Chị Gái Chung Giường Lại Là Đại Lão Giả Gái

Chương 2



Sếp ngẩn người.

“T… tại sao vậy? Vương Nghệ Phi dạo này đứng đầu doanh số mà!”

Ông chủ lạnh nhạt đáp:

“Vì tôi không muốn bị nhân viên quấy rối tình dục nơi công sở.”

Tôi: ???

05

Ông chủ gọi riêng tôi vào văn phòng nói chuyện.

Ở trong không gian kín, tôi càng cảm nhận rõ…

Anh ta giống chị đến mức nào.

Ngực lớn.

Eo thon.

Chân dài.

Chỉ có điều quần áo mặc trên người đều được may bằng chất liệu cao cấp, đứng dáng, nhìn là biết đắt khủng khiếp.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay…

Chắc cũng đáng giá bằng một căn nhà.

Khuy măng sét hình như còn đính kim cương thật, lấp lánh đến chói mắt.

Không giống chị.

Chiếc váy mua trên Pinduoduo có hai mươi tệ, mặc đến xù lông vẫn không nỡ vứt.

“Tôi… xin hỏi quý danh của anh là…”

Biết đâu…

Anh ấy cũng giống chị, đều họ Lưu thì sao?

Ai ngờ ông chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay thon dài không hề đính móng giả đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

“Còn muốn biết cả tên tôi? Lòng tham cũng lớn đấy.”

Tôi: ?

Tôi nhận lấy.

Bên trên ghi:

Tổng giám đốc tập đoàn: Bùi Tự.

Tôi hơi thất vọng.

“Sao nào? Thấy khoảng cách giữa chúng ta quá lớn nên sợ rồi?”

Bùi Tự nhướng mày.

“Tôi thừa nhận cách cô theo đuổi tôi đúng là rất độc đáo.”

“Nhưng tình yêu môn không đăng hộ không đối sẽ không có kết quả.”

Anh lật xem tác phẩm của tôi.

“Cũng có thực lực đấy.”

“Đúng thôi, không có chút bản lĩnh thì lấy đâu ra tự tin theo đuổi tôi?”

Tôi nghe không nổi nữa.

“Không phải đâu, Bùi tổng, anh hiểu lầm rồi. Tôi có một người chị trông rất giống anh…”

“Ảnh đâu?”

Bùi Tự cắt ngang.

“Để tôi xem giống đến mức nào.”

“Có có!”

Tôi vội lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chung giữa tôi và chị cho anh xem.

“Anh nhìn đi, có phải giống hệt nhau không?”

Bùi Tự chỉ liếc một cái rồi hừ lạnh.

“Kỹ thuật chỉnh ảnh cũng ghê thật.”

“Không đúng.”

“Đây là AI tạo đúng không?”

Tôi: “…”

Anh lại mắng tôi.

“Đồ biến thái.”

“Ra là cô thích chơi 4i.”

“Nhưng cô nhầm người rồi.”

“Tôi là đàn ông chính hiệu.”

“Cả đời này dù có ch/ế/t tôi cũng không mặc đồ nữ.”

“Cô nên sớm từ bỏ ý định đó đi.”

Thậm chí còn đe dọa tôi.

“Sau này còn dám lấy ảnh tôi đi làm bậy nữa, tôi kiện cô xâm phạm quyền chân dung.”

Nói đến đây, hình như anh chợt nhớ ra chuyện gì đó rất đáng sợ.

Ngón tay run run chỉ vào tôi.

“Cô… cô không phải đã lấy mặt tôi đi ghép AI làm video rồi chứ?”

“Đồ biến thái!”

Tôi: “…”

06

Bị ông chủ mắng.

Tâm trạng tôi tụt xuống đáy.

Đến khi về nhà nhìn thấy gương mặt của chị…

Tôi càng chẳng còn tâm trạng ăn cơm.

“Tối nay em không gọi đồ ăn ghép nữa đâu. Chị tự ăn nhé.”

“Không có khẩu vị à?”

“Vâng.”

Chị giơ túi nguyên liệu tươi trong tay lên.

“Hôm nay đồng nghiệp mua nhiều đồ ăn quá nên chia cho chị một nửa.”

“Vốn còn định làm hải sản sốt cho em.”

Tôi nhìn vào túi.

Bào ngư.

Tôm.

Càng ghẹ.

Lập tức ôm bát cơm ngồi ngay ngắn chờ ăn.

“Hehe… chị ơi, tự nhiên em thấy đói rồi.”

Chị vẫn như mọi khi.

Bào ngư.

Cá hồi.

Đều gắp cho tôi ăn trước.

Sợ tôi bẩn tay, chị còn bóc sẵn cả tôm.

“Bố mẹ em lại giục gửi tiền về nuôi gia đình à?”

Tôi lắc đầu.

“Từ lần trước chị giúp em xử lý bọn họ, em thoát khỏi cái bóng gia đình đó lâu rồi.”

“Vậy là đồng nghiệp?”

Chị thở dài.

“Đi làm đúng là một đám người nghèo làm khó lẫn nhau.”

“Không phải đồng nghiệp.”

“Là ông chủ.”

Tôi xúc một miếng cơm, kể hết chuyện gặp ông chủ kỳ quặc ban ngày cho chị nghe.

