Chỉ Là Tôi Tự Ngộ Nhận

1



Năm tôi nóng nảy nhất, tôi đã cưỡng hôn cậu bạn thanh mai trúc mã vốn tính tình lầm lì của mình.

Cậu ấy sa sầm mặt mày rồi đẩy tôi ra: “Diệp Sương, cậu đừng có tùy tiện như thế được không?”

Sự việc đó khiến tôi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào trong suốt một thời gian dài.

Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy đoạn video cậu ấy hôn nồng cháy một nữ sinh mới chuyển trường trong vòng bạn bè.

Tôi hoàn toàn từ bỏ ý định, không còn liên lạc với cậu ấy nữa.

Trong buổi họp lớp năm năm sau, mọi người hùa vào trêu chọc ngay trước mặt cậu ấy:

“Diệp Sương, bây giờ chắc là cậu vẫn còn thích Ôn Hành đấy chứ?”

Ngay khi tôi định lên tiếng thì điện thoại bỗng reo vang.

Một giọng nam trong trẻo truyền ra từ ống nghe:

“Chị ơi, lần sau đừng mua nội y màu đen nữa, nhuộm đen hết cả áo phông trắng của em rồi này.”

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Ôn Hành sẽ không xuất hiện, tôi mới đồng ý tham gia buổi họp lớp.

Chẳng ngờ vẫn đụng mặt nhau.

“Tớ nhớ hồi cấp ba, Diệp Sương còn từng cưỡng hôn Ôn Hành đúng không nhỉ?”

Lớp trưởng ngồi bên cạnh đột nhiên gọi tên tôi.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi bỗng chốc thêm vài phần trêu chọc, giễu cợt.

Năm năm không gặp, Ôn Hành giờ đã là một người mới đầy triển vọng trong giới công nghệ, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo tài chính.

Anh mang đậm phong thái tinh anh, ngay cả chiếc khuy măng sét cũng trị giá không nhỏ.

Ngược lại là tôi, công ty vừa làm việc xong thì vừa mới phá sản.

Trần Giai, bạn cùng phòng cũ, thấy sắc mặt tôi không tốt liền cười nói đỡ lời:

“Diệp Sương giờ điềm đạm hơn nhiều rồi, không còn là cô nhóc bộp chộp như năm xưa nữa đâu.”

Tôi ngẩng đầu mỉm cười, không cẩn thận lại chạm phải ánh mắt của Ôn Hành từ phía xa.

Ánh mắt anh nóng rực khiến lòng tôi bỗng dưng hoảng loạn một cách lạ lùng.

“Ôn Hành bây giờ đúng là người thành đạt nhất lớp mình rồi!”

“Đúng đấy Diệp Sương, năm đó nếu cậu mặt dày thêm chút nữa, biết đâu vị trí vị hôn thê của Ôn Hành đã là của cậu rồi!”

“Diệp Sương, giờ chắc cậu không còn thích Ôn Hành đấy chứ?”

Chủ đề không hiểu sao lại vòng vo rồi quay lại người tôi.

Tôi vừa định mở miệng thì chuông điện thoại reo.

Một giọng nam trong trẻo truyền ra từ ống nghe:

“Chị ơi, lần sau đừng mua nội y màu đen nữa, nhuộm đen hết cả áo phông trắng của em rồi này.”

Căn phòng bao tức khắc im phăng phắc.

Tôi “ừ” một hai tiếng rồi tùy tiện cúp máy.

Không còn ai bàn tán về những chuyện xưa cũ giữa tôi và Ôn Hành nữa.

Thỉnh thoảng có vài người bạn muốn bắt chuyện làm thân với Ôn Hành, nhưng tối nay không hiểu sao anh cứ luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách.

Trần Giai ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng:

“Nghe nói dạo này Ôn Hành đang mâu thuẫn với gia đình vì chuyện tình cảm đấy.”

Tôi ngẩn ra:

“Anh ấy và Diệp Thanh Thanh…”

“Diệp Thanh Thanh nào cơ?” Trần Giai ngạc nhiên nhìn tôi, “Chuyện đó xưa như trái đất rồi, nghe nói vị hôn thê hiện tại là đối tượng liên hôn do gia đình giới thiệu!”

Trần Giai tiếp tục nhỏ to buôn chuyện:

“Sau khi chia tay Diệp Thanh Thanh, hình như Ôn Hành không yêu thêm ai nữa. Gia đình sợ anh ấy có vấn đề về giới tính nên đã giới thiệu liên tiếp mấy đối tượng liền! Biết đâu chừng là vì năm đó chịu tổn thương tình cảm sâu nặng quá, mãi không gượng dậy nổi…”

Một người có thể khiến người tính tình lầm lì như Ôn Hành công khai video hôn nồng cháy trên vòng bạn bè, làm sao có thể yêu không sâu đậm cho được?

Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên một nỗi chua chát tự giễu.

Buổi họp lớp kết thúc bằng một tấm ảnh chụp chung cả lớp.

Mọi người tản ra đi về theo từng nhóm nhỏ.

Tôi mở ứng dụng gọi xe.

Chắc vì là cuối tuần nên màn hình hiển thị còn 124 người đang xếp hàng phía trước.

Tôi mất kiên nhẫn nhìn quanh quất, định bụng xem có thể vẫy đại một chiếc taxi bên đường không.

Nhưng lại thoáng thấy một bóng người đang đứng trong góc tối phía sau.

Ôn Hành? Sao anh ấy vẫn chưa đi?

Ôn Hành vẫn im lặng không nói lời nào.

Hồi lâu sau, anh lấy bao thuốc ra, châm một điếu.

Trong ấn tượng của tôi, trước đây Ôn Hành không hề chạm vào thuốc lá, thậm chí còn ghét mùi khói thuốc.

Chắc là vì những năm qua phải đi xã giao nhiều nên mới thành ra thế này.

Cả hai chúng tôi đều không nói gì, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng của hai người thành hai mảng riêng biệt.

Suy nghĩ của tôi cũng theo đó trôi về quá khứ.

Năm tám tuổi, anh chuyển đến ở cạnh nhà tôi.

Anh ít cười, cũng ít nói.

Anh thông minh quá mức.

Trong giờ học lúc nào cũng ngủ gật, vậy mà người giảng bài cho tôi luôn là anh.

Mẹ tôi cũng thường xuyên sang nhà anh chơi.

Ai cũng nói tôi may mắn khi có một người bạn thanh mai trúc mã vừa đẹp trai vừa học giỏi.

Vì tính tình lầm lì, bên cạnh anh cũng chỉ có mình tôi là người con gái duy nhất thân thiết.

Đã có lúc tôi cứ ngỡ đó là một sự đặc biệt thầm hiểu giữa hai bên.

Mãi cho đến năm lớp 11, trong lớp có một nữ sinh tên Diệp Thanh Thanh chuyển đến.

Trong tiết thể dục, cô ấy bị trẹo chân. Một Ôn Hành vốn luôn điềm tĩnh bỗng tái mặt vì lo lắng, không chút do dự bế thốc cô ấy chạy thẳng về phía phòng y tế.

Giây phút đó, tim tôi thắt lại đầy hoảng sợ.

Bởi vì nửa tháng trước, khi tôi sốt cao không dứt, anh cũng chỉ nói với tôi đúng một câu: “Uống nhiều nước ấm vào”.

Chương tiếp
Loading...