Chàng Nhận Nhầm Người

Chương 1



1.

Khi tin tức truyền đến Thẩm gia, sắc mặt phụ thân và mẫu thân lập tức biến đổi.

Phụ thân tức giận đến cả người run rẩy, đập mạnh một chưởng xuống án thư bằng gỗ lê trong sảnh đường, chén trà giá bút trên bàn đều bị chấn động đổ rạp, nước trà lênh láng trên mặt bàn, loang lổ vết ướt.

“Bùi Lang, ngươi khinh người quá đáng.”

Phụ thân râu tóc dựng đứng, trợn trừng mắt chỉ vào Bùi Lang đang đứng giữa sảnh, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ:

“Đòi cưới con gái ta là ngươi, nay từ hôn cũng là ngươi. Giờ đây khắp kinh thành đều biết ngươi là con rể tương lai của Thẩm gia ta, hôn kỳ cận kề, ngươi nói từ hôn là từ hôn, ngươi muốn làm cái gì?”

“Từ hôn thì cũng thôi đi, ngươi lại cầu thánh chỉ ban con gái ta cho huynh trưởng ngươi, ngươi để Thẩm gia ta ở đâu? Để danh tiếng con gái ta ở chỗ nào?”

Mẫu thân cũng đỏ hoe hốc mắt, tiến lên một bước, giọng điệu đầy xót xa và phẫn uất:

“Bùi công tử, chuyện đại sự cả đời, sao có thể coi như trò đùa trẻ con như vậy?”

“Con gái ta là quý nữ thế gia thanh bạch, bị ngươi từ hôn như thế, lại chuyển sang ban cho huynh trưởng ngươi. Kẻ bàng quan không biết nội tình sẽ chỉ đồn đại xì xào sau lưng, cho rằng con gái ta có điểm nào không tốt, hoặc bị hai huynh đệ các ngươi tùy ý định đoạt. Về sau con bé biết ngẩng mặt nhìn người thế nào ở chốn kinh thành này?”

Bùi Lang rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Hắn chỉ hơi khom người với phụ thân và mẫu  ta, giọng điệu nghe có mấy phần áy náy, nhưng trước sau vẫn lộ ra sự cứng rắn không cho phép xen lời:

“Thẩm bá phụ, Thẩm bá mẫu, chuyện này là do tiểu điệt suy nghĩ không chu toàn, có nhiều mạo phạm, mong hai vị hải hà lượng thứ.”

“Chỉ là năm xưa trên đường hồi kinh gặp nạn, nhờ nhị cô nương cứu giúp. Bao năm qua người tiểu điệt tâm tâm niệm niệm chỉ có nàng ấy, là tiểu điệt đã nhận nhầm người. Tiểu điệt không muốn cưới nhầm người, làm vậy cũng sẽ lỡ dở cả đời của lệnh ái.”

Hắn ngừng lại, lập tức lại nhắc đến Bùi Diễn, giọng điệu mang theo mấy phần cố ý đề cao:

“Huynh trưởng ta phẩm tính ôn hòa đoan chính, tài học xuất chúng, đối nhân xử thế khiêm nhường có lễ, lại không bao giờ tham gia vào các cuộc phân tranh trên triều đường. Gả cho huynh ấy, lệnh ái có thể một đời bình an vô ưu, tuyệt đối không phải chịu nửa điểm ủy khuất, trọn vẹn hơn gả cho tiểu điệt rất nhiều.”

“Trọn vẹn?”

Phụ thân giận quá hóa cười, tiến lên hai bước:

“Đây là vấn đề trọn vẹn hay không trọn vẹn sao? Hôn nhân là lệnh của phụ mẫu lời của bà mối, cho dù ngươi có hối hận thì cũng nên thương nghị trước với Thẩm gia chúng ta, cớ sao phải dùng thánh chỉ để gây áp lực?”

“Ngươi đã hỏi ý kiến của chúng ta chưa? Đã hỏi tâm nguyện của con gái ta chưa? Con gái Thẩm gia ta không phải món đồ phụ thuộc của Bùi gia các người, càng không phải món đồ vật xoay quanh hai huynh đệ các ngươi. Ngươi muốn hứa gả cho ai thì hứa gả cho người đó, e là quá không coi Thẩm gia ta ra gì rồi.”

