Chị Tôi Không Dễ Chọc
Chương 3
Tôi cúi đầu nhìn váy mình rồi nhìn váy người khác, thật sự không hiểu sao có người mù tới mức đó.
“Không có.”
Bà ta hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo rằng sẽ luôn để mắt tới tôi, bảo tôi đừng giở mấy trò tâm cơ kiểu này.
Sau này tôi mới biết, bà ta ghét tôi là vì mẹ tôi.
Ngày đăng ký nhập học, mẹ đi cùng tôi.
Mẹ mặc váy hoa nhạt màu, trang điểm nhẹ nhàng.
Lưu Á Quân hôm đó đứng trước cửa đón học sinh.
Mẹ mỉm cười chào bà ta một câu, bà ta cũng cười giả lả đáp lại.
Đợi mẹ con tôi đi xa rồi, tôi nghe thấy bà ta nói với giáo viên bên cạnh:
“Nhìn là biết không đứng đắn gì rồi. Ăn mặc kiểu đó, con gái chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Câu đó tôi không kể cho mẹ nghe.
Nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.
Tuần đầu tiên khai giảng, tôi được chọn làm lớp phó ngữ văn.
Là chính tay Lưu Á Quân chỉ định.
Khi ấy tôi còn tưởng đó là dấu hiệu tốt.
Sau này mới biết, bà ta chỉ muốn tìm một người dễ bắt nạt.
Tôi đặt chồng vở bài tập đã thu đủ lên bàn bà ta.
Ngày hôm sau, trước mặt cả lớp, bà ta mắng tôi:
“Cả bài tập cũng làm mất được, em làm lớp phó kiểu gì vậy? Ra đứng cuối lớp đi.”
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, cứ thế đứng hết một tiết học.
Tan tiết, tôi tới văn phòng tìm bà ta.
Kết quả phát hiện tập vở vẫn nằm ngay trên bàn, chỉ là bị một chồng đề thi đè lên.
“Cô Lưu, vở ở đây mà.”
Bà ta liếc một cái, đầu cũng chẳng ngẩng lên:
“Ồ, để đó đi. Sau này để chỗ dễ nhìn hơn.”
Nhưng lần sau bà ta vẫn “không tìm thấy” vở bài tập, rồi bắt tôi cút ra cuối lớp đứng tiếp.
Bài văn nửa đề “Điều tuyệt vời nhất…”, tôi viết “Người mẹ tuyệt vời nhất”.
Lưu Á Quân ngay trước mặt cả lớp xé nát quyển tập làm văn của tôi, mắng câu chữ tôi viết “còn không bằng chó lợn”.
Tôi đỏ bừng mắt tiếp nhận lời trách mắng ấy, cả người run lên, một câu cũng không nói nổi.
Sau này tôi mới nghe bạn học khác kể lại.
Lưu Á Quân không thích người khác viết về mẹ mình quá tốt đẹp.
Bà ta ly hôn rồi, con trai theo cha sống, một mình ở ký túc xá giáo viên.
Chính mình sống không hạnh phúc, nên càng không nhìn nổi người khác sống yên ổn.
Từ đó trở đi, tiết của bà ta tôi không bao giờ ngẩng đầu lên nữa.
Nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị bà ta nhằm vào.
Hôm đó tóc mái trước trán hơi dài, cứ chọc vào mắt, nên tôi dùng kẹp tóc ghim sang một bên.
Đang giờ học, bà ta đi tới cạnh tôi rồi bất ngờ dừng lại.
“Chu Mẫn, tóc em sao thế này?”
“Mái dài quá nên em kẹp lại thôi.”
“Kẹp lại?”
Bà ta cười lạnh:
“Nhìn cả lớp xem có đứa con gái nào giống em không?”
“Ngày nào cũng chỉ biết ăn diện. Sao không đem tâm tư đặt vào học hành đi?”
Tôi há miệng định giải thích, chiếc kẹp đó chỉ là loại màu đen bình thường nhất.
“Đứng lên.”
Tôi chỉ có thể đứng dậy, trở thành con gà bị đem ra giết để dọa khỉ.
“Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi?”
“Học sinh phải có dáng vẻ của học sinh.”
“Có vài đứa con gái, tuổi còn nhỏ mà tâm tư thì nhiều lắm!”
