tỷ ta bị ngươi làm cho hoảng sợ rồi, còn không mau cút đi!”
Nói đoạn, hắn rút nhuyễn tiên bên hông quất về phía ta. Trên roi có gai ngược, nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ da nát thịt tan.
Ta vừa kinh vừa nỗ, vội vàng né tránh, rồi nạt lớn: “Ngươi dám coi rẻ mạng người đến thế sao!”
Cuộc xung đột này đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Vị lão bà bà kia nhìn ta, thần sắc sững lại. Bà tiến lại gần hai bước, nắm lấy tay ta, sau đó sắc mặt đại biến: “Này, vị cô nương này, dám hỏi năm nay cô nương bao nhiêu tuổi?”
Nghe thấy bà ấy là người của lão phu nhân, tâm niệm ta khẽ động, thành thật đáp: “Ta vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi.”
Lại mục nói trọng sinh quá muộn thì công đức bị tiêu hao hết sẽ không đổi lại được, trọng sinh quá sớm thì ta không có năng lực tự bảo vệ mình. Thế nên hắn chọn mốc thời gian mười lăm tuổi này.
“Giống, giống quá!” Lão bà bà cảm thán.
Bà nhìn ta như đang hoài niệm về một người nào đó.
“Tỷ tỷ ta cũng vừa tròn mười lăm tuổi.” Nhị lang đột nhiên lên tiếng.
Dương Lệnh San vẫn giữ bộ dạng ngẩn ngơ ấy. Tam lang bĩu môi: “Ả ta sao xứng so bì với tỷ tỷ.”
Nhưng lão bà bà vẫn khăng khăng kéo ta vào phủ: “Vị cô nương này, có một người nhất định cô nương phải gặp.”
05
Đúng như lời lại mục nói, sau khi gặp lão phu nhân, ta được bà dùng sức một mình nhận lại, đưa vào Quốc Công phủ.
Lão phu nhân kiên quyết bảo: “Nàng chính là cháu nội ruột của ta, nàng trông giống hệt San nhi!”
San nhi không phải là Dương Lệnh San, mà là nữ nhi đoản mệnh của lão phu nhân — Dương San San.
Mà ta không chỉ giống cô cô, còn giống cả ngoại tổ mẫu thời trẻ. Thế nên căn bản không cần bàn cãi, ta mới là con gái ruột của Quốc Công phủ.
Chuyện xảy ra ngay trước cổng lớn Quốc Công phủ này chỉ trong vòng một ngày đã truyền khắp kinh thành.
Vị Dương Lệnh San có dung mạo hoàn toàn khác biệt kia quả nhiên là giả thiên kim. Còn chân thiên kim lưu lạc bên ngoài đã trở về rồi.
06
Ta tạm thời được sắp xếp ở trong một tiểu viện ngay sát cạnh lão phu nhân.
Cha đẻ đang ở biên quan đánh trận, không kịp trở về. Mẹ đẻ là Lý phu nhân thì nói là nhiều năm bệnh yếu, nay thân thể không khỏe nên tạm thời không gặp.
Chuyện này thật là đáng để suy ngẫm.
Nếu ta mới chỉ mười lăm tuổi, có lẽ sẽ vì thế mà cảm thấy hoang mang lo sợ. Nhưng ta đã ba mươi chín tuổi rồi, tuổi đời còn lớn hơn cả bà ta. Cái chiêu trò này ta chỉ cần nhìn qua là thấu.
Bà ta không muốn nhận lại ta.
Về chuyện này, ta cũng chẳng thiết tha gì.
Sau khi gặp lão phu nhân xong, ngự y nói cảm xúc của bà lúc này không nên quá kích động, cần được tĩnh dưỡng. Ta trở về tiểu viện chuẩn bị đánh một giấc.
Ta vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Từ lúc chết đi, lang thang địa phủ cho đến khi trọng lộn lại nhân gian, tổng cộng cũng chỉ trong tích tắc. Ta cần sắp xếp lại những việc hiện tại mình phải làm.
Thứ nhất, trong vòng bảy ngày phải tìm ra kẻ đổi mệnh. Thứ hai, tìm ra tín vật đổi mệnh.
Cả hai điều này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Vạn nhất kẻ đổi mệnh không có ở Quốc Công phủ thì phải làm sao?
Nhưng vốn dĩ ta đã là người chết, có thể làm lại một đời, có cơ hội báo thù, dù thế nào đi nữa ta cũng phải trân trọng cơ hội này. Xem ra cần phải đi lại trong phủ nhiều hơn rồi.
Đang mải suy nghĩ thì cơn buồn ngủ ập đến. Cơ thể trẻ tuổi đúng là tốt thật, muốn ngủ là ngủ được ngay.
Ngay khi chuẩn bị vào giấc, cửa sổ bị đập vỡ, có người từ ngoài viện nhảy bổ vào.
07
“Này, đồ nhà quê, ta sẽ không bao giờ nhận ngươi làm tỷ tỷ đâu, ngươi mau từ bỏ ý định đó đi.”
Ta nhắm mắt dưỡng thần, chẳng buồn đoái hoài đến hắn.
Hắn tức giận đi tới trước giường ta: “Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, sao ngươi lại vô lễ như vậy hả!”
Ta hé mắt, nhìn vị thiếu niên trước mặt. Tóc buộc cao, áo hồng rực rỡ khí thế hiên ngang.
Khác hẳn với vẻ khép nép trước mặt Dương Lệnh San ban ngày, lúc này trong mắt hắn toàn là sự chán ghét.
