Chị Gái Chung Giường Lại Là Đại Lão Giả Gái
Chương 1
Vừa mới tốt nghiệp, tôi chẳng có đồng nào trong túi nên thuê ghép giường với một chị gái.
Chị cao một mét chín, tôi chỉ cao một mét sáu. Hai đứa phân chia ranh giới rõ ràng, tôi nằm bốn phần, chị nằm sáu phần.
Để cảm ơn tôi, mỗi lần gọi đồ ăn ghép, chị đều nhường tôi ăn trước.
Quần áo chị giặt giúp tôi.
Phòng cũng là chị dọn.
Đến ngày nhận lương, tôi chạy ra trung tâm thương mại mua quà tặng chị.
Không ngờ lại nhìn thấy chị mặc đồ nam, bước xuống từ một chiếc BMW.
Tôi sửng sốt chạy tới, nắm lấy tay áo người đó.
“Chị?!”
Nhưng đáp lại tôi là một giọng nam trầm thấp hoàn toàn xa lạ, kèm theo tiếng cười lạnh.
“Đây là nhiệm vụ chủ nhân giao cho cô à?”
01
Người đi đường xung quanh đều quay sang nhìn tôi.
Có người còn che miệng cười.
“Lại có thêm một đứa xem phim ngắn đến phát điên rồi.”
Tôi vội vàng buông tay, cúi đầu xin lỗi anh đẹp trai.
“Xin lỗi! Anh giống một người chị tôi quen quá!”
Chiều cao giống nhau.
Đôi mắt phượng.
Đôi môi cánh hoa.
Ngay cả nốt ruồi trên sống mũi cũng nằm đúng một vị trí.
Mái tóc xoăn dài ngang vai cũng đẹp trai đến mức chẳng hề có cảm giác lệch tông.
Chỉ là…
Chị gái tôi quen lúc nào cũng cười dịu dàng với tôi.
Còn người đàn ông trước mặt thì mặt lạnh như băng.
Ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào nhìn một con gián bò dưới cống.
“Đây là cách bắt chuyện kỳ quặc nhất tôi từng gặp.”
Anh phủi phủi tay áo bị tôi kéo nhăn.
Sau đó quay lưng, đi thẳng vào cửa hàng đồ hiệu mà có đ/á/nh ch/ế/t tôi cũng không dám bước vào.
Lúc này tôi mới chắc chắn…
Anh ấy không phải chị.
Bởi vì còn chưa bước vào cửa, nhân viên bán hàng đã cười tươi chạy ra nghênh đón.
Chị gái tôi quen…
Đến cốc cà phê Luckin giá 9,9 tệ còn thấy đắt.
Sao có thể là khách quen của PRADA được chứ?
02
Về đến phòng trọ.
Tôi đặt món quà vừa mua lên tủ đầu giường.
Tẩy trang.
Tắm rửa.
Xem liền mấy tập phim AI Tòa Nhà An Ninh.
Đúng lúc ấy, chị về.
Chiếc váy hoa rẻ tiền.
Đôi giày cao gót kém chất lượng đã biến dạng.
Mái tóc dài được kẹp vội bằng chiếc kẹp càng cua sau gáy.
Khác một trời một vực với người đàn ông sang trọng tôi gặp trước cửa PRADA.
Một cảm giác yên tâm rất… của người nghèo lập tức ùa tới.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lao đến ôm chặt chị.
“Chị, sao giờ chị mới về?”
“Tăng ca chứ sao. Ngày lễ được tính lương gấp đôi.”
Chị liếc tôi một cái.
“Lại xem phim ma à?”
“Vâng!”
Tôi đưa quà cho chị.
“Tặng chị đó. À đúng rồi, hôm nay em gặp một người đàn ông giống chị y như đúc!”
Chị huýt sáo.
“Thế thì đẹp trai lắm nhỉ. Chẳng phải là phiên bản nam của Amami Yūki sao?”
“Em không đùa đâu! Em nói thật mà!”
Tôi cuống lên.
“Hai người giống nhau đến mức… em còn nghi chị là đại ca giả gái luôn ấy!”
“Thế em sờ thử xem.”
Chị nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng vào trong áo ngực.
“Đây là gì?”
Tôi sững người.
Một tay còn ôm không hết.
“To… to quá…”
Chị vén váy lên.
“Còn muốn xem nữa không?”
Tôi sợ đến mức nhắm tịt mắt.
“Em tin! Em tin rồi! Mau bỏ váy xuống đi! Em là gái thẳng, chị đừng có làm vậy!”
03
Chị mở quà ra xem.
“Vương Nghệ Phi, em không định sống nữa à? Dám mua cho chị cái cốc MUJI tám mươi tám tệ?”
Tôi cười ranh mãnh.
“Học chị ba tháng cách săn ưu đãi, em đâu còn là con gà chuyên mua nguyên giá nữa.”
Nói rồi tôi mở mini app cho chị xem.
“Em canh lâu lắm mới trúng giải may mắn kỷ niệm này đó. Hơi đắt một chút…”
“Mất tận một xu.”
