Chiếc Vali Cũ
Chương 3
Trên bàn chỉ còn một mảnh giấy.
“Cô ơi… Bố ơi… Con xin lỗi.”
“Vì con mà hai người mới cãi nhau.”
“Con đi đây.”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi lập tức gọi Chu Minh Viễn dậy.
Hai chúng tôi phát điên chạy khắp khu dân cư tìm con.
Xem camera giám sát.
Cuối cùng mới xác định Niệm Niệm đã đi về phía bến xe.
Khi tìm thấy con bé.
Con bé đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài trong phòng chờ.
Bên cạnh vẫn là chiếc vali cũ đã hỏng một bánh xe.
Dòng người qua lại tấp nập.
Chỉ có con bé cô độc như một chú mèo nhỏ bị cả thế giới bỏ quên.
Thấy chúng tôi.
Niệm Niệm lập tức đứng dậy.
Lùi về sau hai bước.
Trong mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ và tự trách.
Tôi lao đến.
Ôm chặt lấy con bé.
“Con chạy đi đâu hả?”
Vành mắt tôi đỏ hoe.
Giọng cũng run lên.
Người Niệm Niệm cứng đờ trong vòng tay tôi.
Con bé òa khóc.
“Cô ơi… con xin lỗi.”
“Đều tại con ở đây…”
“Nên cô chú mới cãi nhau.”
“Nếu con đi…”
“Hai người sẽ không còn vất vả nữa.”
Tôi hít sâu một hơi.
Khẽ đẩy con bé ra.
Nhìn thẳng vào mắt con.
“Niệm Niệm.”
“Con nghe cô nói cho rõ.”
“Nuôi con sẽ mệt.”
“Nuôi em trai cũng sẽ mệt.”
“Người lớn đi làm cũng mệt.”
“Sống cũng sẽ có lúc mệt.”
“Nhưng…”
“Mệt…”
“Không có nghĩa là không cần con.”
“Tối qua cô với bố con cãi nhau.”
“Là vì bố con uống quá nhiều rượu, không biết giữ gìn sức khỏe.”
“Chuyện đó không liên quan gì đến con cả.”
“Con không thể cứ mỗi lần thấy người lớn không vui…”
“Là lại nghĩ mình có lỗi.”
“Rồi tự đuổi chính mình ra khỏi nhà.”
Chu Minh Viễn đứng bên cạnh.
Mắt anh cũng đỏ hoe.
Anh bước tới.
Xoa đầu con gái.
“Niệm Niệm.”
“Bố sẽ không bao giờ bỏ con.”
Sau ngày hôm đó.
Chu Minh Viễn hủy hết những buổi tiệc không cần thiết.
Nếu thật sự không thể từ chối việc tiếp khách.
Anh đều báo trước cho tôi.
Khi công ty bận nhất.
Anh còn thuê thêm người giúp việc theo giờ.
Anh không chỉ nói một câu “Em vất vả rồi.”
Mà thật sự thay đổi.
…
Chiều hôm ấy.
Niệm Niệm tự nhốt mình trong phòng rất lâu.
Đến giờ ăn.
Tôi vào gọi con.
Mới phát hiện chiếc vali cũ đã được con bé cất xuống gầm giường.
Còn những bộ quần áo cũ mang theo ngày đầu.
Con bé đã lấy ra từng bộ.
Cẩn thận treo ngay ngắn vào tủ.
Cuối cùng…
Con bé cũng tin rằng.
Trong ngôi nhà này.
Đã có một vị trí thật sự dành cho mình.
Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc.
Triệu Vân cũng trở về sau chuyến du lịch.
Thế nhưng.
Cô ta vẫn không đến đón Niệm Niệm.
Chỉ gọi một cuộc điện thoại.
Lấy lý do chồng hiện tại tâm trạng không tốt.
Muốn Niệm Niệm tiếp tục ở nhà chúng tôi.
Cô ta không muốn nuôi con.
Nhưng cũng nhất quyết không đồng ý chuyển quyền nuôi dưỡng.
Bởi một khi quyền nuôi con thay đổi.
Không chỉ mất khoản tiền cấp dưỡng Chu Minh Viễn vẫn gửi mỗi tháng.
Mà còn bị họ hàng, bạn bè chỉ trích là người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái.
Lần này.
Chu Minh Viễn thật sự nổi giận.
Anh không còn đôi co với Triệu Vân nữa.
Lặng lẽ thu thập toàn bộ chứng cứ.
Từ sao kê chuyển khoản tiền cấp dưỡng suốt nhiều năm.
Đến những đoạn tin nhắn Triệu Vân nhiều lần ngăn cản anh gặp con.
Cùng bằng chứng việc cô ta bỏ mặc Niệm Niệm ở nhà chúng tôi suốt thời gian dài mà không hề hỏi han.
Sau đó.
Anh thuê luật sư.
Chính thức khởi kiện lên tòa án.
Yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.
Ngày nhận được giấy triệu tập.
Triệu Vân tức tốc xông đến nhà chúng tôi.
Vừa bước vào phòng khách.
Cô ta đã chỉ thẳng vào mặt Chu Minh Viễn mà chửi bới.
“Chu Minh Viễn!”
“Anh giỏi rồi đấy!”
“Chẳng phải các người thích nuôi hộ tôi sao?”
“Giờ còn kéo nhau ra tòa là có ý gì?”
“Muốn hủy hoại danh tiếng của tôi à?”
Chu Minh Viễn bước lên.
Đứng chắn trước mặt tôi.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
“Triệu Vân.”
“Cô nhầm rồi.”
“Niệm Niệm không phải con bé được ai nuôi hộ.”
“Con bé là con gái của tôi.”
“Nếu cô không thể cho con một mái nhà.”
“Thì đừng cố giữ quyền nuôi con nữa.”
“Từ nay về sau.”
“Chuyện của con bé.”
“Cô bớt xen vào đi.”
Triệu Vân tức đến phát điên.
Định xông vào phòng tìm Niệm Niệm.
Nhưng bị Chu Minh Viễn chặn lại.
Đẩy thẳng ra ngoài cửa.
Cuối cùng.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi.
Tòa án ra phán quyết thay đổi quyền nuôi con.
Niệm Niệm từ đó sẽ sống cùng bố.
Do Chu Minh Viễn trực tiếp nuôi dưỡng.
Hôm rời khỏi tòa án.
Chu Minh Viễn ngồi vào xe.
Thế nhưng rất lâu vẫn không nổ máy.
Anh nắm chặt bản án trong tay.
Gục đầu lên vô lăng.
Âm thầm khóc suốt một lúc lâu.
Kể từ ngày ấy.
Triệu Vân không còn có thể vì một phút bốc đồng.
Hay chỉ để lấy lòng chồng mới.
Mà tùy tiện đưa con gái đi nữa.
05
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Dưới sự chăm sóc của chúng tôi, Niệm Niệm ngày một cao lớn hơn, tính cách cũng cởi mở hơn rất nhiều.
Con bé sẽ chủ động giúp tôi nhặt rau.
Sẽ cùng Lạc Lạc chạy đuổi, nô đùa trong phòng khách.
Đến bữa cơm cũng dám lớn tiếng nói rằng mình muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Cho đến một ngày cuối tuần, nửa năm sau.
Chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Triệu Vân.
Tóc cô ta hơi rối.
Hai mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc.
Sau này tôi mới biết.
Cô ta và người chồng hiện tại có tính kiểm soát cực mạnh đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, thậm chí còn động tay động chân.
Không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà đó.
Đột nhiên cô ta nhớ đến đứa con gái ruột của mình.
Rồi tìm đến đây để tìm chút an ủi về mặt tinh thần.
Cô ta đẩy tôi sang một bên.
Đi thẳng vào phòng khách.
Dang hai tay về phía Niệm Niệm đang ngồi đọc sách.
“Niệm Niệm, mẹ đến đón con về nhà.”
Cô ta cố gượng ra một nụ cười.
Quyển sách trên tay Niệm Niệm rơi xuống đất.
Con bé không chạy về phía Triệu Vân.
Mà theo bản năng lùi lại hai bước.
Sau đó bước nhanh đến bên cạnh tôi.
Nấp sau lưng tôi.
Cánh tay đang dang ra của Triệu Vân cứng đờ giữa không trung.
Sắc mặt cô ta trầm xuống.
“Niệm Niệm, con làm gì vậy?”
Triệu Vân không vui, cao giọng.
“Mẹ là mẹ ruột của con.”
“Con trốn cái gì?”
“Con thật sự coi nơi này là nhà mình rồi sao?”
Chu Minh Viễn từ phòng làm việc bước ra.
Trên tay cầm bản quyết định pháp luật đã có hiệu lực.
Anh đặt mạnh văn bản xuống bàn trà.
“Triệu Vân, cô nhìn cho rõ.”
“Bây giờ Niệm Niệm sống cùng chúng tôi.”
“Cô có quyền đến thăm theo quy định của pháp luật.”
“Nhưng cô không thể thích thì đưa con bé đến, thích thì lại đưa đi.”
“Nơi này không phải chỗ tạm chứa của cô.”
“Niệm Niệm cũng không phải món đồ chơi của cô.”
Triệu Vân không để ý đến Chu Minh Viễn.
Chỉ chăm chăm nhìn Niệm Niệm đang trốn sau lưng tôi.
“Niệm Niệm, con tự nói đi.”
Triệu Vân nghiến răng.
Giọng điệu vẫn là kiểu ép buộc bằng đạo đức quen thuộc.
“Con có theo mẹ về hay không?”
“Con quên ai là người mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra con rồi sao?”
Đọc tiếp: Chương 4 →