Chiếc Nhẫn Khắc Tên Người Cũ

Chương 2



Điện thoại bất ngờ rung lên.

Màn hình hiện hai chữ.

Chu Kinh Yến.

Tôi nhìn một lúc rồi mới bắt máy.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.

Sau vài giây mới vang lên giọng nói quen thuộc.

“Lúc về em có thấy chiếc nhẫn không?”

Tôi cúi đầu nhìn bàn trà.

Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm ở đó.

Dưới ánh mặt trời buổi sáng.

Hai chữ cái kia hiện lên rõ ràng đến chói mắt.

“L.N.”

Tôi khẽ đáp:

“Có.”

“Đâu rồi?”

Tôi im lặng một giây.

“Trên bàn trà.”

Anh dường như thở phào.

“Ừ.”

Sau đó là một khoảng lặng.

Nếu là trước đây.

Tôi nhất định sẽ chủ động tìm chủ đề.

Hỏi anh đã ăn sáng chưa.

Hỏi tối qua về lúc nào.

Hỏi hôm nay có bận không.

Nhưng hôm nay.

Tôi không muốn hỏi nữa.

Đầu dây bên kia lại vang lên giọng anh.

“Em đang ở nhà?”

Tôi nhìn hai chiếc vali bên cạnh.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Không.”

Chu Kinh Yến khựng lại.

“Vậy em ở đâu?”

Tôi kéo cần vali.

Bước ra khỏi căn hộ.

“Ở chỗ nên ở.”

Nói xong.

Tôi cúp máy.

Không cho anh cơ hội hỏi thêm.

Thang máy từ tầng ba mươi hai chậm rãi đi xuống.

Từng con số liên tục thay đổi.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.

Mắt sưng đỏ.

Sắc mặt nhợt nhạt.

Trông thật thảm hại.

Nhưng kỳ lạ là.

Lòng tôi lại bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Có lẽ vì đau đến cực điểm rồi.

Nên không còn cảm giác nữa.

Tôi gọi xe đến một căn hộ nhỏ từng mua bằng tiền tiết kiệm của mình.

Nơi đó không lớn.

Chỉ hơn sáu mươi mét vuông.

Nhưng là căn nhà thật sự thuộc về tôi.

Khi cửa mở ra.

Một mùi bụi nhàn nhạt ập tới.

Tôi đặt vali xuống.

Ngồi bệt ngay trên sàn nhà.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Rơi đầy mặt đất.

Tôi nhìn căn phòng trống trải.

Lần đầu tiên sau hai năm.

Tôi cảm thấy mình được thở.

Buổi chiều.

Tôi xin nghỉ phép một ngày.

Sau đó tắt điện thoại.

Ngủ một giấc dài.

Không biết qua bao lâu.

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi.

Tôi mơ màng mở mắt.

Ngoài cửa là nhân viên giao hàng.

“Tôi giao đồ ăn.”

Tôi ngây người.

“Tôi không đặt.”

“Người gửi ghi tên Chu tiên sinh.”

Tôi im lặng.

Nhìn túi thức ăn trong tay đối phương.

Đều là những món tôi thích.

Canh hầm.

Cơm mềm.

Thêm một hộp sữa nóng.

Trước đây mỗi lần tôi bị đau dạ dày.

Chu Kinh Yến đều cho người đưa tới.

Không phải anh tự làm.

Cũng không phải anh tự mang đến.

Nhưng anh nhớ tôi thích ăn gì.

Tôi nhận lấy.

Đứng trước cửa rất lâu.

Sau đó quay người bỏ tất cả vào thùng rác.

Buổi tối.

Điện thoại lại rung lên.

Lần này là tin nhắn.

Chu Kinh Yến.

【Sao không nghe máy?】

Tôi không trả lời.

Một lúc sau.

Tin nhắn thứ hai xuất hiện.

【Bao giờ về?】

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Bao giờ về?

Anh thật sự cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.

Cho rằng qua vài ngày.

Tôi sẽ tự quay về.

Giống như mọi lần.

Nhưng lần này.

Không giống nữa.

Tôi mở khung trò chuyện.

Lần đầu tiên chủ động gửi cho anh một tin nhắn.

【Chu Kinh Yến.】

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

【Ừ.】

Tôi nhìn chữ ấy rất lâu.

Rồi gõ tiếp.

【Anh có biết không?】

【Hai năm qua, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình đủ ngoan thì anh sẽ yêu tôi.】

Khung trò chuyện lập tức hiện dòng chữ:

“Đối phương đang nhập…”

Hiện lên.

Biến mất.

Lại hiện lên.

Giống như người ở đầu dây bên kia đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng cuối cùng.

Tin nhắn anh gửi tới chỉ có một câu.