Chị cầm chiếc cốc pha cho tôi một ly nước chanh đá.
“Cái cốc này giữ nhiệt tốt ghê, đá chẳng chịu tan luôn. Uống thử đi.”
Tôi uống một ngụm rồi đưa lại.
“Chị uống đi. Em sắp tới kỳ rồi, không uống đồ lạnh được.”
“Thế chị hưởng.”
Chị lúc nào cũng uống đồ tôi uống dở.
Ăn đồ tôi ăn dở.
Nhà chúng tôi chưa từng lãng phí thức ăn.
“Ủa chị, hai đứa mình ở chung ba tháng rồi mà sao em chưa thấy chị tới tháng lần nào vậy?”
“Di truyền mẹ chị. Một năm có một lần.”
Tôi ghen tị muốn khóc.
Tiết kiệm được biết bao tiền mua băng vệ sinh!
Tắm xong trở về, chị vừa đi vừa càm ràm.
“Hai thằng thuê chung bẩn ch/ế/t đi được. Bồn cầu toàn lông quăn.”
Tôi nhớ lại.
“Nhưng hai người đó tóc thẳng mà.”
Chị trợn trắng mắt.
“Nên chị mới bảo bẩn.”
Mãi một lúc sau tôi mới hiểu.
“À…”
May mà chị làm nghề giúp việc.
Tiện tay dọn luôn nhà vệ sinh sạch bong.
Lại còn giặt quần áo cho tôi.
Dọn phòng xong xuôi mới nằm xuống cạnh tôi.
“Dầu xả em mới mua thơm ghê. Hãng gì vậy?”
“Bee & Flower.”
Tôi đắc ý khoe chiến tích.
“Em cướp được trên JD với giá một xu đó. Chị cứ dùng thoải mái.”
Chị xoa đầu tôi đầy hài lòng.
“Giỏi thật. Càng ngày càng biết sống tiết kiệm.”
“Đều nhờ chị dạy.”
Tôi chọc chọc cánh tay chị.
“Chị, tối nay em ôm chị ngủ được không?”
“Bảo em xem ít phim ma thôi mà.”
Miệng thì chê.
Nhưng cơ thể rất thành thật.
Chị khẽ ôm tôi vào lòng.
“Có cần chị gãi lưng cho không?”
“Cần! Cần! Cần!”
Tôi thích nhất là được chị gãi lưng.
Nhưng gãi bên ngoài quần áo cứ thấy không đã.
“Chị… luồn tay vào trong gãi đi.”
“Yêu cầu cũng nhiều thật.”
Đầu ngón tay hơi chai của chị nhẹ nhàng lướt trên làn da sau lưng tôi.
Một cảm giác tê dại lan khắp người.
Tôi thoải mái đến mức cứ xuýt xoa mãi.
Ban đầu tôi còn tưởng thuê ghép giường là chuyện khổ sở.
Không ngờ mình lại may mắn đến vậy.
Gặp được một người bạn cùng phòng như thần tiên.
Trước đây tôi chưa từng ngủ chung với ai nên không biết…
Lúc ngủ tôi có thói quen sờ ngực người khác.
May mà chị không chê tôi.
Chị đúng là vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng.
04
Vừa bước vào công ty.
Tôi đã thấy sếp đứng trước gương chỉnh cà vạt.
Tôi tò mò hỏi.
“Đi xem mắt à?”
Sếp căng thẳng lau mồ hôi.
“Dễ vậy thì tốt.”
Hóa ra ông chủ đứng sau công ty hôm nay sẽ đến kiểm tra.
Ông chủ rất thích xem phim kinh dị.
Nhưng các tác phẩm AI ngoài thị trường đều không đạt tiêu chuẩn của anh.
Thế nên anh tự mở hẳn một studio.
Bỏ tiền thuê cả một nhóm người chuyên làm video.
Thì ra…
Tiền còn có thể tiêu kiểu này.
Sếp bảo, mấy sản phẩm gần đây đều flop.
Chỉ có tác phẩm của tôi là có thành tích.
Nhưng mấy hợp đồng quảng cáo vẫn chưa chốt được.
Ông ấy sợ ông chủ nổi giận.
Lỡ đóng cửa luôn công ty thì toi.
Vì công việc lương cao, ông ấy bảo tôi phát huy sở trường.
Dùng… nhan sắc giữ chân ông chủ.
Để giữ lấy công việc lương cao, tôi liều luôn.
Highlight.
Nhũ lấp lánh.
Cứ thế chất đầy lên mặt.
Kết quả…
Ông chủ vừa bước vào.
Tôi đứng hình.
“Chị?”
Ông chủ chậc một tiếng.
Ánh mắt khinh khỉnh lướt qua tôi.
“Cô tưởng hóa thành Ngân Giác Đại Vương thì tôi không nhận ra à?”
“Đồ biến thái.”
Tôi: ?
Rồi anh ta cực kỳ khoa trương hất tóc một cái, diễn xuất đúng kiểu nữ chính truyện Tấn Giang, chỉ thẳng vào tôi.
“Đuổi cô ta.”