Chàng Nhận Nhầm Người
Chương 2
Lời này vừa thốt ra, phụ thân và mẫu thân đều kinh hãi. Mẫu thân vội vàng nắm lấy tay ta, gấp gáp lên tiếng:
“Con ngoan của mẫu thân, con đang nói bậy bạ gì thế, chuyện trọng đại nhường này sao có thể hành sự theo cảm tính.”
Ta vỗ nhẹ lên tay mẫu thân, ra hiệu cho bà yên tâm. Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi mặt Bùi Lang, nhìn sự hoảng hốt và khó hiểu lóe lên nơi đáy mắt hắn, ta chậm rãi nở nụ cười:
“Bùi đại công tử ôn nhuận như ngọc, tài hoa nhân phẩm đều là bậc kiệt xuất trong kinh thành, tính tình trầm ổn, đối nhân xử thế khoan dung, ta vốn luôn ngưỡng mộ. Có thể được thánh chỉ ban hôn, gả cho huynh ấy làm thê tử là phúc khí của ta, ta tâm cam tình nguyện.”
Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều đã tự hiểu trong lòng.
Hắn có thể mang theo ký ức kiếp trước mà sống lại, một lòng muốn bù đắp tiếc nuối, rũ bỏ một kẻ bị cưới nhầm là ta đây.
Hắn muốn cưới thứ muội – ân nhân cứu mạng mà hắn nhận định, muốn hoàn thành tâm nguyện chưa dứt ở kiếp trước. Hắn cứ ngỡ làm vậy chính là giải thoát, chính là viên mãn.
Nhưng hắn sẽ mãi mãi không biết rằng, người kiếp trước trong ngày tuyết lạnh gió rét, không màng nguy hiểm cứu mạng hắn, tận tâm chăm sóc, trên trán điểm hoa điền mai đỏ kia, trước nay luôn luôn là ta.
Ta nhìn sự kinh ngạc trong mắt hắn dần tan đi, thay vào đó là một tia nhẹ nhõm.
Chắc hẳn là cảm thấy ta ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của hắn, đỡ đi cho hắn bao nhiêu phiền phức.
Nhưng hắn không hiểu, ta không phải là tuân theo, mà chỉ là thành toàn. Thành toàn cho chấp niệm của hắn, cũng là buông tha cho chính mình.
Kiếp trước gả cho hắn, gìn giữ một sự nhầm lẫn dối trá, gồng gánh qua mấy chục năm cô quạnh lạnh lẽo.
Nhìn hắn yêu thương người khác, thủ tiết trong khoảng sân trống trải, từ tràn trề hy vọng đến lúc triệt để tâm can nguội lạnh, thật sự quá mệt mỏi rồi.
Kiếp này, dù cho hắn có không đến từ hôn, không cầu đạo thánh chỉ kia, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cắt đứt mối hôn ước này.
Một đời dây dưa cùng hắn đã vắt kiệt tất thảy chân tình và kiên nhẫn của ta.
Ta đã sớm chán ghét, đã sớm mỏi mệt, không còn muốn giẫm lên vết xe đổ nữa. Đã thế, hắn một mực muốn đẩy ta ra, vậy thì chiều theo ý hắn.
Từ nay về sau, chỉ nguyện hai ta không ai nợ ai, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Lời ta vừa dứt, bầu không khí bế tắc trong sảnh đường rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút.
Bàn tay buông thõng bên người của Bùi Lang hơi lơi ra, nơi đáy mắt lướt qua một tia như trút được gánh nặng, dường như rốt cuộc cũng gỡ bỏ được gông cùm từ kiếp trước.
Đúng lúc đó, nha hoàn bên ngoài vội vàng thông báo, thứ muội Thẩm Nguyệt Hoa đi dâng hương ở Hộ Quốc Tự ngoài thành đã về.
Muội ấy xốc rèm cửa bước vào, bên tóc mai vẫn còn vương nấc bình an xin được trên chùa, vạt váy lấm tấm vụn cỏ nhạt, trên mặt vẫn còn giữ nét tươi tắn ngập tràn ánh nắng ấm áp chốn ngoại thành.
2.
