Chị Gái Chung Giường Lại Là Đại Lão Giả Gái
Chương 3
“Tất nhiên là giả.”
“Muốn lên xe của tôi à? Đừng có nằm mơ.”
Tôi: “…”
Ấy vậy mà ngay giây sau, anh lại bước tới, mở cửa ghế sau, còn đưa tay che lên đầu tôi, cẩn thận để tôi ngồi vào xe.
Sau khi lên xe.
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Cô là người Vân Nam đúng không?”
“Miêu Cương?”
“Có từng học thuật hạ cổ hay thuật giáng đầu gì không?”
Tôi sắp phát điên.
“Tôi thật sự không hạ cổ anh mà!!”
Bùi Tự bảo tôi nói địa chỉ nhà cho tài xế.
Tôi đọc tên khu chung cư.
Anh nhíu mày.
“Chung cư cũ à?”
“Khu ổ chuột?”
Rồi còn cố ý chọc tôi.
“Giàu ghê nhỉ.”
“Ở bản Thượng Hải của Chuồng Heo Trại.”
Chuồng Heo Trại?
Thì ra anh cũng từng xem bộ phim Kung Fu của Châu Tinh Trì.
Giống chị.
Đều thích phim của Tinh Gia.
Thế mà tính cách…
Lại khác nhau một trời một vực.
10
Đến dưới lầu khu trọ.
Tôi vừa bước xuống xe, còn chưa đứng vững.
Ông chủ đã chạy mất.
Giống như ở lại thêm một giây thôi là sẽ bị lây virus nghèo vậy.
Về đến nhà.
Tôi đợi rất lâu mà chị vẫn chưa về.
Mãi đến nửa đêm.
Ổ khóa cửa khẽ xoay.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy một bóng người cao lớn bước vào.
“Chị?”
Tôi lơ mơ hỏi.
“Sao giờ chị mới về?”
“Tối gặp bạn.”
“Uống vài ly.”
Sau khi rửa mặt xong, chị nằm xuống bên cạnh tôi.
Hơi thở phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.
Tôi đưa tay sờ cổ chị.
“Chị… sao chị có yết hầu vậy?”
Trong bóng tối, chị trợn mắt nhìn tôi.
“Thế sao em không hỏi vì sao con trai cũng có đầu ti?”
Tôi cười lăn.
“Ha ha ha, là em thiếu hiểu biết rồi!”
Sáng hôm sau.
Mùi cháo thịt bằm trứng bắc thảo thơm nức đánh thức tôi.
Chị đã dậy từ sớm.
Dùng chiếc nồi nhỏ nấu riêng cho tôi một bát cháo.
Vốn dĩ uống rượu xong chẳng có khẩu vị.
Nhưng cháo chị nấu ngon quá.
Tôi húp liền hai bát.
“Chị.”
“Nếu chị là con trai thì tốt biết mấy.”
“Em nhất định sẽ lấy chị.”
“Sao?”
“Là con gái thì không được à?”
Tôi lập tức nheo mắt đầy cảnh giác.
“Chị.”
“Em là gái thẳng.”
“Đừng có giỡn.”
11
Trên đường đi làm.
Mưa như trút nước.
Lối ra ga tàu điện ngầm chật kín người.
Tôi vất vả lắm mới chen được ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa ga.
Mới phát hiện bên ngoài mưa xối xả.
Gió lớn thổi đến mức ai nấy đều nghiêng ngả.
Dù vậy.
Mọi người vẫn lao thẳng vào màn mưa để kịp giờ làm.
Tôi cố nuốt cảm giác chua xót.
Cầm ô bước ra.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc Rolls-Royce dừng bên đường.
Cửa xe mở ra.
Là Bùi Tự.
“Lên xe!!”
Tôi ngẩn người.
Bùi Tự sốt ruột.
“Mau lên!!”
“Để ghế da thật bị ướt là tôi trừ vào lương cô!”
Tôi vội vàng gấp ô.
Lăn tọt lên xe.
Bùi Tự đưa khăn giấy cho tôi.
“Lau đi.”
“Cảm ơn.”
Tôi cảm kích hỏi.
“Trùng hợp thật. Anh vừa hay đi ngang qua đây sao?”
“Vớ vẩn!”
Mặt Bùi Tự đỏ bừng.
“Chẳng lẽ tôi cố ý đội mưa vòng từ tập đoàn sang đây, đứng chờ cô ở cửa ga tàu điện ngầm à?!”
Anh lại lẩm bẩm như đang tự nói với mình.
“Tôi đâu phải chó liếm của cô.”
Cũng phải.
Mưa lớn thế này.
Không biết chị có bị ướt không.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị.
“Rè…”
Ngay bên cạnh.
Trong túi quần tây của Bùi Tự vang lên tiếng rung.
Chị không bắt máy.
Chắc không nghe thấy.
Tôi cúp máy.
Đúng lúc đó.
Điện thoại trong túi quần Bùi Tự cũng ngừng rung.
12
Trùng hợp vậy sao?
Tôi vẫn không tin.
Một phút sau.
Tôi lại gọi cho chị lần nữa.
“Rè…”
Chị vẫn không nghe.
