Chị Tôi Không Dễ Chọc

Chương 2



“Dựa vào chút nhan sắc mà dụ dỗ nam sinh đứng ra chống lưng cho mình.”

“Cô tưởng tôi không biết cô là loại người gì chắc?”

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Tai ong ong không ngừng.

Khuôn mặt mọi người xung quanh đều mờ đi.

Có người đang hét gì đó, lớp trưởng và các bạn khác cũng đang cuống cuồng giải thích thay tôi.

Nhưng có một giọng nói còn rõ ràng hơn tất cả ―

Từ nhỏ ba đã dạy tôi:

“Nữu Nữu, mặc kệ thế nào, đánh nhau nhất định không được thua.”

Dám đánh tôi?

Tôi xách chậu hoa lên, đập thẳng vào mặt Lưu Á Quân.

Chậu hoa nổ tung ngay trên mặt bà ta.

Lưu Á Quân hét thảm một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, máu theo trán chảy xuống, đất bùn cùng mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi.

Bà ta ôm mặt, giọng the thé đến chói tai:

“Chu Mẫn! Em điên rồi à?!”

Tôi có điên đâu.

Tôi rất tỉnh táo.

Thậm chí còn muốn đấm thêm bà ta mấy cú nữa.

Hành lang hoàn toàn loạn thành một mớ.

Có người hét lên, có người hô “mau gọi giáo viên”, cũng có người lao tới giữ lấy tôi.

Vương Diệu Tổ co rúm trong góc tường, mặt trắng bệch.

Mấy tên côn đồ nó dẫn theo nhân lúc hỗn loạn định bỏ chạy, nhưng bị đám con trai lớp tôi chặn lại.

Lớp trưởng túm chặt tên cao nhất, quay sang hét với những người khác:

“Không đứa nào được chạy! Đánh người xong muốn chuồn à?!”

Lớp phó lao tới giữ lấy cánh tay tôi:

“Chu Mẫn! Bình tĩnh lại…”

Tôi đứng yên tại chỗ, hai tay siết thành nắm đấm, cứng ngắc như khúc gỗ.

Lưu Á Quân được người khác đỡ dậy.

Máu trên trán đã nhuộm đỏ nửa khuôn mặt, bà ta run lẩy bẩy chỉ vào tôi:

“Con tiểu tiện nhân, mày… mày cứ chờ đó…”

Tôi lạnh lùng nhìn vị chủ nhiệm mà tôi chẳng biết mình đã đắc tội từ lúc nào, một câu cũng không nói.

Năm phút sau, chủ nhiệm phòng giáo vụ cùng hiệu trưởng trước sau chạy tới.

Chủ nhiệm Mã vừa nhìn thấy mặt Lưu Á Quân đầy máu đã trợn trừng mắt:

“Cô Lưu! Ai đánh cô?”

Lưu Á Quân chỉ thẳng vào tôi, giọng chói lói:

“Nó! Chu Mẫn!”

“Học sinh này đúng là vô pháp vô thiên!”

“Nhỏ tuổi không chịu học hành đàng hoàng, ngày nào cũng dụ dỗ nam sinh!”

“Vừa rồi còn dẫn người đánh hội đồng học sinh tiểu học!”

“Tôi chỉ nói nó vài câu, nó đã cầm chậu hoa đập tôi!”

Hiệu trưởng là một ông lão đeo kính, bình thường lúc nào cũng cười hiền lành, lúc này sắc mặt lại lạnh như băng.

“Đưa tất cả học sinh liên quan tới phòng giáo vụ. Gọi phụ huynh.”

Phòng giáo vụ chật kín người.

Ba mẹ ngồi bên trái hiệu trưởng.

Mắt mẹ đỏ hoe, nắm chặt tay tôi tới trắng bệch cả khớp ngón tay.

Ba im lặng ngồi đó, sắc mặt âm trầm.

Tôi biết ông đang cố nén giận.

Bên phải hiệu trưởng còn một chỗ trống.

Ba mẹ Vương Diệu Tổ vẫn chưa tới.

Vương Diệu Tổ núp phía sau mấy tên côn đồ kia.

Lưu Á Quân ngồi trên ghế bên cạnh, trên trán quấn một vòng băng gạc, máu còn rỉ ra một chút.

