Chiếc Nhẫn Khắc Tên Người Cũ

Chương 3



Anh ngồi ở vị trí trung tâm.

Áo sơ mi đen.

Tay áo xắn lên một đoạn.

Khuôn mặt lạnh lùng nổi bật giữa đám đông.

Và bên cạnh anh.

Là một người phụ nữ.

Tóc dài màu nâu sẫm.

Làn da trắng.

Khí chất dịu dàng.

Cổ tay đeo chiếc vòng ngọc mà tôi từng nhìn thấy trong bức ảnh.

Lăng Ngưng.

Không cần ai giới thiệu.

Tôi cũng biết đó là cô ta.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi.

Lăng Ngưng quay đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Cô ta mỉm cười.

Nhẹ nhàng gật đầu.

Giống như một người chiến thắng đầy lịch sự.

Tôi cũng cười đáp lại.

Sau đó ngồi xuống vị trí xa nhất.

Không ai nói chuyện.

Nhưng tôi biết.

Rất nhiều ánh mắt đang âm thầm quan sát mình.

Không biết qua bao lâu.

Một người đàn ông uống hơi nhiều đột nhiên cười lớn.

“Lăng Ngưng, cậu không biết đâu.”

“Hồi cấp ba Chu ca vì cậu mà suýt đánh nhau với người khác.”

Cả bàn lập tức ồn ào.

“Đúng đúng.”

“Tôi còn nhớ.”

“Ngày đó ai cũng tưởng hai người sẽ kết hôn.”

Lăng Ngưng hơi đỏ mặt.

“Đừng nhắc chuyện cũ nữa.”

Người kia lại cười.

“Chuyện cũ gì chứ?”

“Chu ca đeo chiếc nhẫn đó bao nhiêu năm rồi?”

“Bây giờ chính chủ trở về.”

“Coi như kết thúc viên mãn.”

Cả bàn cười vang.

Tôi cúi đầu nhìn ly rượu trong tay.

Không nói gì.

Bỗng nhiên.

Một cô gái khác lên tiếng.

“Khương Chi.”

Tôi ngẩng đầu.

Cô ta cười như vô tình.

“Nghe nói cô với Chu ca khá thân.”

“Vậy cô thấy sao?”

Trong khoảnh khắc.

Cả căn phòng đều yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của tôi.

Tôi biết.

Bọn họ muốn xem trò vui.

Muốn xem tôi khóc.

Muốn xem tôi mất kiểm soát.

Muốn xem tôi trở thành trò cười.

Tôi chậm rãi đặt ly rượu xuống.

Sau đó nhìn về phía Chu Kinh Yến.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm.

Không ai biết anh đang nghĩ gì.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại hai năm qua.

Nhớ lại những lần đợi anh đến sáng.

Nhớ lại những lần tự lừa mình.

Nhớ lại chiếc nhẫn khắc chữ L.N.

Rồi tôi cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Tôi thấy rất tốt.”

Mọi người sững sờ.

Tôi nâng ly lên.

Nhìn Lăng Ngưng.

“Chúc mừng cô trở về.”

“Tôi nghĩ người vui nhất chắc là Chu tiên sinh.”

Không khí trở nên kỳ lạ.

Tôi tiếp tục nói.

“À đúng rồi.”

“Có một chuyện cần đính chính.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung lên người tôi.

Tôi nhìn thẳng vào Chu Kinh Yến.

Giọng nói bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

“Tôi và Chu tiên sinh chưa từng có quan hệ gì đặc biệt.”

“Từ đầu đến cuối.”

“Đều không phải.”

Một câu nói.

Khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng chết chóc.

Có người suýt làm rơi ly rượu.

Có người mở to mắt.

Bởi ai cũng biết.

Hai năm qua tôi luôn xuất hiện bên cạnh Chu Kinh Yến.

Ai cũng mặc định tôi là bạn gái anh.

Nhưng chưa từng có ai nghe anh thừa nhận.

Mà hôm nay.

Chính tôi đã tự tay bóc trần sự thật ấy.

Sắc mặt Lục Tranh thay đổi.

Mấy người khác cũng cứng đờ.

Chỉ có tôi vẫn bình tĩnh.

Tôi đặt ly rượu xuống.

Đứng dậy.

“Xin lỗi.”

“Tôi còn có việc.”

Lần này.

Không ai dám ngăn cản.

Tôi xoay người đi về phía cửa.

Phía sau bỗng vang lên tiếng ghế bị đẩy mạnh.

Tôi biết.

Là Chu Kinh Yến đứng lên.

Nhưng tôi không quay đầu.

Hai năm qua.

Tôi đã quay đầu nhìn anh quá nhiều lần.

Lần nào cũng là tôi chờ đợi.

Lần nào cũng là tôi chạy về phía anh.

Bây giờ.

Tôi không muốn nữa.

