Chờ Anh Đến Bao Giờ

Chương 2



Bất kể anh trao chiếc nhẫn ấy ở tuổi nào.

Bất kể tôi mặc váy cưới vào năm bao nhiêu tuổi.

Tôi vẫn sẽ vui đến bật khóc.

2

Sau khi tôi đẩy xe hàng rời đi, Chu Tầm Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tiếng nhạc quảng cáo trong siêu thị vẫn vang lên đều đều.

Người qua kẻ lại.

Nhưng anh như không nghe thấy gì.

Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc nhẫn trên tay tôi.

Và gói tã trẻ em size S.

Size S.

Trẻ sơ sinh từ ba đến sáu tháng tuổi.

Anh không biết vì sao mình lại nhớ rõ như vậy.

Có lẽ bởi vài năm trước, em họ anh sinh con, cả nhà từng tranh luận nên mua loại nào.

Khi ấy anh còn cảm thấy chuyện trẻ con rất phiền phức.

Nhưng bây giờ.

Chính thứ đồ đó lại khiến anh đứng chết lặng giữa siêu thị.

Tôi kết hôn rồi.

Tôi sinh con rồi.

Chỉ mới ba năm.

Làm sao có thể nhanh đến vậy?

Anh gần như vô thức bước ra khỏi siêu thị.

Đến bãi đỗ xe.

Cơn gió cuối thu lạnh buốt.

Chu Tầm Nam tựa vào thân xe.

Rút thuốc ra châm lửa.

Bàn tay cầm bật lửa lại hơi run.

Anh hít sâu một hơi.

Muốn ép bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Từ lúc nào?

Tôi kết hôn từ lúc nào?

Vì sao anh hoàn toàn không biết?

Rõ ràng trước đây.

Dù là chuyện lớn hay nhỏ.

Tôi đều kể cho anh nghe đầu tiên.

Ăn món gì.

Mua chiếc váy nào.

Thậm chí ngay cả việc đổi màu sơn móng tay.

Tôi cũng gửi ảnh cho anh xem.

Nhưng bây giờ.

Tôi kết hôn.

Sinh con.

Anh lại là người cuối cùng biết được.

Điếu thuốc cháy đến đầu ngón tay.

Anh mới giật mình ném xuống đất.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Ngón tay dừng lại trên danh bạ.

Tên tôi vẫn nằm đó.

Không đổi.

Không xóa.

Ba năm qua.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện xóa.

Bởi trong tiềm thức.

Anh luôn cho rằng tôi sẽ quay lại.

Giống như trước đây.

Mỗi lần cãi nhau.

Mỗi lần chia tay.

Người cúi đầu đều là tôi.

Người chủ động hòa giải cũng là tôi.

Anh nhìn chằm chằm vào dãy số rất lâu.

Cuối cùng nhấn gọi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bên kia truyền đến giọng nữ máy móc.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Chu Tầm Nam cau mày.

Lại gọi thêm lần nữa.

Kết quả vẫn vậy.

Anh chuyển sang WeChat.

Tìm cuộc trò chuyện của tôi.

Khung chat cuối cùng vẫn dừng lại ở ba năm trước.

Tin nhắn cuối cùng là tôi gửi.

“Chu Tầm Nam, chúng ta kết thúc đi.”

Lúc đó anh đang họp.

Chỉ nhìn thoáng qua.

Thậm chí còn không buồn trả lời.

Trong suy nghĩ của anh.

Tôi chẳng qua lại đang giận dỗi.

Nhiều nhất một tuần.

Tôi sẽ tự quay về.

Nhưng bây giờ.

Khi anh bấm vào ảnh đại diện của tôi.

Màn hình hiện lên một dòng chữ lạnh lùng.

Bạn chưa được thêm vào danh sách bạn bè của đối phương.

Chu Tầm Nam khựng lại.

Đôi mắt tối đi.

Anh thử gửi một dấu chấm.

Xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Gửi thất bại.

Anh nhìn màn hình thật lâu.

Bỗng cảm thấy buồn cười.

Tôi chặn anh rồi.

Từ lúc nào?

Ba năm trước?

Hay hai năm trước?

Hay ngay ngày hôm đó?

Anh không biết.

Anh phát hiện.

Mình chẳng biết gì cả.

Không biết tôi đang sống ở đâu.

Không biết tôi làm việc ở đâu.

Không biết tôi kết hôn khi nào.

Không biết tôi sinh con lúc nào.

Giống như ba năm qua.

Tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Tối hôm đó.

Chu Tầm Nam đến quán bar gặp đám bạn.

Vừa ngồi xuống.

Một người đã hỏi:

“Nghe nói hôm nay gặp lại cô ấy?”

