Chị chồng ở cữ trong phòng ngủ chính
Chương 2
Hương thơm vừa bốc lên thì mẹ chồng cũng bước ra khỏi phòng ngủ phụ.
Thấy tôi đang nấu ăn, bà khựng lại.
“Tô Tình, con dậy sớm thế?”
“Vâng. Con nấu ít mì cho mọi người.”
Bà tiến tới nhìn nồi mì rồi lại nhìn tôi.
“A Hạo nói tối qua con ngủ sofa à? Thằng bé này thật là, sao lại để con ngủ sofa được chứ?”
“Là con tự nguyện.”
Tôi đáp.
“Chị cần người chăm sóc, con ngủ sofa tiện hơn.”
Mẹ chồng mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ vỗ vai tôi.
“Con đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.”
Hiểu chuyện.
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Mì nấu xong.
Tôi gọi Trần Hạo ra ăn.
Anh múc một bát mang vào phòng ngủ chính cho Trần Phương, rồi mới ngồi xuống bàn.
Mẹ chồng cũng ngồi xuống.
Ba người lặng lẽ ăn mì.
Bầu không khí có chút kỳ lạ.
“Mẹ.”
Tôi lên tiếng.
“Tuần sau con sẽ đi công tác Thâm Quyến khoảng hai tuần.”
Đôi đũa của mẹ chồng khựng lại.
“Đi công tác? Đúng lúc này sao?”
“Vâng.”
Tôi cúi đầu húp một ngụm nước dùng.
“Dự án của công ty, bắt buộc con phải đi.”
Trần Hạo ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tô Tình, em có thể nói với công ty đổi sang thời gian khác được không? Bên chị anh…”
“Không được.”
Tôi bình thản đáp.
“Tôi đã nhận lời rồi. Vé máy bay cũng đặt xong.”
Bàn ăn im lặng vài giây.
Mẹ chồng đặt đũa xuống.
“Tô Tình à, mẹ biết con bận công việc. Nhưng chị con bây giờ đang cần người, con đi rồi chỉ còn mình A Hạo, nó lo không xuể đâu.”
“Có chị giúp việc sau sinh.”
Tôi nói.
“Con đã liên hệ rồi, ngày mai sẽ đến.”
“Chị giúp việc?”
Trần Hạo nhíu mày.
“Tốn bao nhiêu tiền?”
“Tiền tôi trả.”
Tôi đặt bát xuống rồi đứng dậy.
“Mọi người cứ ăn đi. Tôi đi mua cá.”
Tôi cầm ví và chìa khóa rồi bước ra khỏi nhà.
Phía sau là tiếng Trần Hạo và mẹ chồng thì thầm với nhau.
Tôi không nghe rõ họ nói gì.
Nhưng tôi cảm nhận được sự bất mãn trong giọng nói.
Không sao.
Tôi bước trên con đường dẫn ra chợ.
Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của cô bạn thân Lâm Hiểu.
Thế nào rồi? Bà chị kỳ quái của chồng cậu đi chưa?
Tôi trả lời:
Chưa. Tớ chuyển ra ngủ sofa rồi.
Lâm Hiểu lập tức nhắn lại:
??? Tô Tình, cậu điên rồi à?
Tôi không trả lời.
Cất điện thoại vào túi.
Tôi không điên.
Tôi chỉ muốn xem…
Khi tôi lùi một bước, họ sẽ tiến thêm được bao nhiêu bước.
Tôi lùi hai bước, liệu họ có xem tôi như chính chiếc đệm trên ghế sofa này không? Muốn giẫm lên thì giẫm, giẫm xong còn khen một câu: “Êm thật.”
Đứng trước sạp cá, tôi chọn một con cá diếc, nhờ chủ quán làm sạch.
Đúng lúc đó, WeChat hiện thêm một tin nhắn của Trần Hạo:
Tô Tình, mua cá xong tiện mua thêm ít sườn nhé. Chị nói muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, khẽ thở ra một hơi.
“Ông chủ, cân thêm hai dẻ sườn giúp tôi.”
Xách túi đồ trên đường về, đi ngang qua tiệm hoa trước cổng khu chung cư, tôi bỗng dừng chân.
Sau lớp kính là một bó cúc họa mi trắng đang nở rất đẹp.
Suy nghĩ vài giây, tôi đẩy cửa bước vào mua một bó.
Về đến nhà, Trần Hạo đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Thấy bó hoa trên tay tôi, anh khựng lại.
“Em mua hoa làm gì vậy?”
“Tự làm mình vui.”
Nói xong, tôi cắm hoa vào chiếc bình trống cạnh kệ tivi rồi quay người đi vào bếp.
Trần Hạo nhìn theo bóng lưng tôi, lại nhìn bó cúc họa mi, đôi mày khẽ nhíu lại.
