Chiếc Wuling Màu Hồng

Chương 3



Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, ghi lại số thẻ nhân viên.

Ngày hôm sau, ban quản lý dán một tờ thông báo lên bảng tin.

Tiêu đề là dòng chữ đỏ to tướng: “THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU CƯ DÂN CÓ HÀNH VI XẤU RỜI ĐI TRONG THỜI HẠN QUY ĐỊNH”.

Lý do là vi phạm nghiêm trọng nội quy cộng đồng, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của khu dân cư, yêu cầu tôi phải dọn đi trong vòng 30 ngày.

Dưới tờ thông báo đóng dấu đỏ của công ty quản lý, đính kèm một tờ giấy ký chi chít tên của hơn chục cư dân, đa số là do tên bảo vệ gõ cửa từng nhà, nửa đe dọa nửa ép buộc ký vào.

Tôi đến trung tâm môi giới bất động sản quanh đó dò hỏi giá cả. Vừa bước vào, cậu nhân viên môi giới đã nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt ái muội.

“Chị ạ, là chị à. Có người ra giá mua lại căn nhà của chị, thấp hơn giá thị trường 40%.”

“Sao lại ép giá ác thế?”

Cậu môi giới hạ giọng.

“Bây giờ cả khu vực này đều đồn ầm lên rồi, bảo tòa nhà đó có một người đàn bà không sạch sẽ sinh sống, phong thủy không tốt.”

“Chị à, chị bán sớm đi, càng để lâu thì đến cái giá này cũng chẳng bán được đâu.”

Quay về dưới lầu, thằng nhóc mập học tiểu học nhà hàng xóm đang cầm một lọ mực, hất mạnh vào cửa chống trộm nhà tôi.

Tôi tóm chặt lấy cổ tay thằng bé.

“Ai dạy cháu làm thế này?”

Thằng bé òa lên khóc.

Cửa nhà đối diện bị đẩy mạnh ra, mẹ thằng bé lao ra, khoanh tay đứng chắn ở hành lang.

“Cô làm cái gì đấy! Buông con tôi ra!”

“Con tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô là người lớn chấp nhặt với trẻ con làm gì?”

Tôi chỉ vào cánh cửa dính đầy mực.

“Nó phá hoại tài sản cá nhân của tôi.”

Người phụ nữ nhổ toẹt một cái.

“Tài sản cá nhân cái gì? Cái loại đàn bà dơ bẩn như cô sống ở đây, con tôi nhìn thấy mới bị ảnh hưởng ấy!”

“Nó hắt mực vào cô là thay trời hành đạo! Đáng đời!”

Chị ta giật phắt con trai lại, đóng rầm cửa.

Mười một giờ đêm.

Tôi tăng ca ở công ty về, đi qua hầm để xe về nhà. Đèn hầm tối tăm nhấp nháy.

Vừa đi đến ngã rẽ, ba tên bảo vệ mặc đồ thường phục nặc mùi rượu đã chặn kín lối đi.

Tên cầm đầu túm lấy cổ tay tôi, đẩy ép tôi vào tường xi măng, hơi cồn và khói thuốc phả thẳng vào mặt.

“Chạy à? Sao không chạy nữa?”

“Theo bọn anh thì cô đỡ khổ bao nhiêu, chẳng tốt hơn bây giờ à?”

Tên bảo vệ khác bật đèn flash điện thoại lên, ánh sáng chói lóa khiến tôi không mở nổi mắt, hắn cười cợt hùa theo.

“Đừng vội anh trai, quay cái video làm kỷ niệm đã.”

“Cho bọn trong group xem xem con mụ này lên giường lẳng lơ cỡ nào.”

Tôi móc điện thoại ra định quay lại.

Tên cầm đầu tát bay điện thoại của tôi, túm chặt lấy tóc tôi, dập mạnh vào tường.

Tôi cắn chặt răng, dùng đầu gối huých mạnh vào háng hắn, hắn rên rỉ gập người xuống.

Tôi vừa định vùng thoát thì bị tên thứ hai đẩy mạnh từ phía sau, cả người mất đà ngã nhào xuống đất.

