Chiếc Wuling Màu Hồng
Chương 2
Bà thím tóc xoăn bị ánh mắt của tôi làm cho giật mình, theo phản xạ buông tay ra.
Tôi vuốt lại cổ áo rách, giẫm giày cao gót đi lên lầu, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa không ngớt.
Liên tục ba ngày, đủ loại trò ma cũ bắt nạt ma mới được bung ra hết.
Đồ ăn ngoài bị lấy trộm ngay trước cửa, ném cả hộp vào thùng rác ướt. Bưu kiện bị bóc bạo lực, đồ dùng hàng ngày bị lục tung ném la liệt ngoài hành lang.
Van đồng hồ nước bị người ta cố tình khóa lại, tôi mở ra, hôm sau lại bị vặn chặt.
Một giờ sáng, tôi đang rà soát báo cáo tài chính quý, cửa chống trộm bỗng rung bần bật. Tiếng nắm đấm đập ầm ầm vào cửa.
“Mở cửa! Mày mở cửa ra cho ông!”
Tên bảo vệ nặc mùi rượu rống lên ngoài cửa, bên cạnh còn có tiếng cười cợt của một tên bảo vệ khác.
“Chẳng phải giỏi giang lắm sao? Sao giờ không dám mở cửa rồi?”
“Ra đây uống với bọn anh vài ly nào!”
“Làm giá cái gì, ông đây hôm nay phải xem bên trong mày mặc cái gì!”
Tiếng đập cửa kéo dài suốt mười lăm phút.
Con mèo nhà hàng xóm đối diện sợ hãi kêu gào ầm ĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có một cánh cửa nào mở ra.
Tôi gọi điện báo cảnh sát.
Mười phút sau, cảnh sát đến hiện trường.
Tên bảo vệ lập tức đổi thái độ, cúi rạp người cười hì hì mời thuốc.
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả.”
Tên quản lý không biết chui từ đâu ra, đưa ra một bản tường trình tình hình đã chuẩn bị sẵn, bên trên có đóng dấu giáp lai của ban quản lý.
“Đồng chí cảnh sát, cô này trước đây từng cầm cờ lê tấn công bảo vệ chúng tôi.”
“Trạng thái tinh thần của cô ấy có vẻ không ổn định, hay sinh ảo giác vào lúc nửa đêm.”
“Em rể tôi lo cô ấy xảy ra chuyện nên mới qua gõ cửa hỏi thăm.”
Cảnh sát nhìn cổ áo rách của tôi, lại nhìn khuôn mặt tỏ vẻ chân thành của tên quản lý.
“Các vị đây là tranh chấp hàng xóm, nửa đêm nửa hôm rồi, mỗi bên nhường nhau một bước đi.”
Tôi lập tức lấy thẻ nhớ camera hành trình đưa cho cảnh sát.
“Trong này có video hắn ta quấy rối tôi trong một thời gian dài.”
Sắc mặt tên bảo vệ biến đổi hẳn. Chưa kịp để cảnh sát nhận lấy, hắn đã lao tới, giật phắt thẻ nhớ ném thẳng xuống nền xi măng.
Gót giày da giẫm đạp mạnh mẽ, cho đến khi vỏ nhựa vỡ vụn thành bột.
“Thẻ nhớ gì? Tôi có thấy đâu.”
Hắn nhún vai, tên quản lý lập tức hùa theo.
“Tôi cũng chẳng thấy gì. Đồng chí cảnh sát, cô ta lại lên cơn rồi, cứ nằng nặc bảo có cái thẻ gì đó.”
Cảnh sát nhíu mày, nhưng cuối cùng trong biên bản chỉ ghi một câu: “Hai bên không đạt được thỏa thuận”.
Trước khi đi, cảnh sát kéo tôi lại khuyên nhỏ.
“Cô gái, chuyện này cô cũng có phần sai.”
“Người ta làm bảo vệ cũng chỉ là làm thuê thôi, cô đừng so đo quá.”
“Cô là con gái, chịu thiệt một chút nhường nhịn cho xong đi.”
“Nhường đến mức nào?”
“Nhường đến khi hắn phá cửa xông vào, cưỡng hiếp tôi luôn thì mới thôi à?”