【Khương Chi, em nghĩ nhiều rồi.】

Tôi bật cười.

Nước mắt lại rơi xuống.

Thì ra đến tận bây giờ.

Anh vẫn không hiểu.

Hoặc có lẽ.

Anh chưa từng muốn hiểu.

Tôi xóa cuộc trò chuyện.

Sau đó kéo tên anh vào danh sách chặn.

Mọi thông báo lập tức biến mất.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi ngồi một mình bên cửa sổ.

Nhìn ánh đèn thành phố dần sáng lên.

Bên ngoài xe cộ nối thành dòng dài bất tận.

Giống như hai năm qua.

Tôi luôn đi theo sau lưng anh.

Chạy mãi.

Đuổi mãi.

Cho đến khi kiệt sức.

Mà anh chưa từng quay đầu nhìn tôi một lần.

Cùng lúc đó.

Trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Chu Kinh Yến mở cửa bước vào.

Trong phòng tối om.

Không có ánh đèn.

Không có mùi thức ăn.

Không có tiếng bước chân quen thuộc.

Anh nhíu mày.

Theo bản năng gọi một tiếng:

“Khương Chi.”

Không ai đáp lại.

Anh bật đèn.

Ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Sau đó.

Ánh mắt anh dừng lại trên bàn trà.

Chiếc nhẫn bạc nằm ở đó.

Bên cạnh là chìa khóa căn hộ.

Và một tờ giấy.

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

“Tôi trả lại cho anh.”

Khoảnh khắc ấy.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng Chu Kinh Yến bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Giống như có thứ gì đó vốn luôn ở đó.

Đột nhiên biến mất.

Chương 3

Sau khi chặn số Chu Kinh Yến, cuộc sống của tôi bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Không còn những lần thức đến nửa đêm chờ tiếng mở cửa.

Không còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại xem anh đã trả lời tin nhắn hay chưa.

Cũng không còn phải đoán xem hôm nay tâm trạng anh tốt hay xấu.

Nhưng con người thật kỳ lạ.

Khi đã quen yêu một người quá lâu, dù biết mình nên buông tay, trái tim vẫn đau âm ỉ.

Ba ngày sau.

Tôi quay lại công ty.

Vừa bước vào văn phòng đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Mấy cô đồng nghiệp tụm lại một chỗ bàn tán.

Thấy tôi tới, bọn họ lập tức im bặt.

Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc sang.

Tôi đặt túi xuống bàn.

“Có chuyện gì sao?”

Tiểu Trần là người thân với tôi nhất trong công ty.

Cô ấy do dự vài giây rồi đưa điện thoại qua.

“Tối nay có tiệc.”

Tôi nhìn màn hình.

Là bài đăng trong nhóm bạn bè chung.

Người tổ chức là Lục Tranh.

Tiêu đề cực kỳ nổi bật.

【Tiệc đón gió tẩy trần cho đại mỹ nữ trở về nước】

Bên dưới là vô số bình luận.

“Cuối cùng chị dâu cũng về rồi.”

“Chu ca chắc vui phát điên.”

“Đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được.”

Tim tôi vẫn đau nhói một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

Tôi trả điện thoại lại.

“Ồ.”

Tiểu Trần quan sát vẻ mặt tôi.

“Cậu không sao chứ?”

Tôi cười.

“Có gì phải sao?”

Người khác có tình đầu.

Người khác đón người mình yêu trở về.

Liên quan gì đến tôi?

Buổi chiều.

Tôi nhận được tin nhắn.

Người gửi là Lục Tranh.

【Tối nay nhớ tới nhé.】

Tôi nhìn màn hình.

Không trả lời.

Một phút sau.

Tin nhắn thứ hai xuất hiện.

【Chu ca cũng tới.】

Tôi bật cười.

Thì ra là vậy.

Không phải mời tôi.

Là muốn xem phản ứng của tôi.

Xem tôi có khóc không.

Có làm loạn không.

Có ghen không.

Có mất mặt không.

Tôi ngồi yên vài giây.

Sau đó gõ một chữ.

【Được.】

Tôi cũng muốn xem.

Người khiến Chu Kinh Yến nhớ suốt nhiều năm rốt cuộc là người thế nào.

Buổi tối.

Địa điểm tổ chức là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

Khi tôi bước vào.

Bên trong đã rất náo nhiệt.

Tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc.

Mấy người nhìn thấy tôi đều sững lại.

Hiển nhiên không ai nghĩ tôi thật sự sẽ tới.

Tôi bình thản đưa áo khoác cho nhân viên phục vụ.

Sau đó đi vào.

Ánh mắt đầu tiên.

Tôi đã nhìn thấy Chu Kinh Yến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...