Khuỷu tay và trán cọ vào nền xi măng thô ráp trầy da, máu tươm ra. Tên bảo vệ khạc một bãi đờm xuống cạnh tôi.

“Đồ đĩ điếm không biết điều. Còn dám báo cảnh sát, lần sau không chỉ là đẩy ngã đơn giản thế này đâu.”

Ba tên nghênh ngang bỏ đi vào sâu trong hầm.

Tôi ngồi trên nền xi măng, máu trên trán chảy dọc xuống má rồi nhỏ xuống cằm, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng.

Camera siêu nhỏ giấu ở cúc áo ngực của tôi đã ghi lại toàn bộ sự việc vừa rồi với chất lượng 4K, truyền trực tiếp vào một group chat bảo mật.

Tên group vỏn vẹn ba chữ – Nhóm Chấp hành.

Tin nhắn mới nhất trong nhóm, ghi chú là Giám đốc Pháp chế.

“Video đã được lưu trữ làm bằng chứng. Đã đạt tiêu chuẩn khởi tố hình sự. Sếp, đã có thể cất lưới chưa ạ?”

Tôi dùng ngón tay dính máu gõ hai chữ lên màn hình.

“Ngày mai.”

“Ây da, hôm nay ăn mặc đẹp thế này, định đi gặp lão già khú đế của cô à?”

Tên bảo vệ thấy tôi từ xa đã huýt sáo.

“Bảo lão chuyển cho cô thêm ít tiền mà đi sửa cái xe rách kia đi!”

Đúng tám giờ sáng hôm sau, tôi đẩy cửa khu chung cư, tất cả những người nhìn thấy tôi đều sững sờ.

Bộ vest đen cắt may cao cấp, mái tóc dài búi gọn gàng không một nếp nhăn phía sau đầu, đôi giày gót nhọn 10 phân nện trên nền đá xanh tạo ra tiếng lanh lảnh theo từng bước đi.

Tôi đi thẳng qua bốt gác, không ngoảnh đầu, không giảm tốc độ.

Tên bảo vệ cảm thấy mình bị phớt lờ, chửi thề một tiếng rồi đuổi theo ra khỏi bốt.

“Đứng lại! Ông đây đang nói chuyện với cô đấy!”

Đuổi được hai bước, hắn đột nhiên khựng lại một cách khó hiểu. Cái bóng lưng đen thẳng tắp đó bỗng dưng làm hắn thấy hoang mang.

Chín giờ sáng, tên quản lý đang gác chân chơi game trong văn phòng.

Điện thoại nội bộ bỗng reo vang, hiển thị số máy nhánh của trụ sở chính tập đoàn.

Cái số này hắn làm ba năm nay chưa từng thấy reo lấy một lần.

“Alo? Ai đấy?”

Đầu dây bên kia chỉ nói đúng một câu, mặt tên quản lý nháy mắt trắng bệch.

“Không phải… Sếp Lý, anh nghe tôi giải thích…”

Tút tút tút.

Hắn run rẩy gọi lại, hệ thống thông báo không có quyền truy cập.

Chín giờ rưỡi, một chiếc xe thương mại màu đen đỗ trước cổng khu chung cư.

Một chàng thanh niên mặc vest ba mảnh bước xuống, tay cầm một phong bì hồ sơ màu da bò.

Anh ta bước đến gõ cửa kính bốt gác, đưa cho tên bảo vệ một xấp tài liệu dày cộm.

“Cái quái gì đây?”

Tên bảo vệ mất kiên nhẫn nhận lấy, liếc hai dòng thấy toàn là thuật ngữ pháp lý – xâm phạm quyền lợi, tổn hại danh dự, bồi thường dân sự kèm theo trách nhiệm hình sự.

Tên bảo vệ cười khẩy, vò nát tờ thư cảnh cáo của luật sư rồi ném thẳng vào thùng rác.

“Dọa ai đấy? Ông đây gặp loại đi phát tờ rơi như mày nhiều rồi!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...