Bước ra khỏi câu lạc bộ.

Gió đêm thổi tới.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Hốc mắt hơi cay.

Nhưng không khóc.

Bởi vì từ hôm nay.

Tôi cuối cùng cũng thừa nhận một sự thật.

Tôi chưa từng là bạn gái của Chu Kinh Yến.

Và từ giờ trở đi.

Tôi cũng sẽ không tiếp tục là người đứng phía sau anh nữa.

Đúng lúc ấy.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một giọng nói quen thuộc truyền tới.

“Khương Chi.”

Tôi dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

Giọng Chu Kinh Yến lạnh hơn bình thường vài phần.

“Em có ý gì?”

Tôi khẽ cười.

“Ý trên mặt chữ.”

“Không phải sao?”

Phía sau im lặng.

Vài giây sau.

Anh nghiến răng.

“Khương Chi.”

“Tôi chưa từng nói như vậy.”

Tôi nhắm mắt.

Khóe môi cong lên đầy chua chát.

Đúng vậy.

Anh chưa từng nói.

Chưa từng nói tôi không phải bạn gái anh.

Nhưng cũng chưa từng nói tôi là bạn gái anh.

Mà sự im lặng suốt hai năm ấy.

Đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

Tôi không giải thích.

Cũng không tranh cãi.

Chỉ bước tiếp về phía trước.

Lần này.

Tôi nghe thấy Chu Kinh Yến gọi tên mình thêm một lần nữa.

Nhưng tôi không quay đầu.

Dù chỉ một lần.

Chương 4

Tôi vốn cho rằng sau tối hôm đó, Chu Kinh Yến sẽ hiểu.

Hiểu rằng lần này tôi thật sự muốn rời đi.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao sự nhạy bén của anh.

Hoặc có lẽ.

Anh chưa từng nghĩ tôi sẽ rời khỏi mình.

Sáng thứ hai.

Tôi vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường.

Chiếc Bentley màu đen.

Biển số xe cũng quen thuộc như chính chủ nhân của nó.

Tôi dừng bước.

Cửa xe mở ra.

Chu Kinh Yến xuống xe.

Áo sơ mi trắng.

Quần tây đen.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh khiến vô số người rung động.

Nhân viên công ty đi ngang qua đều lén nhìn.

Có người còn nhận ra anh.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Anh đi tới trước mặt tôi.

Ánh mắt quét qua gương mặt tôi.

“Có thời gian không?”

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Có chuyện gì?”

“Đi ăn.”

Tôi bật cười.

Hai chữ đơn giản như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Như thể tối hôm đó không có bữa tiệc.

Không có chiếc nhẫn.

Không có Lăng Ngưng.

Cũng không có cuộc chia ly.

“Tôi không đói.”

Tôi định vòng qua anh.

Nhưng Chu Kinh Yến bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Động tác không mạnh.

Nhưng đủ để ngăn tôi lại.

Anh nhíu mày.

“Khương Chi.”

“Em còn muốn giận đến bao giờ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn cười.

Giận sao?

Anh thật sự nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi.

Tôi rút tay về.

“Anh hiểu lầm rồi.”

“Không phải tôi đang giận.”

“Tôi chỉ không muốn tiếp tục nữa.”

Đôi mắt Chu Kinh Yến tối đi.

“Tôi đã bảo đó là chuyện cũ.”

“Tôi và Lăng Ngưng không có gì.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó hỏi:

“Vậy chiếc nhẫn thì sao?”

Anh khựng lại.

Tôi nhìn anh.

“Anh đeo nó suốt bao nhiêu năm?”

“Anh giữ nó như bảo vật.”

“Ngay cả khi ở bên tôi cũng chưa từng tháo xuống.”

“Tại sao?”

Chu Kinh Yến không trả lời.

Mà sự im lặng ấy.

Chính là đáp án.

Tôi khẽ cười.

“Anh xem.”

“Đến chính anh cũng không giải thích được.”

Sắc mặt anh dần lạnh xuống.

“Tôi không thích giải thích những chuyện vô nghĩa.”

Lòng tôi chợt đau nhói.

Hai năm qua.

Mỗi lần chúng tôi cãi nhau.

Anh đều như vậy.

Không giải thích.

Không dỗ dành.

Không cúi đầu.

Bởi vì anh biết cuối cùng người nhượng bộ luôn là tôi.

Nhưng lần này.

Tôi không muốn nữa.

“Tôi phải về rồi.”

Tôi xoay người.

Chu Kinh Yến đứng phía sau.

Giọng nói trầm thấp.

“Về nhà.”

Tôi dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

“Nhà nào?”

Anh nhíu mày.

“Căn hộ.”

Tôi bật cười.

Lần này thật sự bật cười thành tiếng.

“Chu Kinh Yến.”

“Đó chưa từng là nhà của tôi.”

Không khí lập tức yên lặng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...