Chim Sơn Ca Của Thái Tử Gia
2
Đám đông xung quanh hưng phấn huýt sáo, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Tần Thiệu đua xe sau một năm ròng rã.
Tôi bỗng có một dự cảm không lành, chậm rãi quay đầu lại. Một cô gái mặc váy trắng dài bị mấy gã đàn ông lôi kéo, đứng trên cái bục vốn dùng để đặt “chiến lợi phẩm”. Cô ta bất an cụp mắt, trông vô cùng đáng thương.
Giây phút đó, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Một vị đại tiểu thư liếc nhìn tôi, vừa tỉa tót móng tay vừa thong thả nói: “Mấy hôm trước cô đổ bệnh nên không đi bar với Tần Thiệu. Con bé đó là quân tiếp rượu, bị người ta quấy rối nên Tần Thiệu cứu về đấy.”
Tôi chậm chạp chớp mắt, tiêu hóa nội dung câu nói đó. Trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, một ý nghĩ nghi ngờ xượt qua đầu: Chẳng lẽ Tần Phạn Yến lại “đặt hàng” cho Tần Thiệu một con chim sơn ca hoàn hảo khác sao?
Không thể nào. Một người làm việc cẩn mật như Tần Phạn Yến sẽ không làm chuyện thiếu chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa… cô gái này tuy sợ hãi nhưng ánh mắt rất quật cường, không hề có vẻ giả tạo, nũng nịu như tôi.
Tôi thở dài, đau lòng ngước nhìn trời xanh. Nước mắt bắt đầu dâng đầy nơi khóe mi — nhưng đây thuần túy là phản xạ cơ bắp thôi, khóc nhiều quá nên thành điều kiện phản xạ ấy mà.
Nhưng tôi buồn thật. Buồn vì sắp mất hai đầu lương rồi.
Vị đại tiểu thư thấy tôi như vậy thì hừ lạnh: “Cô đúng là không biết nhìn nhận thân phận mình, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi.”
Tôi im lặng rút điện thoại ra. Tìm kiếm xem: “Cách viết đơn từ chức chuẩn chỉnh, tình cảm sâu sắc để vòi thêm một khoản tiền thưởng từ Tần Phạn Yến” — dù sao thì tôi làm việc cũng cực kỳ tận tâm và nỗ lực mà.
4 Tần Thiệu thắng rồi.
Xe của một gã thiếu gia khác văng ra ngoài, xảy ra tai nạn. Hiện trường hỗn loạn cho đến khi tiếng xe cứu thương ngày một gần hơn. Những kẻ khác không dám trách Tần Thiệu, chỉ đành trút giận lên đầu cô gái kia: “Nếu Dụ thiếu có mệnh hệ gì, cô liệu hồn mà gánh tội! Đợi đấy!”
Cô gái lùi lại mấy bước, sợ đến mức run cầm cập. Tần Thiệu lạnh lùng chắn trước mặt cô ta: “Mấy người giỏi thật đấy, liên quan gì đến cô ấy?”
Tôi lặng lẽ quan sát họ vài giây, sau đó bước tới, cởi chiếc áo khoác mà Tần Thiệu từng khoác lên vai mình rồi choàng cho cô gái đó.
Tôi dịu dàng nói: “Ban đêm lạnh lắm, cẩn thận kẻo cảm.”
Đối diện với ánh mắt dò xét của Tần Thiệu, tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Lúc trước anh giúp em, cũng là vào một đêm như thế này.”
Cô gái ngơ ngác nhìn tôi, rồi quay sang hỏi Tần Thiệu: “Tần thiếu gia, chị ấy là…”
Tần Thiệu không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Bị hắn nhìn như vậy, tôi cũng không giả vờ cười nổi nữa, chỉ đành chua chát mím môi.
Thôi xong rồi. Xảy ra chuyện lớn thế này, đừng nói là tiền thưởng từ chức, e là tiền lương tháng này cũng bị Tần Phạn Yến trừ sạch sành sanh.
Haiz… trừ thì trừ vậy, tôi cũng tích cóp được một khoản khá khẩm rồi. Mà khoan, không lẽ họ còn truy cứu trách nhiệm nữa sao?!
Nghĩ đến đây tôi rùng mình một cái, càng nghĩ càng thấy khả thi, sắc mặt dần trở nên suy sụp.
Cô gái lại bất an túm chặt vạt áo Tần Thiệu: “Chị… chị ấy sao thế? Chị ấy không thích em ạ…?”
