Chỉ Là Tôi Tự Ngộ Nhận

3



Tôi không đáp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lát sau, giọng nói lười biếng của cậu ấy lại vang lên:

“Khoác cái áo khoác ở ghế sau vào đi, để bị cảm lạnh thì tính cho ai?”

Tôi cúi đầu, mới nhận ra mình cứ nắm chặt chiếc áo khoác mỏng trên người suốt nãy giờ.

Cậu ấy chỉnh nhiệt độ trong xe tăng thêm hai độ.

“Chị thích anh ta à?”

Tôi bị câu hỏi không đầu không đuôi của Chu Tử Diễm làm cho luống cuống.

“Tôi từng theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi.”

“Theo đuổi anh ta? Ánh mắt nhìn người của chị thế này sao không đi khám khoa mắt đi,” Cậu ấy nhìn tôi một cái, tự luyến bảo, “Còn chẳng đẹp trai bằng tôi.”

Theo tôi thấy, Ôn Hành và Chu Tử Diễm hoàn toàn không cùng một kiểu người.

Ôn Hành mang nét lạnh lùng, trầm mặc.

Còn Chu Tử Diễm thì nổi bật hơn nhiều, kiểu nhan sắc như có thể debut làm idol được vậy.

Xe dừng vào hầm gửi xe của chung cư, cái lẫy dây an toàn của tôi mãi mà không bấm mở ra được.

“Ngốc.”

Chu Tử Diễm nghiêng người sang, một tay tựa vào lưng ghế của tôi, tay kia vươn tới.

Trong hầm xe ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

Nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên áo khoác của cậu ấy.

“Diệp Sương, sau này những dịp như thế này, cứ nhắn cho tôi một tin.”

Giọng nam trầm thấp như dán sát vào tai tôi, khiến người ta thấy tê dại.

Bầu không khí bỗng dưng trở nên ám muội lạ thường.

Thấy tôi không nói gì, cậu ấy lại đổi về giọng điệu lười biếng kia:

“Để tránh việc chị bị lạnh đến đổ bệnh, thằng nhóc Chu Tử Việt không có ai kèm bài tập về nhà, ngày nào cũng ở nhà làm phiền tôi.”

Tôi: ……

Sau khi công ty cũ phá sản, Trần Giai đã giới thiệu nội bộ cho tôi một công việc.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.

Vừa bước chân vào cửa công ty, tôi đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng lại từ phía cuối hành lang.

Ôn Hành đang trò chuyện vui vẻ với sếp trong văn phòng.

Hóa ra anh chính là đối tác mà công ty mới đã theo đuổi mấy tháng trời không hạ được trong lời kể của Trần Giai.

“Diệp Sương! Ở đây!”

Trần Giai vẫy tay gọi tôi từ sau bàn làm việc.

Vừa ngồi xuống, cô ấy đã thúc cùi chỏ sang, mắt híp lại cười tinh quái.

“Vừa nãy Ôn Hành đến tìm tớ, cậu đoán xem anh ấy nói gì?”

“Anh ấy hỏi tớ xem hiện tại cậu có bạn trai chưa đấy!”

Trần Giai hào hứng không kìm nén được, “Này, cậu nói xem có phải Ôn Hành có ý với cậu không?”

Tôi lắc đầu.

“Làm sao có thể chứ.”

Nếu anh ấy có ý với tôi, vậy tại sao mười năm tôi ở bên cạnh, anh ấy lại chưa từng đáp lại?

“Vậy cậu nói xem, sếp muốn hợp tác với Ôn Hành lâu như vậy, sao tự dưng đúng lúc cậu vào công ty, anh ấy lại đồng ý ngay.”

“Chắc là trùng hợp thôi.”

“Trùng hợp?!” Trần Giai hít sâu một hơi, nhìn tôi như nhìn một khúc gỗ không thông suốt, “Sếp vừa mới muốn mời Ôn Hành đi ngâm suối nước nóng, cậu đoán xem anh ấy nói gì?”

“Nói gì?”

“Anh ấy bảo đã có phúc lợi tốt như vậy thì nên kéo cả đồng nghiệp toàn công ty đi cùng, đặc biệt là người mới!”

Tôi cụp mắt xuống, cười khổ:

“Anh ấy chỉ là không quen ở riêng với người không thân thôi.”

Ôn Hành xưa nay vẫn vậy.

Anh rất chậm nhiệt với đa số mọi người.

Ngày trước đi tụ tập hay dã ngoại, anh luôn bảo lớp trưởng kéo theo một đám đông, để anh có thể lén lút trốn đi, tự tìm một góc mà ngồi một mình.

Ngoại trừ Diệp Thanh Thanh.

Cô ấy là ngoại lệ của anh.

Giây tiếp theo, màn hình điện thoại sáng lên.

Sếp bảo tôi vào văn phòng.

“Sếp tìm tôi ạ?”

Sếp cười hớn hở nói:

“Tiểu Diệp này, cô kết bạn WeChat với sếp Ôn đi. Sắp tới công ty tổ chức teambuilding đi ngâm suối nước nóng, đúng lúc cô đứng ra làm đầu mối liên hệ.”

Ôn Hành ngồi trên sofa, ném về phía tôi một cái nhìn, tôi vờ như không thấy.

Mùa hè tốt nghiệp cấp ba năm ấy, tôi đã xóa WeChat của Ôn Hành.

Giờ đây sếp yêu cầu kết bạn lại, tôi rất khó từ chối.

“Vâng ạ.”

Vừa quét mã xong, điện thoại sếp reo.

Ông ấy liếc nhìn người gọi, sắc mặt hơi biến đổi, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Ôn Hành.

Anh đóng cửa lại, đứng cách tôi khoảng ba bốn bước chân.

“Tôi đã hỏi Trần Giai, cô ấy nói em chưa từng nhắc đến việc có bạn trai.”

Tôi không đáp lời.

Anh lại nói:

“Tôi có một căn nhà trống.”

“Ngay trung tâm thành phố, gần công ty em, em không cần trả tiền thuê, muốn dọn vào lúc nào cũng…”

“Không cần đâu.” Tôi ngắt lời anh.

“Tại sao?”

“Hiện tại tôi sống rất tốt.”

“Với một người đàn ông lạ mặt sao?” Anh vặn hỏi.

“Cậu ấy không phải người lạ.”

Lặng đi một hồi, anh tiến lên một bước:

“Diệp Sương, em không còn giống ngày xưa nữa.”

Thật sự là không giống.

Ngày xưa, tôi là cái đuôi nhỏ của anh.

Anh chơi bóng, tôi đưa nước.

Anh đau dạ dày, tôi chuẩn bị thuốc.

Đọc tiếp: 4 →

Chương trước
Loading...