Chị chồng ở cữ trong phòng ngủ chính
Chương 1
Chị chồng ở cữ trong phòng ngủ chính, tôi chủ động ra ngủ sofa, sáng hôm sau cả nhà đều sững sờ
“Phòng ngủ chính?” Tôi nhắc lại một lần nữa. “Là phòng của vợ chồng mình sao?”
“Đúng vậy. Chị anh ở phòng ngủ chính sẽ tiện hơn vì có nhà vệ sinh riêng. Còn em thì ngủ phòng khách hoặc…” Anh đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng ở chiếc sofa. “Ngủ sofa cũng được, chỉ có một tháng thôi mà.”
Chị chồng tôi, Trần Phương, đang ngồi bên bàn ăn, ôm cô con gái mới sinh được mười hai ngày tuổi. Chị cúi đầu không nói gì, nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra.
Mẹ chồng từ trong bếp ló đầu ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau.
“Tô Tình à, chị con cực lắm. Đứa đầu phải mổ lấy thai, vết thương còn chưa lành hẳn. Hai đứa còn trẻ, chịu khó nhường một tháng là qua thôi.”
Tôi đặt chiếc vali trong tay xuống, lặng lẽ nhìn ba người trước mặt.
Mẹ chồng Lý Văn Lan là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Cả đời bà trọng nam khinh nữ, nhưng lại đặc biệt thiên vị cô con gái Trần Phương. Chồng tôi, Trần Hạo, là con út lúc tuổi già của bà, trên anh còn có người chị hơn tám tuổi.
Trần Phương kết hôn sáu năm mới mang thai được. Nhà chồng chị điều kiện không tốt, mẹ chồng thương con gái nên nhất quyết bắt Trần Hạo đón chị về nhà ở cữ.
Tôi hít sâu một hơi rồi mỉm cười ôn hòa.
“Được thôi, vậy để chị ở phòng ngủ chính.”
Trần Hạo rõ ràng khựng lại, chắc không ngờ tôi đồng ý nhanh đến vậy.
“Thật sao?”
“Thật.”
Tôi gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ chính, bắt đầu thu dọn tủ quần áo.
Từng bộ quần áo được tôi gấp gọn, chậm rãi đặt vào vali.
Trần Hạo đi theo, đứng ngoài cửa nhìn tôi, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
“Tô Tình, em đừng giận. Chị anh…”
“Tôi không giận.”
Tôi cắt ngang, giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Anh nói đúng mà. Phụ nữ sau sinh và em bé đều cần thuận tiện. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, đúng là thích hợp nhất.”
Trần Hạo thở phào, bước tới định giúp tôi cất quần áo.
“Để anh…”
“Không cần.”
Tôi nghiêng người tránh tay anh.
“Anh đi xem chị cần gì đi. Tôi tự dọn được.”
Anh nhìn tôi vài giây, dường như muốn xác nhận xem tôi có thật sự không để bụng hay không, rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa.
Tôi nghe anh nói ngoài phòng khách:
“Chị, Tô Tình đồng ý rồi. Lát nữa chị chuyển vào phòng nhé.”
“Tiểu Hạo… làm vậy có ổn không…”
Giọng Trần Phương mềm yếu, mang theo vẻ mệt mỏi đặc trưng của sản phụ.
“Không sao đâu. Tô Tình dễ nói chuyện lắm.”
Dễ nói chuyện.
Tôi nhét chiếc áo khoác cuối cùng vào vali, kéo khóa lại.
Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của mình trong gương, tôi bỗng bật cười.
Tôi tên Tô Tình, ba mươi tuổi, hiện là quản lý kiểm toán của một công ty kiểm toán nước ngoài.
Kết hôn ba năm, tôi vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân của mình là một trong những cuộc hôn nhân êm ấm nhất so với bạn bè cùng trang lứa.
Trần Hạo làm quản lý cấp trung tại doanh nghiệp nhà nước, hơn tôi hai tuổi, tính tình ôn hòa, cũng khá chu đáo với tôi.
Mẹ chồng tuy có chút tư tưởng cũ kỹ nhưng không sống chung, ngày thường qua lại vẫn khá lịch sự.
Lần này Trần Phương về nhà ở cữ, trước đó hoàn toàn không hề bàn bạc với tôi.
Lúc Trần Hạo báo tin, giọng điệu của anh chỉ đơn giản là:
“Báo em biết một tiếng.”
Khi ấy, tôi nhịn.
Sau khi Trần Phương đến, chị chê phòng ngủ phụ thiếu ánh sáng.
Trần Hạo lập tức bảo tôi dọn phòng làm việc ra để chị chứa đồ.
Tôi vẫn nhịn.
Bây giờ…
Đến cả phòng ngủ chính cũng phải nhường.