“Ngày nào cũng chỉ nghĩ xem phải ăn mặc thế nào, quyến rũ người khác ra sao!”
“Tôi nói cho các em biết, loại người như vậy tôi gặp nhiều rồi. Không có đứa nào nên thân cả!”
Cả lớp im lặng.
Tôi đứng đó, mặt nóng bừng như bị thiêu cháy.
Tối hôm ấy về nhà, tôi ném chiếc kẹp tóc vào tận đáy ngăn kéo.
Từ đó không đeo nữa.
Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
Tôi cũng chẳng nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa.
Dù tôi làm gì, trong mắt bà ta đều là sai.
Bài tập làm tốt là chép.
Thi điểm cao là may mắn.
Trả lời câu hỏi trên lớp là thích thể hiện.
Không trả lời là không chú ý nghe giảng.
Nói chuyện với bạn nữ là cố ý làm phiền người khác học.
Còn nói chuyện với bạn nam…
Lại càng thành tội ác tày trời, trơ trẽn không biết xấu hổ.
Các bạn trong lớp từng lén nói với tôi:
“Cô Lưu hình như đặc biệt nhằm vào cậu.”
Tôi nói tôi biết.
Họ hỏi vì sao.
Tôi nói tôi không biết.
Nhưng thật ra tôi biết.
Bởi vì tôi không sống như bà ta mong muốn.
Không cúi đầu.
Không co rúm sợ hãi.
Không run run rẩy rẩy sống như cái bóng.
Cho dù bị bà ta sỉ nhục như vậy, tôi vẫn đứng thẳng như cây tùng, cứng cỏi, không biết sợ.
Mẹ tôi xinh đẹp lại giỏi giang.
Ba tôi dịu dàng lại đẹp trai.
Em trai nghe lời tôi.
Gia đình tôi hòa thuận.
Đó là kiểu gia đình lý tưởng mà cả đời bà ta cũng không có được.
Chỉ cần tôi còn đứng ở đây, đã đủ khiến bà ta chướng mắt.
Nhưng những lời này, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Tôi chỉ học được cách trước mặt bà ta thì không nói, không cãi, không để tâm.
Cho tới hôm nay.
Tôi liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, cảm nhận cơn bạo ngược đang càn quét trong lồng ngực.
Lưu Á Quân vẫn đứng trước camera giả vờ khóc lóc.
Tôi không nhịn được bước lên một bước.
Nhưng lớp phó phía sau tôi đã nhanh hơn, đứng chắn trước mặt tôi, tức tới đỏ bừng cả mặt:
“Cô Lưu, cô đang nói cái gì vậy?!”
Lưu Á Quân quay đầu trừng mắt với cô ấy:
“Im miệng! Đến lượt em nói rồi à?”
Lớp phó đứng thẳng lưng.
Không lùi nửa bước vì tiếng quát của Lưu Á Quân:
“Thưa cô, em chỉ muốn hỏi một câu.”
“Vì sao lần nào cô cũng nhằm vào Chu Mẫn?”
“Từ lúc khai giảng tới giờ, cả lớp ai mà không biết? Chu Mẫn làm gì cô cũng soi mói, người khác làm thì cô chẳng nói tiếng nào.”
“Hôm nay rõ ràng là Vương Diệu Tổ tới gây sự trước. Cô vừa tới còn chưa hỏi đầu đuôi đã đánh Chu Mẫn.”
“Người như cô, thật sự xứng làm giáo viên sao?”
Các bạn học lớp tôi lập tức đồng loạt phụ họa.
Tôi nhìn cô ấy, trong lòng như có thứ gì đó khẽ lay động.
Chủ nhiệm Mã ho mạnh một tiếng:
“Bạn học này, nói chuyện phải có bằng chứng.”
“Em nói cô Lưu cố ý nhằm vào bạn Chu, em có chứng cứ không?”
Lưu Á Quân lúc này cũng phản ứng lại, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Lớp phó, em có ý gì?”
Lớp phó ngẩng cổ:
“Em nói toàn bộ đều là sự thật. Mọi người hoàn toàn có thể kiểm tra camera giám sát!”
“Bọn em cũng đều có thể làm chứng.”
Đọc tiếp: Chương 4 →