Chiếc Wuling Màu Hồng
Chương 1
“Đó là Rolls-Royce Phantom! Cả nước chẳng có mấy chiếc đâu!”
Tên bảo vệ sững lại một giây, sau đó phá lên cười sằng sặc.
“Ông lẩm cẩm rồi à? Rolls-Royce? Lại còn màu hồng?”
Hắn gạt phắt tay ông bác đang cố gắng cản lại.
“Cái thứ đàn bà lái con Wuling rách, đổi sang cái xe hàng mã dán decal mà ông cũng tin à?”
Ông bác bị gạt lùi lại ba bước, loạng choạng.
“Cậu thanh niên, cậu đang phá hoại tài sản của người khác đấy! Phải ngồi tù đó!”
Ông bác tức đến tím tái cả môi, ngón tay chỉ vào tên bảo vệ run lẩy bẩy.
Tên bảo vệ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
“Bớt lo chuyện bao đồng đi, lão già.”
“Cô ta cho ông lợi lộc gì?”
“Ông đây thừa biết, sáng nào ông cũng lượn lờ dưới sảnh, chẳng qua là để ngắm cặp đùi của con đàn bà này chứ gì!”
“Cậu! Cậu đúng là không thể nói lý được!”
Ông bác ôm chặt con chó Phốc Sóc đang run rẩy trong lòng, run rẩy quay người bỏ đi.
Tên bảo vệ chưa hả dạ, quay lại bồi thêm một nhát, chìa khóa cày một đường tử thần từ đầu đến đuôi xe, lật tung cả lớp sơn lót lên.
Tôi ngồi xổm xuống giơ điện thoại lên, chĩa ống kính vào vết xước và bấm máy.
“Bốp” một tiếng, tên bảo vệ đá văng điện thoại của tôi.
“Chụp cái gì mà chụp? Ai cho cô gan đấy?”
“Cô tưởng ông đây sợ cô báo cảnh sát à? Đi mà báo!”
Tên quản lý vác cái bụng bia đi tới.
“Chuyện gì thế? Sáng sớm ra đã ầm ĩ cái gì?”
Tên bảo vệ lập tức đổi sắc mặt.
“Anh rể, con mụ này lại kiếm chuyện, còn lấy điện thoại quay lén em.”
Quản lý gật đầu, bước đến trước mặt tôi, đưa tay định vỗ vai tôi.
Tôi nghiêng người né tránh, tay hắn khựng lại giữa không trung, sắc mặt tối sầm.
“Cô em, em vợ tôi nói hôm qua cô lấy cờ lê đánh nó, chúng tôi đã lập biên bản rồi.”
“Nếu cô không muốn làm lớn chuyện thì xóa hết mấy cái ảnh với video kia đi.”
“Chúng ta mỗi người lùi một bước, sau này cô cứ ở đây bình thường.”
“Hắn ta quấy rối tôi, đập xe, đâm thủng lốp. Đây là phạm tội.”
Nụ cười giả tạo trên mặt tên quản lý biến mất.
“Cô gái, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy.”
“Em vợ tôi là đứa thô lỗ, chỉ đùa chút thôi.”
“Cô lấy cờ lê đập cẳng tay nó, đó là cố ý gây thương tích rành rành ra đấy, nếu đi giám định thương tật, đủ để cô vào ngồi bóc lịch mấy ngày rồi.”
“Hắn ôm tôi từ phía sau, dùng lời lẽ quấy rối, thế mà gọi là đùa à?”
Quản lý dang hai tay ra.
“Ai thấy? Camera tình cờ hỏng rồi, cô có bằng chứng gì?”
“Cái khu này là do tôi quản. Điện nước, thẻ từ, rác thải của cô, đều do tôi quản hết.”
“Cô tự suy nghĩ cho kỹ đi.”
Tôi ghi lại số thẻ nhân viên của hắn.
“Tôi biết rất rõ.”
Tối hôm đó, group chat của cư dân liên tục nhảy tin nhắn, tài khoản có tên “Trợ lý Ban quản lý” gửi một bức ảnh – bóng lưng mờ ảo của tôi lúc cúi người lấy lốp dự phòng.
“Gần đây có cư dân phản ánh, cư dân phòng X tòa X thường xuyên đưa các người đàn ông khác nhau về nhà lúc đêm khuya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung, ban quản lý đã báo cáo với cơ quan chức năng.”
“Mong mọi người chú ý đề phòng, bảo vệ người già và trẻ nhỏ nhà mình.”
Group chat lập tức nổ tung.
“Hóa ra là làm cái nghề đó, gớm ghiếc thật!”