Điện thoại trong túi quần Bùi Tự vẫn rung liên hồi.
Tôi lại cúp máy.
Điện thoại của Bùi Tự cũng dừng rung đúng cùng lúc.
Kỳ lạ quá.
Tôi nhắn hai chữ.
【Chị?】
Điện thoại của Bùi Tự rung lên một tiếng ngắn.
Tôi:
【?】
【??】
【???】
Điện thoại trong túi quần anh rung liền ba cái.
Cuối cùng Bùi Tự cũng không nhịn được nữa.
“Đồ biến thái.”
“Cô coi điện thoại tôi là máy massage à??”
“Không phải!!”
Tôi cuống cuồng giải thích.
“Em gọi cho chị, sao lại gọi sang điện thoại của anh được chứ?!”
Bùi Tự đưa ngón tay chọc chọc trán tôi.
“Tôi thật sự phải nói cô rồi đấy.”
“Đồ biến thái.”
“Hồi đại học cô học thêm ngành hacker à?”
“Không có sự đồng ý của tôi mà cũng kết bạn WeChat được?”
“Hay anh thử mở điện thoại xem đi.”
“Chắc chắn là hiểu lầm!”
Bùi Tự chẳng hề lay chuyển.
“Đồ biến thái.”
“Cô còn muốn quay lại hiện trường để thưởng thức kiệt tác của mình nữa đúng không?”
Đến công ty.
Bùi Tự mở cửa xe, đuổi tôi xuống.
“Nằm mơ đi.”
“Cả đời này tôi cũng không thể trở thành chị gái của cô…”
Anh ho khẽ một tiếng.
“…Bạn trai thì còn có thể cân nhắc.”
Tôi: ???
13
Suốt cả buổi sáng.
Tôi làm việc mà lòng dạ rối bời.
Mãi đến khi chị gọi lại.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên…
Chỉ là trùng hợp.
Tin rằng sau khi Bùi Tự mở điện thoại.
Anh cũng sẽ hiểu tất cả chỉ là hiểu lầm.
Mưa lớn kéo dài cả ngày.
Tối đến.
Lúc chị về nhà.
Toàn thân chị ướt sũng.
Chiếc váy màu sáng dính chặt vào người.
Ánh mắt tôi không kìm được mà dừng lại ở…
Phần nhô lên kỳ lạ dưới eo chị.
Con gái…
Chỗ đó chẳng phải nên bằng phẳng sao?
Sao của chị lại…
Phồng lên thế kia?
Bình thường.
Mỗi lần thay quần áo trong phòng.
Hai chúng tôi đều rất ăn ý quay mặt sang chỗ khác.
Giữ lại chút tôn nghiêm riêng tư cuối cùng của người nghèo.
Nhưng lần này.
Khi chị thay đồ.
Tôi không giả vờ cúi đầu xem điện thoại như mọi khi.
Mà lén liếc bằng khóe mắt.
Đệt?!
Chị!!
Sao lại…
Có “hàng” vậy?!
14
Tôi chìm trong cú sốc quá lớn.
Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cho đến khi chị thay đồ xong, gọi tôi.
“Phi Phi.”
“Quần áo bẩn của em đâu?”
“Đưa đây, chị giặt luôn cho.”
“V… vâng.”
Tôi sợ chị phát hiện có gì bất thường.
Vẫn như mọi khi đưa quần áo cho chị.
Bao gồm cả…
Quần lót mà suốt ba tháng qua chị đều giặt tay giúp tôi.
Trời ơi.
Tôi vậy mà đã thuê ghép giường với một người đàn ông suốt ba tháng!
Khoan đã.
Anh ấy…
Không phải chính là ông chủ của tôi đấy chứ?!
Nhưng…
Khí chất của hai người khác nhau quá nhiều.
Ông chủ thì kiêu căng, nóng nảy như cậu ấm.
Còn chị…
Lại là người cực kỳ biết vun vén cuộc sống.
Uống sữa chua phải liếm sạch nắp.
Chai dầu gội gần hết thì đổ thêm nước vào dùng tiếp.
Một tờ giấy ăn cũng phải tách làm hai lớp.
Biết rõ một cây xúc xích tinh bột giá ba tệ, hai cây chỉ năm tệ.
Mua gói thành viên việc đầu tiên là hủy gia hạn tự động.
Mua gì cũng phải lên Meituan với Douyin xem có phiếu giảm giá hay không…
Chẳng lẽ…
Anh ấy giống Đô La Mỹ trong phim Hàn.
Có nhân cách thứ hai?
15
Lúc chị giặt quần áo xong quay lại.
Tôi đang giả vờ ngủ.
Thấy tôi ngủ rồi.
Chị rón rén tắt đèn.
Sợ tôi bị lạnh.
Còn chỉnh cánh quạt điều hòa hướng lên trên.
Đắp chăn mỏng cẩn thận cho tôi.
Thấy điện thoại tôi chưa cắm sạc, chị còn chu đáo cắm sạc giúp.
Hu hu.
Một người chị tốt như vậy.
Tại sao…
Lại là đàn ông chứ?!
Hôm sau chị vẫn dậy rất sớm như thường lệ.
Đọc tiếp: Chương 4 →