Chu Tầm Nam ngẩng đầu.

“Làm sao cậu biết?”

“Nhân viên siêu thị là bạn tôi.”

Người kia cười.

“Nghe nói người ta dắt theo cả xe đồ mẹ và bé.”

Không ai để ý.

Sắc mặt Chu Tầm Nam lập tức trầm xuống.

Một người khác thuận miệng nói:

“Thì cũng bình thường thôi.”

“Ba năm rồi còn gì.”

“Cô ấy cũng đâu còn nhỏ.”

“Chắc giờ con cũng biết bò rồi.”

Tiếng cười đùa xung quanh đột nhiên trở nên chói tai.

Chu Tầm Nam cầm ly rượu uống cạn.

Không nói gì.

Mọi người nhìn nhau.

Đều nhận ra anh có gì đó không đúng.

Một lúc sau.

Có người hỏi:

“Cậu không biết thật à?”

Chu Tầm Nam lạnh lùng nhìn sang.

Người kia lập tức ngậm miệng.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Lúc ấy mọi người mới phát hiện.

Suốt ba năm.

Không ai còn nhắc đến tôi trước mặt anh nữa.

Bởi ai cũng nghĩ.

Đã chia tay rồi.

Nhắc lại làm gì.

Có người đổi chủ đề.

Có người tiếp tục uống rượu.

Nhưng Chu Tầm Nam lại mất hứng hoàn toàn.

Khoảng mười giờ tối.

Anh rời quán bar một mình.

Về đến căn hộ.

Căn nhà rộng hơn hai trăm mét vuông vẫn y hệt ba năm trước.

Lạnh lẽo.

Yên tĩnh.

Không có ánh đèn chờ anh.

Không có người chạy ra đón anh.

Cũng không có ai hỏi anh hôm nay có mệt không.

Anh đột nhiên nhớ tới.

Trước đây mỗi lần về muộn.

Tôi đều nằm trên sofa ngủ gật.

Nghe tiếng mở cửa.

Lập tức bật dậy.

“Anh về rồi à?”

Khi đó anh chỉ thấy phiền.

Bây giờ nghĩ lại.

Lại cảm thấy căn nhà trống trải đến lạ.

Anh ngồi xuống ghế sofa.

Lấy điện thoại ra.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Chủ động gõ tên tôi lên ô tìm kiếm.

Từng tài khoản mạng xã hội hiện lên.

Nhưng tất cả đều không còn dấu vết của tôi.

Giống như có người đã xóa sạch mọi thứ thuộc về quá khứ.

Chu Tầm Nam nhìn màn hình thật lâu.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an chưa từng có.

Ba năm trước.

Anh từng chắc chắn rằng.

Tôi sẽ không rời đi.

Ba năm sau.

Anh mới phát hiện.

Người thật sự rời đi.

Là người mà anh từng cho rằng sẽ mãi đứng yên tại chỗ chờ mình.

Và lần này.

Có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa.

3

Ba ngày sau cuộc gặp ở siêu thị.

Chu Tầm Nam vẫn không ngủ ngon.

Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ vì một người phụ nữ đã chia tay ba năm mà mất ngủ.

Nhưng sự thật là vậy.

Mỗi lần nhắm mắt.

Trước mặt anh lại hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn trên tay cô.

Và câu nói bình thản ấy.

“Tôi vừa mới ở cữ xong.”

Giọng điệu quá đỗi tự nhiên.

Tự nhiên đến mức giống như đang nói về thời tiết hôm nay.

Không hề có ý khoe khoang.

Cũng chẳng có chút trả đũa nào.

Chính vì thế mới khiến anh khó chịu.

Nếu cô khóc.

Nếu cô oán trách.

Nếu cô cố tình chứng minh bản thân sống tốt.

Có lẽ anh còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng không.

Cô hoàn toàn không quan tâm anh nghĩ gì.

Điều đó khiến Chu Tầm Nam lần đầu cảm thấy mất kiểm soát.

Buổi chiều hôm đó.

Anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn làm trong ngành truyền thông.

“Tôi tìm giúp cậu rồi.”

“Muốn biết gì nữa không?”

Chu Tầm Nam siết chặt điện thoại.

“Chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy sống thế nào.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Dường như cảm thấy yêu cầu này khá kỳ lạ.

Dù sao năm đó.

Người chủ động không kết hôn là Chu Tầm Nam.

Người để mặc bạn gái rời đi cũng là Chu Tầm Nam.

Bây giờ lại là anh muốn biết tình hình của cô.

Người bạn ho khan một tiếng.

“Cô ấy kết hôn thật rồi.”

Chu Tầm Nam ngồi thẳng dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...