Chiếc Vali Cũ

Chương 2



Con bé đói.

Bữa tối chỉ ăn có nửa bát cơm.

Hoàn toàn chưa no.

Nhưng con bé không dám nói.

Cũng không dám tự tìm đồ ăn.

Chỉ biết uống nước lạnh để lừa cái bụng.

Tôi bật đèn.

Niệm Niệm giật bắn mình.

Chiếc cốc trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

Con bé đứng lúng túng tại chỗ, vành mắt đỏ hoe.

“Cô… cháu khát nước…”

Tôi không nói gì.

Chỉ quay người mở tủ lạnh, lấy trứng và mì.

Bật bếp.

Đun nước.

Mười phút sau.

Một bát mì trứng nóng hổi được đặt lên bàn ăn.

“Ăn đi.”

Tôi đưa đôi đũa cho con bé.

Niệm Niệm nhìn bát mì.

Nước mắt cứ tí tách rơi xuống.

Con bé vừa ăn vừa nghẹn ngào.

Đợi con bé ăn xong.

Tôi ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn vào mắt con bé.

“Niệm Niệm.”

“Sau này nếu đói thì cứ ăn.”

“Đồ trong tủ lạnh không cần xin phép.”

“Muốn ăn gì thì tự lấy.”

“Ở nhà này, con không cần phải sống dè dặt như thế.”

Con bé cúi đầu.

Hai ngón tay vô thức vò vạt áo.

Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Nếu cháu ăn nhiều quá… có tốn tiền lắm không ạ?”

Lòng tôi chợt thắt lại.

Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc con bé.

“Trẻ con ăn no thì không bao giờ là lãng phí.”

“Bố con kiếm được tiền.”

“Cô cũng kiếm được tiền.”

“Nuôi con thì bọn cô nuôi nổi.”

Mãi về sau.

Niệm Niệm mới ngắt quãng kể cho tôi nghe.

Ở nhà cha dượng.

Chỉ cần lấy một hộp sữa, con bé cũng sẽ bị mắng.

Cha dượng chỉ thẳng vào mặt con bé, ngay trước mặt Triệu Vân:

“Sữa này mua cho em trai.”

“Mày cái gì cũng muốn giành à?”

“Ăn không uống không mà còn ngang ngược như thế!”

Còn mẹ ruột của con bé, Triệu Vân…

Chỉ kéo con bé sang một bên, nhỏ giọng dỗ dành:

“Con ngoan một chút đi.”

“Đừng chọc cha dượng con nổi giận.”

03

Niệm Niệm đã ở nhà tôi được một tuần.

Thế nhưng con bé vẫn sống như một người vô hình, luôn cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Cho đến ngày hôm đó.

Con bé và Lạc Lạc giành nhau chiếc điều khiển ti vi.

Lạc Lạc mới bốn tuổi.

Đúng cái tuổi bướng bỉnh, nhất quyết đòi xem phim hoạt hình.

Còn Niệm Niệm muốn xem chương trình thiếu nhi.

Mỗi đứa nắm một đầu chiếc điều khiển, không ai chịu buông.

Lạc Lạc sốt ruột.

Thằng bé dùng sức đẩy chị gái một cái.

Niệm Niệm loạng choạng lùi lại hai bước, lưng va mạnh vào ghế sofa.

Đúng lúc ấy, con bé như chợt bừng tỉnh.

Lập tức buông tay.

Nhường luôn chiếc điều khiển.

Rồi cúi đầu nói:

“Xin lỗi… em xem đi, chị không xem nữa.”

Đúng lúc đó, tôi từ trong bếp bước ra.

Vừa hay chứng kiến toàn bộ cảnh ấy.

Tôi đi tới.

Tắt ti vi.

Rồi hỏi Niệm Niệm:

“Tại sao con phải xin lỗi?”

“Rõ ràng là em trai đẩy con trước mà.”

Niệm Niệm mím chặt môi.

Nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.

Con bé nhìn tôi.

Lại nhìn Chu Minh Viễn vừa nghe tiếng động chạy từ phòng làm việc ra.

Giọng nhỏ xíu:

“Vì… cháu không phải con ruột.”

Cả phòng khách lặng ngắt.

Sắc mặt Chu Minh Viễn lập tức sa sầm.

Anh bước nhanh tới.

Nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Tôi đi đến trước mặt Niệm Niệm.

Ngồi xổm xuống.

Nhìn thẳng vào mắt con bé.

“Niệm Niệm, nhìn cô nào.”

Con bé không dám ngẩng đầu.

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm con bé lên.

“Con với em đều là trẻ con.”

“Tại sao chỉ mình con phải chịu thiệt?”

Tôi chậm rãi nói từng chữ.

“Ở nhà này…”

“Không ai phân biệt con ruột hay không con ruột.”

“Ai sai…”

“Thì người đó xin lỗi.”

Nói xong, tôi quay sang nhìn Lạc Lạc.

“Lạc Lạc.”

“Con vừa đẩy chị, đúng không?”

Biết mình sai.

Thằng bé ôm khư khư chiếc điều khiển, cúi đầu không dám nói.

