Chim Sơn Ca Của Thái Tử Gia

1



1.

Tần Thiệu là một tên hỗn thế ma vương chính hiệu. Danh sách việc xấu hắn làm dài dằng dặc: từ đua xe tông bay người khác, đánh nhau khiến thiếu gia nhà người ta nhập viện, cho đến việc “ai đến cũng không từ chối” khiến các tiểu thư tranh giành đến sứt đầu mẻ trán rồi kéo đến nhà họ Tần kiện cáo.

Vì những chiến tích lẫy lừng đó mà hắn lên hot search như cơm bữa, khiến cổ phiếu tập đoàn họ Tần lên xuống thất thường.

Sau đó, một vị thư ký đã đưa tôi đến trước mặt đại thiếu gia nhà họ Tần.

Tần Phạn Yến ngồi vắt chéo đôi chân dài, bình thản đánh giá tôi. Vị thư ký cung kính giới thiệu: “Đây là cô gái đẹp nhất ở Hoàng Quý Các.”

Sau một hồi im lặng kéo dài, Tần Phạn Yến thản nhiên thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài đặt bút viết lên tấm séc. Thư ký đưa nó cho tôi.

Nhìn con số trên tấm séc, tôi khựng lại một chút rồi mỉm cười: “Ngài muốn bao nuôi tôi sao?”

Thư ký vội giải thích: “Là Nhị thiếu gia.”

Tiếp đó là một loạt những điều cần lưu ý: Tần Thiệu thích con gái tóc dài, mặc váy trắng; không thích kiểu người quá sắc sảo hay đối đầu với hắn; hắn thuộc tuýp người ưa mềm mỏng, không ưa cứng rắn.

Sau khi thư ký dặn dò xong, Tần Phạn Yến mới cất lời đầu tiên, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: “Sau này mỗi tháng đều sẽ có chừng này tiền chuyển vào thẻ của cô.”

Anh ta chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Tôi miết nhẹ tấm séc, nở một nụ cười rạng rỡ với Tần Phạn Yến: “Được thôi.”

Đúng vậy, tôi làm sao mà từ chối được chứ.

2 Sau đó, tôi được đưa đến bên cạnh Tần Thiệu.

Lần thứ ba được hắn diễn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân”, hắn rũ mắt nhìn tôi, nhếch môi cười: “Em gái, chúng ta có duyên thật đấy.”

Tôi rụt rè cúi đầu, nhỏ giọng: “Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.”

Tần Thiệu hắng giọng, đầu ngón tay khẽ mơn trớn một lọn tóc bên tai tôi: “Đẹp quá đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Sao lúc nào cũng bị người ta bắt nạt thế?”

Gió đêm thổi tung vạt váy trắng của tôi, mái tóc dài mềm mại cũng nhẹ nhàng bay trong gió. Đôi mắt tôi ửng hồng, một lúc lâu sau mới lí nhí: “Tôi… quen rồi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.”

Tần Thiệu sững người. Đúng lúc đó, đám bạn của hắn từ trong quán bar đi ra, tìm quanh một hồi: “A Thiệu, sao ông lại ở trong cái ngõ sâu hun hút này?”

Một tên nhìn chằm chằm vào tôi, cười hì hì định chạm vào mặt tôi: “Kiếm đâu ra em xinh thế này? Nhìn non choẹt.”

Tần Thiệu gạt phắt tay tên đó ra, mày nhíu chặt: “Cút đi.”

Những kẻ khác lập tức giảng hòa: “Thằng này mắt mù à, xinh đẹp thế này — nhìn là biết người của A Thiệu rồi.”

Đợi đến khi đám người đó hậm hực rời đi, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra, nắm chặt lấy tay áo Tần Thiệu. Hắn không đẩy ra.

Tôi ngước lên, ánh mắt đầy vẻ mong manh nhìn hắn: “Vì có anh ở đây nên họ mới không dám bắt nạt tôi nữa.”

Tần Thiệu cong ngón tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi. Lông mi tôi khẽ run lên, lấy hết can đảm hỏi: “Anh… anh có bạn gái chưa?”