Vừa bước vào cửa đã nhận ra bầu không khí nặng nề trong sảnh, muội ấy rảo bước đến cạnh ta, theo bản năng khoác lấy tay ta, nghiêng đầu nhìn phụ thân và mẫu thân đang sa sầm nét mặt và Bùi Lang đang đứng giữa sảnh đường:
“A tỷ, thế này là sao? Ai chọc giận phụ thân và mẫu thân vậy?”
Phụ thân và mẫu thân còn chưa lên tiếng, Bùi Lang đã bước nhanh đến trước mặt, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Hoa, nơi đáy mắt cuộn trào chấp niệm cầu mà không được của kiếp trước, giọng điệu cũng dịu dàng, khẩn thiết chưa từng có:
“Nguyệt Hoa, ta đã tâu xin bệ hạ ban chỉ, từ hôn với a tỷ của nàng, để cưới nàng về.”
Lời này như sét đ á n h ngang tai, bàn tay Thẩm Nguyệt Hoa đang khoác tay ta bỗng siết chặt, nụ cười trên môi muội ấy nháy mắt cứng đờ, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và hoang mang. Muội ấy nhìn chằm chằm Bùi Lang, cao giọng lên mấy phần:
“Ngươi nói cái gì? Cưới ta? Bùi công tử, ta với ngươi xưa nay chưa từng gặp gỡ, hoàn toàn không quen biết ngươi, cớ sao ngươi lại ăn nói hồ đồ như vậy?”
Muội ấy thật sự hoàn toàn không biết tình hình. Kiếp trước muội ấy chẳng qua chỉ thích bắt chước vẽ hoa điền trên trán ta, chưa từng xen vào ân oán giữa ta và Bùi Lang, càng không biết được điểm chấp niệm về ân nhân cứu mạng trong lòng hắn.
Ta đứng tại chỗ, trước sau vẫn giữ im lặng, đầu ngón tay khẽ vuốt vạt áo, trong lòng tỏ tường. Bùi Lang tự cho rằng sống lại thì sẽ được toại nguyện, lại không biết màn ngang ngược từ hôn, ép cưới thứ nữ này của hắn đã sớm khiến phụ thân lửa giận ngút trời.
Đến mức đối với Thẩm Nguyệt Hoa cũng nảy sinh khúc mắc, chỉ coi là muội ấy không yên phận, dụ dỗ Bùi Lang làm ra chuyện hoang đường như thế, bao nhiêu phần thiên vị đối với muội ấy ngày trước nay cũng tiêu tan hết thảy.
Sau một chốc sững sờ, Thẩm Nguyệt Hoa triệt để phản ứng lại, lập tức xù lông, vểnh khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo lên, giọng điệu vừa gắt vừa sắc bén, không lưu lại nửa điểm tình diện:
“Ta không gả! Trước đó ngươi nằng nặc đòi cưới a tỷ ta, hôn kỳ cận kề nói từ hôn là từ hôn, không màng đến danh dự của a tỷ ta, không đoái hoài thể diện Thẩm gia. Giờ đây quay ngoắt lại đòi cưới ta, ngươi coi tỷ muội bọn ta là cái gì, là đồ vật mặc ngươi tùy ý xoay vần hay sao?”
Muội ấy ưỡn thẳng lưng, trong mắt tràn đầy sự kiêu hãnh:
“Ta tuy là thứ nữ, nhưng di nương dạy ta làm người phải có đức hạnh. Hạng người lật lọng thất thường, không có lấy nửa phần gánh vác như ngươi, cho dù thân phận có tôn quý đến đâu ta cũng chướng mắt.”
Ta nhìn dáng vẻ muội ấy đứng ra bênh vực ta, tâm trí lại trôi về kiếp trước. Kiếp trước thứ muội tuy không gả vào cửa cao nhà rộng, nhưng cũng chọn được một thư sinh bình thường.
Tính tình muội ấy xốc nổi, đanh đá, nhưng lại được phu quân nâng niu trong lòng bàn tay, một đời bình an thuận lợi, vốn dĩ không phải là người sẽ bị kìm kẹp bởi những chấp niệm chốn hầu môn mà làm bản thân mình chịu uất ức.
Ta giơ tay vỗ nhẹ lên muội ấy, giọng điệu điềm tĩnh:
“Hôn sự của muội, tự muội làm chủ, không cần phải e dè bất cứ ai.”