Anh không biết…
Ý nghĩa của loài hoa ấy là:
Một tình yêu chôn sâu trong lòng.
Và…
Ly biệt.
Chương 2: Ly Sữa Đêm Khuya
Tám giờ tối, cuối cùng căn nhà cũng yên tĩnh trở lại.
Buổi chiều Trần Phương đã uống canh cá diếc, lại ăn thêm sườn xào chua ngọt nên tinh thần khá hơn nhiều.
Mẹ chồng ngồi trong phòng ngủ chính trò chuyện với chị, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười.
Trần Hạo ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Âm lượng không lớn, vừa đủ át đi những tiếng ê a thỉnh thoảng của đứa bé.
Còn tôi…
Đứng trong bếp rửa bát.
Tiếng nước chảy róc rách.
Tôi lần lượt rửa sạch từng chiếc bát, úp lên giá cho ráo nước.
Đang lau bếp thì nghe Trần Hạo gọi:
“Tô Tình, thôi đừng rửa nữa. Để mai anh rửa.”
“Xong ngay đây.”
Anh hạ nhỏ tiếng tivi, giọng từ phòng khách vọng vào:
“Hôm nay em sao vậy?”
“Sao là sao?”
“Thì là…” Anh ngập ngừng. “Anh thấy em lạ lắm. Bình thường em thích nói chuyện với chị mà. Hôm nay em gần như chẳng nói gì với chị.”
Tôi khóa vòi nước, phủi nước trên tay rồi bước ra ngoài.
Trần Hạo ngồi trên sofa nhìn tôi.
Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối.
“Chị vừa sinh xong, cần nghỉ ngơi. Tôi nói ít để chị có thời gian nghỉ nhiều hơn.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
Ở giữa vẫn cách một chiếc gối ôm.
Trần Hạo đưa tay định lấy chiếc gối ấy đi.
Tôi thuận thế đứng dậy.
“Tôi vào xem chị có cần gì không.”
Cửa phòng ngủ chính khép hờ.
Tôi nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
“Vào đi.”
Là giọng Trần Phương.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Chị đang tựa đầu giường cho con bú.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh.
Thấy tôi đi vào, vẻ mặt bà thoáng hiện chút mất tự nhiên.
“Tô Tình, hôm nay vất vả cho em rồi.”
Trần Phương ngẩng đầu cười với tôi.
“Chị lại làm phiền em.”
“Không có gì.”
Tôi đứng bên giường nhìn em bé trong lòng chị.
“Bé bú khỏe ghê.”
“Ừ.”
Trần Phương cúi đầu nhìn con, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Uống canh rồi nên sữa cũng nhiều hơn.”
Ngập ngừng vài giây, chị lại nói:
“Tô Tình… em ngủ sofa thật sự không sao chứ? Hay là chị chuyển sang phòng ngủ phụ…”
“Không cần.”
Tôi đáp.
“Chị cứ ở đi.”
Mẹ chồng khẽ hắng giọng.
“Tô Tình à, mẹ muốn bàn với con chuyện này.”
“Mẹ cứ nói.”
“Con cũng thấy đấy, đứa nhỏ ban đêm quấy lắm. A Hạo mai còn phải đi làm, đêm nào cũng thức giúp thì không chịu nổi. Hay là tối con phụ một tay nhé? Dù sao con ngủ ngoài sofa, thức dậy cũng tiện.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Móng tay cắt rất ngắn.
Sạch sẽ gọn gàng.
“Được.”
Tôi đáp.
“Tốt quá!”
Mẹ chồng vỗ tay một cái.
“Vậy tối nghe cháu khóc thì con dậy xem nhé. Thay tã, pha sữa… để A Hạo ngủ trọn giấc. Ban ngày con còn phải đi làm, mẹ biết con cũng cực…”
“Trước lúc đi công tác, mấy ngày này con có thể giúp.”
Tôi ngắt lời.
“Nhưng sau khi con đi công tác, sẽ phải nhờ Trần Hạo và chị giúp việc.”
Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng lại trong chớp mắt.
“Đi công tác… con thật sự định đi sao?”
“Vé máy bay đã xuất rồi.”
Không khí lặng đi vài giây.
Trần Phương cúi đầu dỗ con, không nói gì.
Mẹ chồng mấp máy môi, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nói:
“Thôi vậy… công việc vẫn quan trọng.”
Ra khỏi phòng ngủ chính, tôi thấy Trần Hạo đang đứng ngoài hành lang.
Sắc mặt anh khá khó đoán.
“Mẹ nói gì với em vậy?”
“Bảo tôi tối phụ chăm em bé.”
Tôi đáp rất nhẹ.
Trần Hạo hé miệng như muốn nói gì.
Cuối cùng chỉ khẽ nói:
“…Vất vả cho em rồi.”
Tôi cười.
“Không vất vả.
Đó là điều tôi nên làm mà.”
Mười giờ rưỡi tối.