Gió đêm rất lạnh làm tôi khẽ rùng mình. Tần Thiệu cúi người, dễ dàng bế bổng tôi lên. Hắn thản nhiên đáp: “Hiện tại thì chưa, sau này cũng không có ý định có.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn. Tần Thiệu bế tôi đi về phía chiếc xe thể thao đang đỗ ở đầu đường. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này.

Tôi ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Tần Thiệu, lẩm bẩm: “Không sao đâu, tôi… tôi không cần danh phận cũng được.”

Câu trả lời của tôi hoàn toàn nằm trong dự tính của Tần Thiệu. Suy cho cùng, tình yêu và sự lệ thuộc của một thiếu nữ luôn rõ ràng và mãnh liệt như thế.

Tần Thiệu lười biếng nhếch môi, sau khi đặt tôi vào ghế phụ, hắn đặt một nụ hôn lên môi tôi.

“Được thôi.”

3 Mọi chuyện diễn ra thuận lợi như một lẽ đương nhiên.

Trong mắt tất cả mọi người, tôi là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, chẳng hề hay biết về gia thế hiển hách của Tần Thiệu, chỉ đơn thuần là yêu con người hắn. Yêu đến mức lúc nào cũng lo lắng cho hắn không yên.

Tôi không muốn Tần Thiệu đua xe, đánh nhau, vì sợ hắn gặp nguy hiểm. Tôi không muốn bên cạnh hắn xuất hiện những cô gái khác, vì tôi quá yêu hắn, sợ hắn sẽ đem lòng yêu người khác.

Nhưng tôi không có danh phận, nên không có quyền nổi giận. Tôi chỉ có thể rơi nước mắt, yếu ớt cầu xin hắn.

Cũng may, Tần Thiệu thực sự khá thích tôi. Chỉ cần tôi khóc một cái là chuyện gì hắn cũng thỏa hiệp.

Hắn ngoan ngoãn một thời gian dài đến mức khiến mọi người không dám tin vào mắt mình. Tần Thiệu dắt tôi đi mua sắm, xem phim, đi du lịch chụp ảnh, hôn hít rồi đi ngủ mỗi ngày. Bạn bè hắn đều bảo hắn đã thay tính đổi nết, muốn tu tâm dưỡng tính rồi.

Tần Phạn Yến chắc cũng khá hài lòng nên đã tăng lương cho tôi gấp ba lần. Tôi trở thành chú chim sơn ca được Tần Thiệu nâng niu trong lòng bàn tay, được cưng chiều hết mực. Trong mắt nhiều người, tôi chính là ứng cử viên số một cho vị trí Nhị phu nhân tương lai của nhà họ Tần.

Thật ra, tôi cũng chẳng rõ Tần Thiệu thực sự để tâm đến tôi, hay chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời. Nhưng tôi biết chắc một điều, Tần Phạn Yến tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa con gái hám của, từng làm nghề tiếp rượu ở Hoàng Quý Các như tôi được gả vào nhà họ Tần.

Dù ngay ngày đầu tiên bước chân vào Hoàng Quý Các, tôi đã được đưa đến bên cạnh Tần Phạn Yến. Nhưng trong mắt những đứa con cưng của trời như bọn họ, việc tôi có thể chen chân vào vòng tròn xã hội này đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Tôi không được phép, cũng không xứng đáng mưu cầu điều gì khác.

Tần Phạn Yến nghĩ vậy và tất nhiên Tần Thiệu cũng thế.

Cho nên, khi tôi một lần nữa bày ra vẻ mặt sắp khóc, cầu xin Tần Thiệu đừng đi đua xe…

Hắn lại thản nhiên châm một điếu thuốc: “Yên tâm đi, chồng em mạnh lắm.”

Đây là lần đầu tiên hắn từ chối tôi, ngoại trừ lúc ở trên giường.

Tôi đỏ hoe mắt nhìn hắn: “A Thiệu.”

Tần Thiệu không nhìn tôi thêm cái nào nữa, hắn lười biếng dụi tắt điếu thuốc rồi sải bước về phía chiếc xe thể thao màu đen đã lâu không đụng tới. Dáng lưng hắn cao lớn, hiên ngang.

Chương tiếp
Loading...