Chàng Nhận Nhầm Người
Chương 3
Thẩm Nguyệt Hoa gật đầu mạnh, càng dính sát vào người ta hơn, ánh mắt nhìn Bùi Lang đầy vẻ bài xích:
“Bùi công tử, ngươi bỏ a tỷ ta trước, chớp mắt liền quay sang cưỡng cầu ta, hôn nhân đại sự bị ngươi mang ra đùa cợt! Ta tuy là thứ nữ nhưng cũng có cốt cách, mối hôn sự này ta nhất quyết không ưng.”
Sắc mặt Bùi Lang tức khắc trắng bệch, còn muốn khuyên nhủ thêm nhưng lại bị phụ thân lạnh giọng mắng lui, đành phải ôm sự không cam tâm mà rời đi. Nhưng ta hiểu tính Bùi Lang, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Quả nhiên, ba ngày sau, trước cửa Thẩm phủ đột nhiên náo nhiệt hẳn, hai huynh đệ Bùi gia cùng nhau tới cửa.
Bùi Diễn chậm rãi bước đến trước mặt ta, thần thái ôn hòa ít nói:
“Thẩm đại cô nương, từ hôn hay ban hôn đều là Bùi gia có lỗi với nàng, khiến nàng phải chịu ấm ức rồi. Nếu nàng không muốn, ta lập tức tiến cung xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ, tuyệt đối không cưỡng ép nàng nửa phần.”
Ta nhìn huynh ấy, ký tự kiếp trước lại dâng trào.
Những ngày tháng cô quạnh bị Bùi Lang ghẻ lạnh, là huynh ấy lặng lẽ sai người đưa tới một bát canh ấm.
Ta bị hạ nhân đắc tội làm khó, là huynh ấy bất động thanh sắc giúp ta giải vây.
Sau khi Bùi Lang qua đời, lớp màng mờ ám chưa từng được chọc thủng giữa chúng ta, rốt cuộc ở kiếp này cũng đã có chốn về. Ta khẽ lắc đầu, trong mắt chẳng hề gợn sóng:
“Không sao đâu, ta nguyện ý.”
Đôi mắt tịch mịch của Bùi Diễn bỗng dâng lên ý cười ấm áp:
“Nếu vậy, từ nay về sau ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không để nàng chịu nửa phần ủy khuất.”
Không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta biết, huynh ấy thực sự sẽ làm được.
Sau khi phụ thân và mẫu ta biết chuyện, tuy không vui lòng, nhưng cũng không cưỡng ép. Suy cho cùng, so với Bùi Lang, Bùi Diễn xác thực rất ưu tú, gả cho huynh ấy không hề thiệt thòi.
Kể từ đó, ta và Bùi Diễn thường xuyên sóng bước cùng nhau. Thứ muội như hình với bóng bám dính lấy ta, một đường khoác tay ta, nhìn thấy Bùi Diễn liền hào phóng gọi to một tiếng tỷ phu. Giọng điệu tràn đầy sự tán thành:
“Tỷ phu, huynh còn tốt hơn mấy kẻ tự cao tự đại cả trăm lần!”
Lời này không nói thì ai cũng biết là nhắm vào ai.
Vừa dứt lời, Bùi Lang đã vội vàng chạy đuổi tới, trong tay nắm chặt một cây trâm cài hạt châu hình hoa mai đỏ bay thẳng về phía thứ muội, vẻ mặt tràn đầy xum xoe nịnh bợ:
“Nguyệt Hoa, nàng xem cây trâm này, quả thực rất xứng đôi với hoa điền trên trán nàng, ta đã tìm rất lâu mới có được.”
Lời còn chưa nói hết, đã bị thứ muội lạnh lùng ngắt ngang:
“Bùi công tử đừng uổng phí tâm sức nữa, ta đã nói không gả là không gả. Ngươi cứ cắn mãi không buông thế này, không chỉ phiền nhiễu đến ta, còn quấy rầy đến a tỷ và tỷ phu ta, thật sự khiến người ta thấy chướng mắt.”
Bùi Lang bị mắng cho sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn ngoan cố chắn ngang đường đi của thứ muội, ánh mắt cố chấp đỏ ngầu:
“Nguyệt Hoa, ta biết nàng tâm địa hiền lương, vì chuyện của Thẩm đại cô nương nên nhất thời giận dỗi ta, nhưng tâm ý ta dành cho nàng tuyệt không có nửa phần dối trá.”