Chu Minh Viễn nghiêm giọng:

“Lạc Lạc.”

“Xin lỗi chị ngay.”

Bình thường tuy nghịch ngợm.

Nhưng Lạc Lạc vẫn rất sợ bố.

Thằng bé lí nhí bước tới trước mặt chị gái.

Đưa lại chiếc điều khiển vào tay chị.

“Xin lỗi chị…”

“Hay là… mỗi người xem một tập nhé.”

Niệm Niệm cầm chiếc điều khiển.

Cả người ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên.

Trong một cuộc xung đột.

Con bé không phải là người nhường bước.

Cũng là lần đầu tiên.

Con bé được đối xử công bằng.

Kể từ hôm đó.

Niệm Niệm dường như đã thả lỏng hơn một chút.

Con bé bắt đầu dám nói chuyện lớn tiếng trong phòng khách.

Thỉnh thoảng còn giành đồ ăn vặt với Lạc Lạc.

Nhưng cảm giác bất an đã ăn sâu trong lòng.

Vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nửa tháng sau.

Lạc Lạc chơi trong phòng ngủ của tôi.

Trong lúc nghịch ngợm, thằng bé vô tình làm gãy thỏi son đặt trên bàn trang điểm.

Đó là phiên bản giới hạn mà Chu Minh Viễn mua về tặng tôi trong chuyến công tác.

Tan làm về.

Vừa nhìn thấy thỏi son gãy làm đôi.

Tôi chỉ mới hỏi một câu:

“Ai làm hỏng vậy?”

Niệm Niệm lập tức từ phòng khách chạy vào.

Đứng chắn trước mặt Lạc Lạc.

Mặt mày tái mét.

“Cô ơi… là cháu làm hỏng.”

“Cháu xin lỗi.”

“Cháu sẽ đền cho cô.”

“Cô đừng giận…”

“Cháu sẽ bảo mẹ đón cháu về sớm.”

Con bé sợ em trai bị mắng.

Nhưng còn sợ hơn…

Là trong nhà sẽ xảy ra cãi vã.

Đúng lúc ấy.

Lạc Lạc ôm con heo đất từ phòng mình chạy ra.

Thằng bé nhét luôn con heo vào lòng tôi.

Lớn tiếng nói:

“Không phải chị!”

“Là con làm hỏng!”

“Mẹ ơi, con đền thỏi son cho mẹ!”

Tôi nhìn hai đứa trẻ.

Một đứa liều mạng nhận tội thay.

Một đứa ôm cả heo đất đến xin đền.

Đến lúc đó tôi mới hiểu.

Trong lòng bọn trẻ.

Đặc biệt là Niệm Niệm.

Phạm lỗi…

Đồng nghĩa với việc sẽ bị bỏ rơi.

Tôi trả lại con heo đất cho Lạc Lạc.

Khẽ thở dài.

“Chỉ là một thỏi son thôi mà.”

Tôi nắm tay Niệm Niệm.

Rồi kéo cả hai chị em ngồi xuống ghế sofa.

“Làm sai thì phải xin lỗi.”

“Cũng phải chịu trách nhiệm.”

Tôi nhìn hai đứa.

“Nhưng ở nhà này…”

“Sẽ không bao giờ có ai bị đuổi đi chỉ vì phạm lỗi.”

“Các con hiểu không?”

Niệm Niệm nhìn tôi.

Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.

Con bé lao vào lòng tôi.

Khóc nức nở.

Khóc như muốn trút hết mọi tủi thân.

Mọi sợ hãi.

Và tất cả những tổn thương mà suốt mười năm qua con bé vẫn luôn âm thầm gánh chịu.

04

Cuộc sống vốn đầy những chuyện vụn vặt.

Nuôi dạy hai đứa trẻ lại càng chẳng hề dễ dàng.

Chỉ cần có mặt ở nhà, Chu Minh Viễn luôn chủ động nấu cơm, rửa bát, đưa đón hai con đi học.

Việc nhà chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng tôi.

Thế nhưng khoảng thời gian đó, công ty liên tục nhận được vài dự án lớn.

Anh phải đi tiếp khách triền miên.

Ngày nào cũng về rất khuya.

Gần như mọi việc trong nhà đều dồn lên vai tôi.

Kèm hai đứa học.

Lo sinh hoạt.

Xử lý đủ thứ việc lặt vặt.

Là con người, tôi cũng biết mệt.

Cũng có lúc cảm xúc vượt quá giới hạn.

Tối hôm ấy.

Chu Minh Viễn lại đi tiếp khách đến tận đêm mới về.

Cả người nồng nặc mùi rượu.

Tôi không nhịn được nữa.

Hai vợ chồng cãi nhau một trận lớn.

Tiếng cãi vã quá to.

Đánh thức cả hai đứa trẻ.

Sáng hôm sau.

Tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng vừa bước đến cửa phòng Niệm Niệm, tim tôi bỗng thắt lại.

Căn phòng trống không.

Chiếc vali cũ vẫn luôn đặt đầu giường cũng biến mất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...