“Còn có chuyện như vậy sao?”

Chị an ủi tôi.

“Đừng lo.”

“Để chị giúp em đòi lại công bằng.”

“Đòi kiểu gì?”

“Vẽ một vòng tròn…”

“…nguyền rủa anh ta.”

Ha ha.

Đúng là người nghèo.

Bị người có tiền có quyền coi thường.

Cuối cùng cũng chỉ biết lặng lẽ nuốt cục tức mà thôi.

07

Video của tôi vượt một triệu lượt thích.

Cuối cùng cũng nhận được hợp đồng quảng cáo.

Studio từ lỗ chuyển sang có lãi.

Bùi Tự vui vẻ, bao cả công ty một bữa lớn.

Để tránh anh hiểu lầm thêm, tôi cố tình chọn chỗ ngồi xa anh nhất.

Thế mà sếp với đồng nghiệp lại thi nhau hò hét.

Bắt công thần lớn nhất là tôi ngồi cạnh ông chủ.

Tôi sống ch/ế/t cũng không chịu đứng dậy.

Bùi Tự nhìn tôi, chỉ mấp máy môi một chữ.

“Giả.”

Rồi anh đứng dậy.

Đẩy người đang ngồi cạnh tôi sang một bên.

Ngồi sát xuống bên cạnh tôi.

“Muốn tôi nhìn cô bằng con mắt khác cũng phải tốn không ít tâm tư nhỉ.”

“Tôi không có.”

“Còn giả vờ nữa thì chẳng thú vị.”

Nghe nói bình thường ông chủ không uống rượu.

Hôm nay hiếm khi có hứng.

Sếp liền nhiệt tình khuyên mọi người lần lượt kính rượu.

Nhưng ai mời anh cũng không uống.

Chỉ nhìn tôi.

“Biết phép tắc không?”

“Nâng ly lên.”

“Kính tôi.”

Tôi nâng ly chạm với anh.

Loại rượu sake này…

Sao cứ như pha thêm nước vậy?

Nhạt quá.

Rượu quê tôi toàn trên năm mươi độ.

Vậy mà Bùi Tự lại say.

Ý thức bắt đầu mơ hồ.

Anh liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Mọi người bên cạnh cứ điên cuồng nháy mắt với tôi.

Tôi suy nghĩ mãi.

Cuối cùng cũng ngộ ra.

“Cảm ơn ông chủ, nhưng không cần đâu.”

“Tôi tự gắp được.”

Mọi người đồng loạt ôm ngực thở dài.

Lúc này Bùi Tự mới giật mình nhận ra mình đang làm gì.

“Không đúng…”

“Sao tôi lại gắp thức ăn cho cô?”

Tôi trả lời cực kỳ khéo léo.

“Vì tửu lượng của anh kém.”

Sếp và đồng nghiệp đồng loạt lộ vẻ đau lòng.

Tôi: ?

08

Tôi thật sự không ngờ…

Ông chủ say vào lại mất hình tượng đến vậy.

Rót rượu cho tôi.

Bóc tôm cho tôi.

Thôi thì cũng bỏ qua.

Đến lúc nhân viên phục vụ định xới cơm cho tôi…

Anh còn không chịu.

Giật luôn cái bát.

“Cô biết cô ấy ăn bao nhiêu không mà xới?”

“Để tôi.”

Nói xong, anh cầm chiếc bát nhỏ xinh.

Nén cơm thật chặt.

Đắp thành hẳn một ngọn núi.

Tôi: “…”

Gặp món không hợp khẩu vị.

Tôi nếm một miếng rồi bỏ lại trong bát.

Bùi Tự nhìn thấy.

“Không ăn nữa à?”

“Ừm… ngấy quá, ăn không nổi.”

“Không ăn nổi thì tôi ăn.”

Nói xong, anh vô cùng tự nhiên gắp món tôi đã ăn dở từ trong bát.

Thành thạo nuốt luôn vào bụng.

Sếp và đồng nghiệp đều ngây người.

Tôi cũng vậy.

Mất mặt hơn vẫn còn ở phía sau.

Ăn xong mọi người đứng dậy ra về.

Bùi Tự chủ động cầm túi giúp tôi.

Chu đáo đến mức…

Giống hệt một người bạn trai đã được “huấn luyện” từ rất lâu.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng.

Cơn gió lạnh thổi qua.

Ánh mắt Bùi Tự lập tức tỉnh táo.

Anh chậm rãi cúi đầu nhìn chính mình.

Rồi chậm chạp đưa mắt sang tôi.

Run run giơ ngón tay chỉ vào mặt tôi.

“Đồ biến thái…”

“Cô thành thật khai ra…”

Tôi ngơ ngác.

“Cái gì cơ?”

Bùi Tự nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Cô… có phải đã hạ cổ lên tôi rồi không?!”

Tôi: “…”

Chẳng lẽ…

Vòng tròn nguyền rủa chị vẽ linh nghiệm đến vậy sao?

09

Tài xế lái chiếc Bentley đến.

Bùi Tự nói:

“Lên xe, tôi đưa cô về.”

Tôi sáng mắt lên.

“Thật hả?”

Thế là tiết kiệm được mấy đồng tiền thuê xe đạp công cộng rồi.

Bùi Tự cười khẩy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...