“Tổ mẫu cũng thật là, hạng mèo mả gà đồng nào cũng nhận vào phủ.” “Ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ có một người tỷ tỷ thôi, ngươi biết điều thì mau cút đi.”
Không hiểu sao, tay ta thấy ngứa ngáy, muốn đánh người. Ta vốn là kẻ chẳng bao giờ kiềm chế ham muốn của bản thân.
Thế là ta bật người dậy, đè hắn xuống đất. Tay trái tay phải thay nhau giáng xuống những cái tát nảy lửa.
Hắn gào thét thảm thiết, vừa gào vừa thách thức: “Ngươi dám đánh ta? Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh ta!”
Đáp lại hắn là những cú đấm như gió cuốn lá rụng của ta. Cho đến khi hắn rốt cuộc đau đến mức chỉ còn biết rên hừ hừ, không nói được câu nào nữa.
“Ta… ta sẽ mách nương.”
Ta cuối cùng cũng buông hắn ra, cười mỉa mai: “Thằng nhóc, vẫn chưa cai sữa à?”
“Ngươi!” Hắn định chỉ vào ta, nhưng vết thương bị động vào khiến hắn đau đến nhăn răng trợn mắt.
“Ta từ nhỏ đến lớn, đánh nhau thua chỉ biết chăm chỉ luyện tập để lần sau thắng lại, chứ không giống ngươi chỉ biết rúc vào lòng nương mà khóc.”
Hắn phản bác: “Đó là vì ngươi không có nương!”
Lời vừa thốt ra, hắn chợt nhận thấy không ổn, bèn im bặt. Lúc này, ngoài cửa có tiếng động. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài.
08
Dương Lệnh San và Nhị lang đang dìu một phụ nữ trung niên đẹp đẽ đứng ở cửa, không biết đã đứng xem bao lâu rồi.
Sắc mặt cả ba đều không mấy tốt đẹp.
Kẻ ngốc cũng đoán được đây hẳn là Lý phu nhân. Đánh con trai người ta ngay trước mặt người ta, ta cũng hơi thấy chột dạ.
Ta đứng dậy buông Tam lang ra, định chào một tiếng, nhưng cảnh tượng này thực sự quá mức khó xử. Trong phòng nhất thời im phăng phắc.
Cho đến khi Tam lang “oái” lên một tiếng, phóng vèo ra sau lưng Nhị lang trốn biệt.
Lúc này, bốn người nhà họ đứng đối diện đối đầu với ta.
Lý phu nhân không mở miệng, gương mặt bà tiều tụy, khẽ ho vài tiếng, Dương Lệnh San lập tức đưa khăn tay lên rồi vỗ lưng cho bà.
Lý phu nhân giơ tay ngăn lại, nói: “San nhi, con đưa các đệ đệ lui xuống trước đi.”
Dương Lệnh San cắn môi, cúi đầu vâng lời.
Trong viện chỉ còn lại ta và bà đối mặt nhau. Không khí vô cùng gượng gạo. Dẫu sao cũng vừa đánh con trai người ta xong, lúc này không nên gây thêm chuyện.
“Thất lễ rồi phu nhân, đã lỡ tay đánh lệnh lang, tiền thuốc men ta sẽ bồi thường.”
“Những năm qua, con sống có tốt không?”
Ta và bà gần như lên tiếng cùng một lúc. Ta ngẩn ra. Không truy cứu ta sao?
Ta cúi đầu nhìn trang phục mình đang mặc. Năm mười lăm tuổi ta đã bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ, tuy chưa bằng sau này nhưng cũng dư dả hơn nhiều so với thuở nhỏ.
Ta đáp: “Cũng tạm được, cảm ơn phu nhân quan tâm.”
Bà lại ho thêm mấy tiếng, nhìn về phía Dương Lệnh San đang được hai đệ đệ vây quanh ở đằng xa, đột nhiên nói:
“Hôm nay không thể gặp con ngay lập tức, đúng là vì lúc đó ta ngay cả giường cũng không xuống nổi. Con có oán ta không?”
Ta lắc đầu: “Dĩ nhiên là không rồi.”
Bà tự giễu: “Nhưng nếu thực lòng muốn gặp con, sai người khiêng cả giường đi thì cũng nên khiêng đến.”
Ánh mắt bà quay lại nhìn ta, mang theo sự dò xét: “Con không chỉ giống cô cô con, mà còn cực kỳ giống ngoại tổ mẫu, con đúng là con của ta.”
“Nhưng San nhi, ta đã nuôi mười lăm năm rồi.”
Bà ra hiệu: “Lúc nhỏ xíu như thế này nằm trong lòng ta, như con mèo nhỏ, thở không ra hơi.”
“Ai cũng bảo mệnh cách con bé này tốt, sinh ra đã tôn quý vô ngần, thuận buồm xuôi gió. Vậy mà chưa qua đầy tháng đã suýt bệnh chết.”
“Chính ta đã tìm được một phương thuốc lạ, nói rằng mỗi ngày dùng nửa chén máu đầu tim hòa cùng sữa mẹ để cho con bé uống thì mới sống được.”
“Ta cứ thế giao nửa cái mạng mình vào tay con bé để nuôi con bé khôn lớn, cũng từ đó mà mang bệnh trong người.”
“Thế gian này, nuôi con gái không dễ, lo lắng nhiều hơn con trai. Trời lạnh sợ nó rét, trời nóng sợ nó ngộp, tâm trạng nó không vui cho nó ra ngoài chơi lại sợ nó bị người ta bắt nạt. Muốn dạy quy củ lại sợ nó vất vả, không dạy thì lại sợ sau này ở nhà chồng khó sống…”