“Thảo nào ngày nào cũng lái con Wuling rách màu hồng, chắc là thằng cha hoang dã nào đó tặng.”
“Cái loại người này nên bị đuổi khỏi khu này! Làm giảm giá nhà của chúng ta!”
Tôi tắt điện thoại, đi đến trước cửa nhà.
Trên cửa dán một tờ giấy A4 in dòng chữ: “Con phò trà xanh cút khỏi khu chung cư”, bên cạnh còn bị ai đó dùng bút đỏ vẽ những hình thù tục tĩu. Tôi xé tờ giấy, quay người đi xuống sảnh ban quản lý.
“Tôi muốn trích xuất camera hành lang, xem ai đã dán giấy lên cửa nhà tôi.”
Cô lễ tân trợn trắng mắt.
“Camera hành lang không thuộc quản lý của chúng tôi, hỏng hai tháng nay rồi, không có tiền sửa.”
“Tự mình làm chuyện mờ ám, còn sợ người ta dán giấy à?”
“Đây là thái độ phục vụ của ban quản lý các cô sao?”
“Thái độ phục vụ là dành cho cư dân bình thường.”
“Đối với cái loại làm ảnh hưởng đến nếp sống của khu như cô, không đuổi cổ đi đã là khách khí lắm rồi.”
Hai cư dân đang đợi thang máy bên cạnh liếc nhìn, che miệng xì xào to nhỏ.
“Là cô ta đấy à?”
“Nhìn mặt đúng chuẩn hồ ly tinh, đáng đời.”
Không một ai bước lên nói một câu công bằng. Tôi nhìn thẻ tên trên ngực cô lễ tân, lấy điện thoại ra chụp một bức.
“Cô làm cái gì đấy! Xâm phạm hình ảnh cá nhân à!”
Cô lễ tân bật dậy chỉ thẳng vào mũi tôi.
Tôi không thèm để ý, quay người bước ra khỏi sảnh.
Hai giờ sáng, tôi ngồi trên sàn phòng khách, trước mặt là một cuốn sổ tay màu đen mở sẵn.
Trên đó viết tay chi chít dòng thời gian, số hiệu nhân viên, sự việc, mã số bằng chứng, các mục đã xếp đến số 37.
Tôi cầm một chiếc điện thoại mã hóa khác lên bấm số, chuông đổ nửa giây đã có người nhấc máy.
“Sếp, có cần can thiệp sớm không ạ?”
Tôi nhìn tên của gã bảo vệ trên sổ.
“Đợi thêm hai ngày nữa.”
“Ây da, hoa khôi của khu chúng ta hôm nay mặc váy ngắn nhỉ.”
Tên bảo vệ dựa vào cửa sổ bốt gác huýt sáo lưu manh, giơ điện thoại chụp liên tục vào bóng lưng tôi.
Bức ảnh tôi cúi người thay lốp dưới hầm đã bị hắn chèn thêm mấy dòng chữ thô tục: Hàng dùng thử miễn phí, bao đêm 800.
Bức ảnh không chỉ bị lan truyền chóng mặt trong group cư dân, mà còn bị gửi vào mấy group mua bán đồ cũ của các khu lân cận.
Số điện thoại của tôi bị công khai, trong một ngày nhận được hàng trăm tin nhắn quấy rối.
“Người đẹp, bao nhiêu một đêm?”
“Add Wechat đi, anh đây kỹ năng tốt lắm.”
Tôi chụp màn hình từng số điện thoại một, lưu vào album “Chuỗi bằng chứng”.
Vừa đi đến cầu thang, ba bà thím đã đứng hình chữ “Phẩm” bịt kín lối đi.
Bà thím béo đứng đầu cầm một cây chổi lau nhà bẩn thỉu, chắn ngang bậc cầu thang kín bưng.
“Cái đồ không biết xấu hổ!”
“Cháu tao sống ở đây mày có biết không? Cái loại đàn bà dơ bẩn như mày ngày nào cũng lượn lờ ngoài hành lang, nhỡ làm hư cháu tao thì sao!”
“Mày có cút không hả!”
Tôi cúi đầu nghiêng người định lách qua khe hở bên cạnh.
“Định rúc đi đâu hả!”
Một bà thím khác uốn tóc xoăn tít túm chặt lấy cổ áo tôi, móng tay cắm phập vào cổ tôi. Xoạc một tiếng, cổ chiếc áo sơ mi lụa bị xé rách một mảng.
Ba bà thím lập tức lộ vẻ khinh bỉ.
“Ăn mặc thế này định câu dẫn ai hả!”
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ.
“Buông tay.”