Chỉ trong chớp mắt, không khí trong sảnh đường ngưng trệ đến tột độ. Phụ thân và mẫu thân tức giận không thôi, từng lời từng chữ đều là đòi lại công đạo cho ta, lo lắng bồn chồn cho tương lai của ta.

Ta lẳng lặng đứng bên cột hành lang một bên sảnh đường, từ đầu chí cuối chưa từng nói một lời.

Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu rọi lên người ta, rơi xuống đôi má mộc mạc của ta, vừa vặn che mờ đi vết ấn ký như có như không kia.

Đó là đóa hoa điền ta sinh ra đã có, nhưng lại bị ta cẩn thận dùng phấn chì che giấu nửa đời người.

Phụ thân từng nâng má ta nhìn ngắm, cười nói với thầy tướng số:

“Quỳnh Hoa nhà ta mang theo phúc vận, đóa hoa điền này chính là bằng chứng.”

Nhưng ta vốn không thích phô trương. Nữ quyến trong phủ thường thích cài trâm ngọc lên tóc, điểm hoa điền lên trán, chỉ có ta ngày ngày dùng loại phấn chì nhạt nhất che lấp đi. Chỉ những lúc thức dậy rửa mặt buổi sáng, ta mới dám nhìn vào gương đồng ngắm chút sắc hồng đào thoắt ẩn thoắt hiện kia.

Thứ muội Thẩm Nguyệt Hoa từ nhỏ đã thân thiết với ta, nhưng bản tính lại thích nổi bật. Bàn trang điểm của muội ấy luôn bày đầy phấn son, chì kẻ mày, ngày nào cũng nhìn theo dáng vẻ của ta mà vẽ lại. Cuối cùng còn sán lại gần ta, dùng giọng điệu nũng nịu nói:

“A tỷ, tỷ nhìn xem, hoa điền này của muội giống hệt của tỷ nè.”

Muội ấy lấy đầu ngón tay chạm vào thái dương, khóe mắt cong lên thành một vòng cung ngọt ngào:

“Nếu hoa điền này là muội trời sinh đã có, muội sẽ chẳng thèm che giấu, cứ để lộ ra sáng rỡ thế này rực rỡ biết bao, cũng đỡ cho muội ngày ngày phải tốn công tô vẽ.”

Ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống bàn. Khói trà mờ mịt, làm nhòa đi sắc xuân ngoài hiên, cũng làm nhòa đi nụ cười trên mặt thứ muội.

Ta không phải không thích đóa hoa điền này, chỉ là hiểu rõ hai chữ “phúc vận” quá nặng nề. Ta chỉ muốn làm một người con gái bình thường của Thẩm gia, sống qua ngày tháng yên bình, không muốn vì vết bớt trời sinh này mà trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Cho đến cái ngày gặp được Bùi Lang, hắn bị thương rất nặng, ý thức lờ mờ chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp. Là ta đã cứu hắn.

Cũng là hắn trong mộng nói sảng, tay vô thức giơ lên lướt qua thái dương của ta. Lớp phấn chì che hoa điền bị gạt đi, đóa hoa điền màu hồng đào đột ngột lộ ra.

Dòng suy nghĩ bị kéo về hiện tại, ta nhìn phụ thân đang nổi giận, khẽ nhếch khóe môi:

“Phụ thân, mẫu thân, đừng giận nữa.”

Lời quở trách của phụ thân và mẫu  bỗng nhiên ngưng bặt, động tác của Bùi Lang cũng đột ngột dừng lại, ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào người ta. Có lo lắng, có tức giận, còn có một tia kinh ngạc khó lòng nhận ra.

Ta chậm rãi bước đến giữa sảnh đường, ánh mắt tĩnh lặng, không có nửa phần chật vật hay tủi thân của kẻ bị từ hôn. Chỉ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Bùi Lang, gằn từng chữ, rõ ràng và kiên định:

“Ta đồng ý.”

Chương tiếp
Loading...