Tôi kéo vali ra khỏi phòng.
Đi ngang qua phòng ăn, tôi nhìn thấy Trần Phương đang được Trần Hạo đỡ từng chút một về phía phòng ngủ chính. Mẹ chồng đứng bên cạnh dìu cánh tay chị, liên tục dặn dò:
“Chậm thôi, đừng để kéo căng vết mổ.”
Khung cảnh một nhà ba người vô cùng hòa thuận.
Tôi đẩy vali đến cửa phòng ngủ phụ rồi đi thẳng về phía chiếc sofa trong phòng khách.
Đó là chiếc sofa tôi và Trần Hạo cùng chọn vào dịp kỷ niệm ngày cưới năm ngoái.
Loại ba chỗ ngồi, màu kem sữa, đệm vừa mềm vừa êm.
Tôi đặt một chiếc gối lên tay vịn rồi thử nằm xuống.
Chiều dài cũng tạm được.
Tôi không cao, miễn cưỡng vẫn duỗi thẳng chân được.
“Tô Tình, em đang làm gì vậy?”
Trần Hạo từ phòng ngủ chính đi ra, thấy tôi nằm trên sofa thì cau mày.
“Ngủ sofa chứ gì.”
Tôi mỉm cười.
“Phòng ngủ phụ cứ để cho chị giúp việc sau sinh ở. Tôi ngủ sofa là được, tối còn tiện dậy đun nước cho chị.”
Vẻ mặt Trần Hạo hơi phức tạp.
Anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Thiệt cho em quá. Chờ chị hết ở cữ, anh sẽ đưa em đi ăn một bữa thật ngon.”
“Được.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Tôi mệt rồi, nghỉ một lát đây.”
Tôi nghe tiếng bước chân anh dần xa.
Ngay sau đó là tiếng cửa phòng ngủ chính khép lại.
Luồng gió lạnh từ điều hòa thổi qua gương mặt.
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà.
Chiếc bình sữa màu hồng vẫn đặt trên bàn trà.
Là Trần Hạo cố ý mua vì chị gái anh thích màu hồng.
Ba năm kết hôn.
Mỗi lần tôi cảm sốt, câu anh nói nhiều nhất chỉ là:
“Uống nhiều nước nóng đi.”
Tôi xoay người, quay mặt vào lưng sofa.
Điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn trong nhóm công việc.
Tôi tiện tay mở ra.
Sếp thông báo quý sau công ty có dự án đấu thầu trọng điểm, cần một người dẫn đoàn đi công tác Thâm Quyến hai tuần.
Tôi do dự đúng ba giây.
Rồi trả lời:
Tôi đi.
Gửi xong, tôi úp điện thoại xuống sofa rồi nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau.
Tiếng khóc của em bé đánh thức tôi.
Vừa ngồi dậy, lưng dưới đã ê ẩm.
Sofa dù sao cũng không phải giường, ngủ một đêm xong cả tấm lưng đều cứng đờ.
Rèm cửa phòng khách chưa kéo kín.
Một tia nắng trắng xuyên qua khe hở, vừa khéo chiếu thẳng lên mặt tôi.
Cửa phòng ngủ chính mở hé.
Giọng Trần Hạo vọng ra:
“Chị đừng cử động, để em bế.”
Tôi đứng dậy, xoay xoay chiếc cổ cứng ngắc rồi đi vào bếp.
Trong tủ lạnh vẫn còn trứng và rau xanh mua hôm qua.
Tôi lấy hai quả trứng, chuẩn bị nấu mì.
“Tô Tình, em dậy rồi à?”
Trần Hạo từ phòng ngủ chính bước ra.
Thấy tôi đang ở bếp, anh có vẻ hơi bất ngờ.
“Sớm vậy đã dậy rồi sao?”
“Sáu giờ rưỡi rồi, đâu còn sớm.”
Tôi vừa đánh trứng vừa đáp.
“Chị muốn ăn gì? Tôi nấu luôn.”
“Chị…”
Trần Hạo ngập ngừng.
“Chị muốn uống canh cá diếc để có sữa. Hôm qua mẹ nói sáng nay sẽ đi mua cá…”
“Được.”
Tôi ngắt lời.
“Lát nữa tôi đi mua.”
Trần Hạo đứng trước cửa bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của tôi, khẽ hạ giọng.
“Tô Tình… tối qua em ngủ ngon không?”
“Khá ổn.”
Tôi cười.
“Sofa còn thoải mái hơn tôi tưởng.”
Anh không nói gì thêm.
Chỉ xoay người trở về phòng ngủ chính.
Tôi nghe anh nói với Trần Phương:
“Tô Tình đi mua cá rồi, chị đừng sốt ruột.”
Nước trong nồi sôi lên.
Tôi thả mì vào, rồi cắt thêm vài lá rau.