Bà ta nhất quyết không chịu tới bệnh viện, cứ đòi ở lại để “xem học sinh hư bị xử lý”.

Hiệu trưởng ngồi phía sau bàn làm việc, chủ nhiệm Mã đứng cạnh bên.

Mấy cán bộ lớp đứng phía sau tôi, còn có vài bạn vừa rồi chắn người giúp tôi, nam nữ đều có, không ai bỏ đi cả.

Cửa bật mở.

Ba Vương Diệu Tổ như cơn gió xông vào, giơ điện thoại lên cao.

Trên màn hình rõ ràng là giao diện livestream, bình luận chạy điên cuồng.

Mẹ nó theo sát phía sau, vừa vào cửa đã bổ nhào tới ôm lấy con trai:

“Con trai! Con trai của mẹ sao rồi?! Mẹ tới rồi, đừng sợ!”

Vương Diệu Tổ méo miệng rồi òa khóc.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc rống.

Ba nó đưa thẳng camera quét một vòng quanh phòng giáo vụ, cuối cùng dí sát vào mặt tôi.

“Các anh em xem đi!”

“Chính là con bé này đánh con trai tôi!”

“Nhà tôi Diệu Tổ mới có mười tuổi thôi, bị nó đánh tới đầy thương tích!”

Bình luận nổ tung:

【Con này là ai vậy trời】

【Bắt nạt học sinh tiểu học còn biết xấu hổ không】

【Mau đào info nó】

【Gọi ba mẹ nó tới】

【Không có gia giáo, sau này chắc chắn ế chồng】

【…】

Mẹ tôi chịu không nổi nữa, “phắt” một cái đứng bật dậy:

“Mấy người đang làm cái gì vậy?!”

Mẹ Vương Diệu Tổ quay đầu lại, trước tiên dùng tiếng địa phương xổ ra một tràng chửi bới chua ngoa, sau đó vừa khóc vừa nói:

“Làm gì à?”

“Con trai tôi bị con gái bà đánh thành thế này, tôi tới đòi công bằng!”

“Mấy người nhìn con trai tôi đi!”

“Ngón tay bị bẻ thành thế này, đầu gối bầm tím hết rồi!”

“Con gái mấy người còn là người không hả?!”

Lưu Á Quân ôm trán, giả vờ yếu ớt bước tới trước ống kính.

“Anh Vương, chị Vương, hai người bình tĩnh một chút. Chuyện này nhà trường sẽ xử lý…”

Nói tới đây, hốc mắt bà ta đột nhiên đỏ lên, giọng nghẹn ngào:

“Thật ra học sinh Chu Mẫn này, tôi sớm đã phát hiện có vấn đề rồi.”

“Ngay ngày đầu khai giảng tôi đã thấy em ấy không bình thường.”

“Ăn mặc lòe loẹt, suốt ngày chen vào đám con trai.”

“Hôm nay mọi người cũng thấy rồi đấy, em ấy dẫn theo một đám nam sinh đánh nhau, đánh Vương Diệu Tổ thành thế này.”

“Tôi chỉ ngăn lại một chút, em ấy liền cầm chậu hoa đập tôi!”

Bà ta chỉ lên đầu mình.

Trên băng gạc còn loang lổ vết máu.

“Tôi làm giáo viên mười lăm năm rồi, chưa từng gặp học sinh nào như thế!”

“Đúng là trời sinh đã hư hỏng, vô pháp vô thiên!”

Bình luận lại điên cuồng bùng nổ:

【Đệt, còn dám đánh giáo viên?!】

【Đuổi học! Nhất định phải đuổi học!】

【Loại trẻ con tâm lý không bình thường nên đưa vào trường giáo dưỡng đi, dựa vào đâu hại giáo viên và học sinh bình thường!】

Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn xuất giả tạo của Lưu Á Quân, không nhịn được mà liếm nhẹ răng nanh.

Sao lại có người…

Trên đời sao lại có người ghen ghét một người khác đến mức này chứ?

Ngay từ ngày đầu khai giảng, tôi đã nhận ra Lưu Á Quân nhìn tôi không vừa mắt.

Hôm đó tôi mặc đồng phục mới phát, váy dài tới đầu gối, tóc buộc đuôi ngựa, đứng giữa hàng.

Bà ta đột nhiên đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt rồi nói giọng quái gở:

“Váy sửa ngắn rồi à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...