Tần Thiệu thu hồi tầm mắt đang đặt trên mặt tôi, giọng điệu nhàn nhạt trấn an cô ta: “Không có đâu, đừng sợ.”
Tôi thất thần bước ra ngoài. Vẫn còn rất nhiều người đang đứng xem kịch hay, có lẽ họ không ngờ ngày tôi bị vứt bỏ lại đến sớm như vậy.
Tần Thiệu không đuổi theo. Vì cô gái kia sợ đến mức vã mồ hôi hột nên Tần Thiệu đã sai người đưa cô ta đi thay quần áo.
Thật ra tôi cũng đang vã mồ hôi hột đây này. Tôi mò mẫm lấy điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi in hằn lên màn hình. Tôi quệt vội vào vạt váy, mở hộp thư ra, dứt khoát gửi bản đơn từ chức đã soạn sẵn cho Tần Phạn Yến.
Lời lẽ trong đơn vô cùng khẩn thiết, vừa thể hiện sự tận tụy hết mình với công việc, vừa bày tỏ lòng biết ơn đối với “sếp” Tần Phạn Yến đã tạo điều kiện. Phải phủi sạch quan hệ trước khi bị truy cứu trách nhiệm mới được!
Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại của quản lý Hoàng Quý Các: “Tiểu Hảo, mai em có rảnh ghé qua một chuyến không? Trong ngăn tủ của em vẫn còn đồ chưa mang đi hết kìa.”
Tôi ngẩn người một lát mới nhớ ra: “Dạ vâng.”
Cúp máy xong, tôi bắt một chiếc taxi về căn nhà mà mình lén lút mua. Vì muốn giữ trạng thái da dẻ và tinh thần hoàn hảo nhất trước mặt Tần Thiệu nên tôi rất ít khi thức khuya. Giờ vừa được thả lỏng, tôi tháo luôn sim điện thoại, cuộn tròn trên giường nghịch điện thoại đến tận sáng sớm hôm sau.
Ngủ một mạch đến tận chiều tối tôi mới tỉnh giấc, lắp sim mới vào, thay một chiếc áo thun rộng thùng thình với quần đùi, xỏ dép lê rồi để mặt mộc đến Hoàng Quý Các.
Lâu lắm rồi mới thấy nhẹ nhõm thế này. Quản lý nhìn thấy tôi thì khựng lại một giây, sau đó dẫn tôi đi lấy đồ. Chị ấy cũng không hỏi han gì thêm.
Cầm đồ xong, tôi vẫy tay chào chị ấy, vừa định quay người đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ở đây à?”
Giọng nam trầm ấm, mang theo vẻ lười biếng. Cô gái nhỏ nhẹ đáp vâng. Những kẻ đi theo phía sau cảm thán: “Thiệu ca đúng là tốt bụng thật, còn đích thân đi đòi lại công đạo cho em gái nhỏ. Đứa nào từng bắt nạt cô bé thì thảm rồi.”
Tần Thiệu nhìn quản lý: “Gọi những đứa cùng nhóm với cô ấy trước đây ra đây.”
Tôi âm thầm lôi khẩu trang từ trong túi ra đeo vào, cúi đầu định lách qua lối khác.
“Thẩm Đức Hảo?” Có tiếng người kinh ngạc thốt lên.
Không chứ, thế này mà cũng nhận ra được á?
Tôi vò rối mái tóc, lắc đầu lia lịa. Quản lý dường như nhận ra sự bài xích của tôi, chị ấy bước lên trước cười nói: “Đó là ai đâu? Các vị thiếu gia tiểu thư, để tôi dẫn mọi người vào phòng bao trước nhé.”
Trong lòng tôi thầm cảm kích vô cùng. Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay chộp lấy.
Giọng của Tần Thiệu vang lên giữa đại sảnh vàng son lộng lẫy, ngữ khí không cho phép cãi lời: “Ngẩng đầu lên, tháo khẩu trang ra.”
Tôi khựng lại một chút. Nhưng vẫn đứng yên không động đậy, mắt dán chặt vào mặt đất, giả vờ như bị điếc. Hiện trường im phăng phắc như tờ.
Cho đến khi một giọng nói yếu ớt vang lên đầy ai oán: “A Thiệu, em đau bụng…”
Giằng co vài giây, Tần Thiệu mới buông tay tôi ra, bước về phía cô gái kia.
Tôi từng bước một đi ra ngoài, thần kinh căng như dây đàn, chỉ sợ lát nữa lại có “vai diễn” dành cho mình.