Thứ muội vốn dĩ tính tình bộc trực xốc nổi, bị hắn nhiều ngày theo đuôi gạ gẫm làm cho sự kiên nhẫn cạn kiệt, giọng điệu ngọt ngào dịu dàng mọi ngày hoàn toàn trở nên lạnh lẽo đanh thép:
“Bùi Lang, ngươi bị điên rồi à? Chúng ta ngay cả mặt mũi còn chưa từng gặp, ngươi thích ta ở điểm gì?”
Trong mắt Bùi Lang lướt qua một tia buồn bã:
“Ta thích sự hiền lương của nàng, năm đó trong gió tuyết nàng đã cứu mạng ta, khoảnh khắc đó ta đã muốn bảo vệ nàng cả đời.”
Ta và Bùi Diễn đứng một bên không nói tiếng nào, thứ muội bị hắn kéo đến phát đau, sắc mặt triệt để chuyển sang hờn giận.
Muội ấy mạnh bạo giật tay mình ra, lời nói tuôn ra thật trần trụi và chói tai:
“Ngươi có bệnh à? Ta cứu ngươi khi nào?”
Bùi Lang ngây người.
Hắn tiến lên một bước, giọng điệu run run:
“Nàng quên rồi sao? Năm đó ở Tây ngoại ô ta bị tập kích, là nàng đã cứu ta, đóa hoa điền màu mai đỏ trên trán nàng, ta tuyệt đối không thể nhận nhầm.”
Thứ muội vừa nghe liền bật cười, dùng vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc nghếch mà nhìn hắn:
“Hoa điền mai đỏ ta có, a tỷ ta cũng có, làm sao ngươi có thể chỉ dựa vào một đóa hoa điền mà chắc chắn là ta? Hơn nữa, ta chưa từng đi qua cái gọi là Tây ngoại ô nào cả.”
Muội ấy giơ tay chỉ sang ta ở bên cạnh, giọng điệu lạnh băng:
“Người bẩm sinh đã mang hoa điền mai đỏ từ trước tới nay chỉ có a tỷ ta, còn về khu Tây ngoại ô ngươi nói, cũng chỉ có a tỷ ta từng tới đó. Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Toàn thân Bùi Lang chấn động, chút huyết sắc trên mặt trong nháy mắt lùi sạch không còn chút gì, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ như bị sét đ á n h.
Dường như không thể tin nổi, hắn không ngừng lắc đầu. Nhưng thứ muội không chừa cho hắn cơ hội, ghét bỏ mà lùi về sau nửa bước:
“Bùi nhị công tử, ta nói lại lần cuối, ta chưa từng cứu ngươi, cũng chẳng có nửa điểm yêu thích ngươi. Nếu sau này ngươi còn dám đến quấy nhiễu, ta sẽ trực tiếp làm ầm ĩ đến phủ Kinh Triệu, cho toàn kinh thành này xem xem hành vi hoang đường của Bùi nhị công tử nhà ngươi.”
Lời vừa dứt, muội ấy không thèm nhìn Bùi Lang lấy một cái, bước vội đến cạnh ta, đưa tay nắm chặt cổ tay ta.
Lực tay mang theo vài phần quật cường muốn bảo vệ ta, quay đầu đi thẳng vào nội viện Thẩm phủ.
“A tỷ, chúng ta đi, mặc kệ cái tên điên này.”
Ta mặc cho muội ấy lôi kéo đi lên phía trước, khóe mắt nhàn nhạt liếc qua phía sau. Bùi Lang vẫn chôn chân tại chỗ, toàn thân như bị hút cạn sức lực. Cây trâm cài hạt châu hình hoa mai đỏ trên tay “xoảng” một tiếng rơi xuống đất, lăn vài vòng, nhuốm đầy bụi đất, chẳng còn lại nửa phần tinh xảo dáng vẻ ban đầu.
Sự bám riết lấy không buông suốt những ngày qua, sự cố chấp chất đầy trong lòng, trong thời khắc này thảy đều trở thành một trò cười.
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, hôn kỳ như đã hẹn mà tới.
Đọc tiếp: Chương 4 →