Chỉ Là Tôi Tự Ngộ Nhận

2



Vào ngày thi đại học kết thúc, tôi đã làm một việc bốc đồng nhất trong đời: cưỡng hôn Ôn Hành ngay dưới chân tòa nhà mình ở.

Tôi mang theo bao kỳ vọng, tưởng tượng rằng tình đơn phương bao năm cuối cùng cũng có thể toại nguyện vào ngày hôm đó.

Nhưng anh lại sa sầm mặt mày đẩy tôi ra, bỏ lại một câu:

“Diệp Sương, cậu đừng có tùy tiện như thế được không?”

Sau đó một thời gian dài, tôi không dám đối mặt với Ôn Hành.

Cho đến khi tôi nhìn thấy đoạn video anh hôn Diệp Thanh Thanh cuồng nhiệt trên vòng bạn bè, tôi mới biết, đó mới là người anh thích.

Còn tôi, chẳng qua chỉ là người có duyên được quen biết anh từ sớm mà thôi.

“Bao lâu rồi?”

Giọng nói của Ôn Hành vang lên từ phía sau.

Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng: “Cái gì cơ?”

Ánh mắt anh sau làn khói thuốc tỏ vẻ u tối, khó đoán:

“Tôi hỏi là, em và tên đàn ông đó, đã sống chung bao lâu rồi?”

Gió đầu thu mang theo hơi lạnh.

Ôn Hành theo bản năng tháo chiếc khăn choàng cashmere đắt tiền trên cổ mình ra, định quàng vào cổ tôi.

Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

“Ba tháng rồi.”

Lúc đó tôi đang tìm việc, nợ tiền nhà của bà chủ hai tháng, bà ấy thấy vậy liền nhét thẳng một người vào ở ghép.

Tôi đuối lý nên không thể từ chối.

Đến khi người ta dọn tới, tôi mới biết đó là một cậu con trai.

Ôn Hành đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu.

“Quen nhau thế nào?”

“Cậu ấy là anh trai học trò của tôi.”

Câu này là thật.

Thường ngày tôi vẫn làm thêm công việc gia sư cho học sinh cấp hai.

Chỉ là lúc này, tôi cảm thấy Ôn Hành có vẻ đã hiểu lầm chuyện gì đó.

Tôi không giải thích, cũng lười giải thích.

Ôn Hành ngước mắt nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi:

“Diệp Sương, câu nói năm đó là tôi lỡ lời, lúc đó chúng ta đều còn nhỏ, tôi…”

“Không sao đâu, đều qua cả rồi.” Tôi mím môi cười.

Anh sững người tại chỗ.

Im lặng vài giây, anh lại lên tiếng:

“Tôi đưa em về.”

“Không cần đâu, tôi gọi xe rồi.”

Anh dụi tắt điếu thuốc vào khay tro trên thùng rác: “Giữa chúng ta từ bao giờ lại trở nên khách sáo thế này?”

Nói xong, sắc mặt anh sầm xuống, nắm lấy cổ tay tôi, sải bước đi về phía bãi đỗ xe.

Mới đi được vài bước, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Chàng trai tóc vàng thò đầu ra, cười với tôi:

“Lên xe.”

Là Chu Tử Diễm.

Cậu em cùng phòng phú nhị đại của tôi.

Thấy tôi đang do dự bên lề đường, cậu ấy trực tiếp kéo tay tôi, nhét tôi vào ghế phụ.

“Lề mề cái gì thế?”

Trong kẽ mắt, tôi dường như thấy Ôn Hành đang thất thần nhìn chằm chằm chúng tôi.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Đi ngang qua thôi.” Cậu ấy xoay vô lăng, giọng điệu tùy ý, “Thằng em tôi nhắn tin bảo tối nay chị bùng tiết để đi gặp người ta ở đây, bảo tôi tiện đường đón chị một đoạn.”

Tôi ngẩn ra:

“Nó cũng nhiệt tình gớm.”

Chu Tử Diễm và tôi đều tốt nghiệp trường đại học A.

Cậu ấy khoa tài chính, tôi khoa ngoại ngữ, vốn chẳng có giao điểm gì.

Sau này tôi đến nhà học sinh dạy kèm, bắt gặp Chu Tử Diễm đang cuộn tròn trên sofa chơi game trong phòng khách.

Tôi đối đãi với cậu ấy rất lịch sự, dù sao tôi cũng là người đã lăn lộn ngoài xã hội một thời gian, giữ quan hệ tốt với cậu ấy cũng chẳng hại gì.

Biết đâu cậu ấy còn giúp tôi giới thiệu thêm vài mối gia sư không chừng.

Thấy tôi lớn hơn vài tháng, ban đầu cậu ấy cứ mở miệng ra là “Chị”, “Chị”.

Mới đầu tôi không quen lắm, đến khi vất vả lắm mới quen được thì cậu ấy lại không gọi “Chị” nữa…

Cậu trai này không có tật xấu gì lớn, chỉ là hơi độc mồm.

Nghe Chu Tử Việt nói cái miệng này của anh nó đã đuổi khéo không ít người theo đuổi, chiến tích lẫy lừng.

Dạo trước cậu ấy có chút xích mích với gia đình nên dọn ra ngoài ở.

Tôi hỏi cậu ấy một phú nhị đại sao lại phải đi ở ghép với người khác.

Cậu ấy chỉ bảo mình đang chuẩn bị khởi nghiệp, sẵn tiện trải nghiệm cuộc sống.

Xe rẽ vào đường chính, Chu Tử Diễm khẽ cau mày, liếc tôi một cái.

“Người đàn ông lúc nãy là ai thế?”

“Bạn học.”

“Bạn học?” Cậu ấy khựng lại một chút, “Cái vẻ mặt này của chị không giống đi gặp bạn học, mà giống vừa đi dự đám tang về hơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...