Cảnh sát cứng mặt, không nói thêm gì nữa, lên xe rời đi.
Sáng sớm hôm sau tôi xuống hầm để xe.
Chỗ đậu xe của tôi bị chất đầy rác thải xây dựng – gạch vỡ, mảnh xi măng và phế liệu sửa chữa, cao đến nửa người.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu hồng bị phủ một lớp bụi gạch vỡ dày cộm, vài vết xước mới trên thân xe hiện rõ mồn một.
Trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Tôi cởi áo khoác vest, xắn tay áo lên, một mình đứng dưới mưa chuyển gạch, quét dọn mảnh vỡ.
Tên bảo vệ đứng hút thuốc dưới mái che lối vào hầm, vắt chéo chân nói cười hô hố với đồng nghiệp.
“Thấy chưa? Đây là kết cục của việc không nghe lời.”
“Còn dám báo cảnh sát à? Ông đây cho nó không sống nổi ở khu này nữa!”
Một tên bảo vệ khác cầm điện thoại quay video tôi, cười ngặt nghẽo.
Tôi dọn xong viên gạch cuối cùng, cả người ướt sũng. Ngồi vào xe, mở ngăn chứa đồ bên ghế phụ, lấy ra một hộp sắt chống nước màu đen, bên trong xếp ngay ngắn ba chiếc thẻ nhớ mới cứng.
Chiếc bị giẫm nát kia chỉ là thẻ nhớ rỗng giá hai tệ.
Toàn bộ dữ liệu gốc đã được tự động tải lên đám mây cá nhân qua hệ thống xe từ ba ngày trước.
Tôi nhìn khuôn mặt cười xấc xược của tên bảo vệ qua gương chiếu hậu.
“Thẻ nhớ gì? Tôi có thấy đâu.”
“Khi nào chứng minh được nguồn gốc chiếc xe này thì khi đó mới cho qua.”
Tên bảo vệ chống nạnh chặn trước barie cổng khu chung cư.
“Xe của cô lai lịch bất chính đúng không? Có phải tang vật ai tặng không?”
“Khu chúng tôi không chứa chấp tội phạm đâu nhé!”
Hắn cố tình nâng cao giọng, thu hút cư dân qua đường dừng lại vây xem.
Tôi không tranh cãi, gạt số lùi, đỗ xe vào bãi đậu công cộng bên ngoài, chuyển sang đi bộ ra vào.
Buổi chiều tôi xách cặp tài liệu về khu, tên bảo vệ chặn tôi lại ngay trạm gác.
“Đứng lại! Kiểm tra định kỳ! Dạo này khu bị mất đồ, nghi ngờ có người giấu giếm hàng cấm.”
Hắn giật phăng túi xách của tôi, dốc ngược hết xuống nền xi măng.
Son môi, chìa khóa, sổ tay, và vài gói băng vệ sinh vương vãi trên đất.
Tên bảo vệ dùng mũi giày đá đá thỏi son, cúi xuống nhặt một gói băng vệ sinh lên, giơ lơ lửng giữa không trung đung đưa trước mặt hơn chục cư dân.
“Ây da, hãng này đắt tiền phết nhỉ! Hàng nhập khẩu à?”
“Kim chủ mua cho cô, hay là bán thân một đêm đổi lấy?”
Cư dân đi ngang qua che miệng cười trộm, mấy bà thím chỉ trỏ.
Một cậu bảo vệ trẻ mới đến đứng cạnh bốt gác, mặt đỏ bừng, bước tới kéo kéo tay áo tên bảo vệ.
“Anh ơi, thôi đi anh, người ta là con gái mà.”
Tên bảo vệ quay ngoắt lại, tát một cú giáng trời vào gáy cậu bảo vệ trẻ.
“Mày thì biết cái đếch gì! Ăn cây táo rào cây sung đúng không! Không muốn làm nữa thì cút!”
Ngay chiều hôm đó, cậu bảo vệ trẻ bị tên quản lý sa thải.
Lúc ôm thùng các tông rời đi ngang qua tôi, cậu ấy không dám ngẩng đầu lên, giọng lí nhí.
“Tôi xin lỗi.”